Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 5 ] Tránh mặt

~o0o~

Thư viện thị trấn hôm nay cũng vẫn an tĩnh như thường, bóng người qua lại dù là rất nhiều nhưng lại hạn chế nói chuyