Chapter 1: Bị đưa về thời Primo
(Đó là bài hát mình thích còn tấm hình là hình Tsuna lúc lớn nha! Đọc vui vẻ)
-------------------------
Ở trước cổng trụ sở của Vongola tại Silic - Ý. Có 7 người đang đứng với bộ vest đen trên người. Những người hộ vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường cho tới khi một chiếc xe hơi màu đen chạy tới. Cửa xe mở ra và người con trai bước xuống xe giơ tay chào vui vẻ nói với 7 người kia:
- Chào mọi người. Mọi người đứng đây đón tớ sao?
- Xin chào ngài, Juudaime. - Gokudera chào lại với giọng vui vui mừng nhưng khuôn mặt vẫn điềm đạm.
- Yo Tsuna! - Yamamoto vẫn cười sáng lạng như mọi hôm.
- Hn. - Hibari chỉ gật đầu một cái và nó được xem như lời chào.
- Mừng ngài về, bossu~. - Chrome gật đầu với boss của mình.
- Kfufufufu, ngươi về rồi thỏ con. Ta sẽ chiếm xác của ngươi~. - Mukuro vẫn giữ được nụ cười 'ma ám' và ý định chiếm xác của mình với Tsuna.
- Tsuna-nii, mừng anh về! - Lambo gãi đầu rồi nhìn Tsuna cười mừng.
- Mừng em HẾT MÌNH trở về, Tsuna! - Ryouhei vẫn 'HẾT MÌNH'
- Mọi người, đây là Akaiyuki-san - Chủ tịch Tập đoàn Decipri. Cô ấy sẽ hợp tác với chúng ta. - Tsuna nói và chỉ về phía cô gái mặc đầm đen nói.
Akaiyuki có mái màu trắng với đôi mắt xanh biếc và nhìn có vẻ tầm tuổi 20. Những người hộ vệ khá ngạc nhiên vì một người trẻ tuổi như cô lại là chủ tịch. Song những người hộ vệ định thần lại rất nhanh và cuối đầu chào cô một cách lịch sự. Akaiyuki cũng lễ phép chào lại. Tsuna cười nhìn những người hộ vệ của mình nói:
- Mọi người chúng ta vào trong nói đi.
- Từ từ đã Tsuna. Tớ có việc muốn nói với cậu trước khi bước vào.
Yamamoto liền đứng chắn trước măt cậu với nụ cười không mấy tự nhiên. Lambo liền tách khỏi nhóm và chạy về phía cổng Tsuna nhưng lại vấp ngã làm khẩu pháo bazooka văng tới chỗ mọi người. Tsuna nhận ra và đẩy Akaiyuki sang một bên rồi bị khẩu bazooka bắn trúng.
*poof*
Làn khói hồng tan ra và những người hộ vệ cùng Tsuna biến mất.
- Thời Primo -
Tại phòng khách mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ vì đây là ngày đặc biệt - ngày mà mọi người trong tổng bộ không làm việc kể cả boss. Alaude lườm Deamon bằng ánh mắt sắt lạnh và lấy chiếc còng tay ra vì Deamon khiêu khích với giọng điệu mỉa mai:
- Ta không ngờ ngươi cũng tham gia bữa tiệc này đó, Alaude. Nufufufufu~.
- Ta sẽ bắt ngươi tới chết.
- Ma, ma, dù gì thì hôm nay cũng là ngày trọng đại mà nên bình tĩnh đi nào.
Asari ngồi một bên ngăn cản hai người bạn của mình trong tư sắp chém giết nhau nếu không có sự ngăn cản đó với nụ cười sáng lạng trên mặt.
- Mọi người thật HẾT MÌNH sôi nổi!
Knukel vừa nói vừa tung những cú đấm vào không trung trong khi Asari bảo cậu ta ngồi yên để tránh tác động đến Alaude và Deamon.
- Giotto. Giotto! GIOTTO!
G hét lên đưa mọi thứ chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Giotto. Giotto giật mình và thoát ra khỏi những suy nghĩ miê man của mình. Siêu trực giác của cậu mách bảo rằng sắp có chuyện gì đó rất xấu xảy ra. G nhìn Giotto với ánh mắt nửa dò hỏi nửa lo lắng nói:
- Chuyện gì vậy Giotto? Nãy giờ cậu trông lạ lắm?
Giotto lắc đầu mỉm cười.
*poof*
Làn khói hồng xuất hiện làm thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Mọi người đều vào tư thế chiến đấu. Khói tan và điều làm những người đời thứ nhất ngỡ ngàng là giọng nói phát ra từ trong đám khói:
- Juudaime, ngài không sao chứ?
- Ma, ma, bình tĩnh nào Gokudera. Tsuna không sao đâu.
- Im đồ mê bóng!
- Nufufufufu. Nagi em không chứ?
- Em ổn, Mukuro-sama.
- Tôi HẾT MÌNH không biết mình đang ở đâu!
Nhiều tiếng nói lạ vang lên làm thế hệ thứ nhất cảnh giác hơn.
- Im lặng.
Giọng nói trầm uy vang lên làm mọi thứ trở nên yên ắng. Mọi ánh mắt của thế hệ thứ nhất đặt lên người cậu bé tóc nâu ở cuối gian phòng. Thế hệ thứ nhất đều bất ngờ vì cậu bé trông giống hệt Giotto. Nếu không phải hiểu rõ Giotto thì ai cũng nhầm tưởng rằng Giotto có em trai hoặc con rơi của cậu.
Mọi người thế hệ thứ mười ngơ ngác nhìn thế hệ thứ nhất kể cả Hibari. Cậu không biểu lộ sự ngạc nhiên ra ngoài nhưng cái chau mày đã bán đứng cậu. Tsuna nhìn quanh phòng rồi thở dài sau khi thấy thế hệ thứ nhất. Cũng đã 8 năm làm boss. Từ lúc lên 16 là cậu đã thành Vongola Decimo nên cũng đủ giữ bình tĩnh trong những tình huống này. Kể cả những người hộ vệ cũng tiến bộ hơn. Gokudera thì điềm đạm và đáng tin cậy hơn. Yamamoto nghiêm túc và hài hòa đúng lúc. Ryouhei thì bình tĩnh hơn và ít ồn ào lại. Chrome thì tự tin hơn và nghiêm khắc đúng lúc. Hibari thì ít lạnh lùng lại một chút. Còn Mukuro có trách nhiệm hơn trong mọi việc. Lambo ít quậy phá và dễ thương hơn.
Tsuna bước tới nói giọng thân thiện với Giotto:
- Xin chào ngài Primo. Tôi tên Sawada Tsunayoshi. Còn đây là những người bạn của tôi. Và chúng tôi không phải gián điệp nên ngài đừng lo.
G thấy sự bình tĩnh của Tsuna và phủ nhận mình không phải gián điệp nên liền xông lên nhưng Giotto cản lại. Giotto nhìn những hô vệ của mình nói:
- Cất vũ khí vào đi. Cậu ta không nói dối.
Thế hệ thứ nhất chần chừ nhưng vẫn cất vào vì ai cũng biết siêu trực giác của Giotto luôn đúng. Giotto nhìn những người còn lại trong căn phòng. Cảm nhận ánh mắt dò hỏi của Giotto, những người hộ vệ của Tsuna nói lần lượt:
- Gokudera Hayato.
- Yamamoto Takeshi.
- Hn, Hibari Kyouya.
- Kufufufu. Rokudo Mukudo.
- Rokudo Chrome.
- Ryouhei Sasagawa.
- Yare, yare, Lambo.
- Các ngươi là ai? Đến từ đâu? Làm sao vào được đây? Còn bộ nhẫn đó là sao?
G hỏi với vẻ mặt trán đầy sự nghi ngờ khi thấy những chiếc nhẫn Vongola trên tay họ. Thế hệ thứ nhất cũng thầm ngạc nhiên khi thấy những chiếc nhẫn đó. Trông nó y như thật nhưng cũng có thể là đồ giả.
Tsuna quay sang nhìn những người hộ vệ của mình thầm trao đổi ánh mắt. Cả bọn gật đầu song Tsuna nói giọng nghiêm nghị :
- Chúng tôi tới từ tương lai và chúng tôi là hậu duệ của các anh. Tôi là Vongola Decimo. Còn đây là những người hộ vệ với những chiếc nhẫn tượng trưng cho từng người.
- CÁI GÌ?! TƯƠNG LAI?!
Giotto la lên với sự sốc nặng và những người khác cũng giống với Giotto. Đời thứ nhất im lặng, chậm rãi tiếp thu những từ mình vừa nghe. G định thần lại và quay lại nói với Giotto phá vỡ sự im lặng đó:
- Các ngươi rõ ràng là gián điệp! Giotto! Chúng phải bắt chúng lại để tra khảo!
- Bọ...bọn họ nói thật...
Giotto nói với giọng khó tin vào chính mình. Thế hệ thứ nhất ngạc nhiên nhìn về phía nhóm Tsuna rồi nghĩ "Bọn chúng đến từ tương lai! Thật khó tin!"
Tsuna thấy thế hệ thứ nhất vẫn nghi ngờ mình. Cậu liền nói với ngọn lửa bầu trời phát ra từ chiếc nhẫn Vongola:
- Nếu mọi người không tin thì đây là bằng chứng.
Một lần nữa thế hệ thứ nhất ngạc nhiên và đồng nghĩ "Lửa bầu trời! Giống hệt Giotto/mình!"
Hộ vệ của Tsuna đứng nhìn cậu và tiếp tục trò chuyện cùng nhau cho tới khi mọi chuyện được giải quyết với sự can thiệp của Asari và Yamamoto:
- Ma, ma, cũng xế trưa rồi. Mọi người chắc cũng đói rồi đúng chứ?!
- Haha, Asari-san nói đúng. Đi ăn nào!
- Được rồi! Đi ăn nào mọi người! Tớ cũng cảm thấy đói rồi.
Yamamoto biết tên Asari cũng không có gì lạ nếu cậu thật sự đến từ tương lai. Giotto định thần lại và giục mọi người đến phòng ăn vì cậu đã tin những gì Tsuna nói là sự thật khi Yamamoto nói tên Asari. Mọi người bắt đầu rời đi với sự ảm đạm của đời thứ nhất và sự náo nhiệt của đời thứ mười.
- Phòng ăn -
Mọi người bắt đầu ăn làm bầu không khí vui vẻ hẳn lên. Những người hộ vệ của Giotto im lặng quan sát các 'hậu duệ' của mình. Ngược lại với các hộ vệ của Giotto, hộ vệ của Tsuna vừa nói chuyện trông rất vui vẻ nhưng có vẻ không tự nhiên cho lắm. Tsuna nhận ra mọi người đang giấu cậu điều gì đó khiến cậu khá lo lắng.
Tsuna sờ túi quần của mình thấy cái tai nghe của Spanner đưa mình vẫn còn trong đó. Tsuna mừng hẳn lên vì tai nghe này đã được cải tiến nên có thể liên kể cả khi không cùng không-thời gian nhưng vấn đề là tín hiệu. Cậu liền lấy tai nghe ra và chờ bộ ba khoa học Vongola liên lạc với mình. Phút chốc hình ảnh hiện lên và đó là Spanner. Spanner ngậm kẹo nói:
- Thấy rõ không Tsuna.
- Rõ lắm Spanner! Chuyện gì xảy ra với khẩu pháo bazoka vậy và mọi người nữa? Trông họ lạ lắm?
- À. Chúng tôi tò mò vì cấu trúc của nó khá đặc biệt nên 'táy máy một chút' nhưng có vẻ khác xa với mong đợi.
Thế hệ thứ nhất thấy hình ảnh hiện lên từ tai nghe của Tsuna thì sửng sốt rồi đồng nghĩ "Bọn chúng đúng là đến từ tương lai!" Giotto và những người hộ vệ im lặng lắng nghe cuộc trò truyện của hai người.
- Vây chừng nào thì chúng tôi trở về được?
- Ừm...tôi cũng không biết nhưng tôi đang mong cậu về sớm nhất có thể đây vì chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào vì...
- Chaos. Dame-Tsuna.
- Reborn!
Reborn xuất hiện và cắt ngang lời nói của Spanner trông khi chỉa đầu súng vào đầu Spanner làm Tsuna ngạc nhiên nhưng không kém phần vui mừng. Nhưng phút giây vui mừng đó không kéo dài được lâu khi câu nói của Reborn vang lên:
- Ngươi lo sửa cái khẩu pháo cùng Shouichi nhanh lên đi. Còn cậu, dame-Tsuna khi về thì cậu liệu hồn với tôi vì cái đống giấy tờ do cái lũ hộ vệ của cậu gây ra. Và từ giờ tôi sẽ lo cho Vongola.
- Giấy tờ?
Câu nói của Reborn làm nụ cười của Tsuna trở nên lạnh băng khi nghe đến hai chữ 'giấy tờ'. Cậu liền hỏi Reborn với giọng thập phần thắc mắc:
- Cậu nói gì vậy Reborn? Chẳng phải tớ đã hoàn thành hết để dự sinh nhật của mẹ cùng với ba ở Hawaii sao?
- Được thôi. Đây là bằng chứng.
Reborn lấy hóa đơn thiệt hại rồi đưa lên màn hình và trong đó là tội lỗi của từng người. Bây giờ cậu đã biết vì sao những người đứng đón cậu trước cổng với những hành động lạ trong hôm nay vì chỉ có duy nhất cái cổng là còn nguyên vẹn và đằng sau là đống đổ nát. Tsuna không còn cười nữa mà thay vào đó là sát khí.
Nhóm Giotto nhìn thấy tai nghe của Tsuna thì nổi lên tính tò mò với suy nghĩ "Không biết Vongola ở tương lai thế nào nhỉ?".
Nhìn thấy anh mắt tò mò của đời thứ nhất, Tsuna cười nhưng là nụ cười của ác quỷ và đưa cho Giotto cái máy trong sự run sợ của đời thứ nhất. Cậu không lo tương lai sẽ bị thay đổi vì Reborn sẽ trò chuyện cùng họ. Dù gì Reborn cũng là sát thủ số một thế giới.
- Chaos, tôi tên Reborn. Là hitman số một thế giới. Chào ngài Primo.
- Chào anh Reborn. Nếu anh biết tôi là Primo thì chắc anh biết những người hộ vệ rồi. Tôi thắc mắc Tsuna-kun bị làm sao vậy? Trông cậu ấy có vẻ không được vui cho lắm.
Giotto đưa màn hình về phía những người bạn của đồng thời cũng nói lên thắc mắc của cả bọn. Vài phút trước Tsuna có vẻ hài hòa dễ mến nhưng bây giờ lại trông có vẻ giận dữ chuyện gì đó sau khi nói chuyện với Reborn. Reborn kéo chiếc mũ xuống che mặt nói:
- Chaos. Cậu ta là Vongola Decimo - boss đời thứ mười của nhà Vongola. Còn tôi là gia sư của cậu ta. Câu hỏi của...
- Thưa ngài Reborn đây là tổng chi phí thiệt hại ạ.
- ...ngài tôi không có thời gian trả lời.
Tiếng từ người hầu đằng xa vọng lại làm Reborn nổi gân. "Khi về thì liệu hồn với tôi dame-tsuna". Song với suy nghĩ của mình Reborn đưa máy cho Spanner nói giọng uy hiếp :
- Spanner, ngươi nói chuyện với Primo đi. Nói cho cẩn thận. Còn hai ngươi nữa, ta cho thời gian một tuần để đưa dame-tsuna về. Nếu không...
Leon biến thành cây súng trên tay Reborn bắn ra viên đạn làm vỡ tách cà phê của Gianni làm ông đổ mồ hôi như suối. Shouichi và Gianni hét to:
- Vâng thưa Reborn-sama!
Đời thứ nhất cảnh này thì cũng bất ngờ vì không ai nghĩ một cậu nhóc lại là gia sư của boss Vongola. Mà gia sư đó trông giống ác quỷ thì đúng hơn. Spanner nhìn Giotto nói:
- Chuyện là vì sinh nhật mẹ nên Tsuna đã thức trắng bốn đêm liền để hòan thành công việc cho hai tuần để đi nghỉ mát cùng gia đình trong vòng một tuần tại Hawaii và coi như là món quà tặng mẹ. Nên sau khi nghỉ mát về thì Tsuna muốn dành tặng cho những người hộ vệ một kỳ nghỉ về thăm gia đình trong một tuấn còn lại vì không có nhiệm vụ hay giấy tờ. Nhưng trong khi đi nghỉ mát cùng gia đình thì những người hộ vệ của cậu ta đã đánh nát trụ sở Vongola và hai nhà đồng minh khác nên Reborn phải làm việc thay Tsuna với căn phòng đầy giấy. Xin lỗi tôi chỉ nói được tới đây thôi.
- Ừm cám ơn anh.
Giotto hiểu ý vì nếu hỏi thêm thì có lẽ sẽ thay đổi tương lai. Những người hộ vệ nghe vậy thì hắc tuyến đầy đầu. Không ngờ hậu duệ của họ lại như vậy. Đời thứ nhất quay đầu nhìn Tsuna thì thấy cậu đã hoàn thành xong phần ăn của mình. Tsuna với khí chất uy nghiêm của boss đưa cặp mắt hướng về nhóm Giotto 'Cho tôi chút riêng tư chứ?'. Giotto cùng những người hộ vệ gật đầu và lẳng lặng quan sát vì họ muốn biết cậu sẽ làm gì với những người hộ vệ của mình. Tsuna thu sát sát khí lại mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Chrome nói:
- Chrome, em chuẩn bi cho anh 6 phòng bệnh nhé.
- Vâng, boss.
Chrome lễ phép trả lời và bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi bước ra cô để lại một câu nói làm những người hộ vệ của Tsuna rùng mình:
- Chúc mọi người thượng lộ bình an và thưởng thức cái lạnh vui vẻ.
Cửa phòng đóng lại song những người hộ vệ quay lại nhìn Tsuna.
Tsuna bảo Chrome ra ngoài vì cô không phá hoại gì nhưng lại cản mọi người không được. Tsuna nói với Giotto:
- Primo, ngài dùng lửa bảo vệ những hộ vệ của mình đi.
Giotto làm theo lời Tsuna vào trạng thái Hyper Dying Will đứng sát những hộ vệ của mình. Song sát khí tỏa ra, Tsuna từng bước tới chỗ những người hộ vệ hỏi trong trạng thái Hyper Dying Will:
- Phá hoại các cậu vui lắm nhỉ? Phá nát 3 tổng bộ trong vòng 7 ngày. Tớ có lời khen dành cho mọi người đây.
Tsuna nói và đứng trong tư thế cách tân. Những người hộ vệ liện muốn chạy ra khỏi phòng nhưng đã chậm một bước. Phút chốc cả căn phòng bị đóng băng trừ chỗ thế hệ thứ nhất đang đứng. "Tuyệt chiêu của Giotto/mình!"
- Lần này sau khi về tôi cho các cậu 'nằm băng' 1 tuần. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn nằm đó cho đến hết hôm nay đi.
Tsuna nói giọng đầy uy hiếp với những người hộ vệ của mình. Nghe hai từ 'nằm băng' làm những người hộ vệ của Tsuna xanh mặt. Điều này làm họ nhớ lại việc cả đám bị Tsuna cho 'nằm băng' cả tuần vì gần như san bằng cả khu phố khi làm nhiệm vụ ở Pháp chỉ vì cuộc thi "Ai phá hoại nhiều nhất" do Mukuro đề ra. 'Nằm băng' là bị đóng băng hoàn toàn cho tới khi Tsuna thu hồi băng lại. Tsuna nói và lườm những người hộ vệ bị đóng băng từ cổ tới chân kia khiến cả đám chỉ biết nói xin lỗi. Nhóm người Giotto nhìn Tsuna mà đổ mồ hôi. Giotto đưa Tsuna cái tai nghe và lần lượt về phòng của mình. Phòng của nhóm Tsuna được sắp xếp chua đáo. Và một ngày không làm việc của nhóm Giotto kết thúc với sự mệt mỏi của từng người.
--------------
Có sai sót gì thì mong m.n cho ý kiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro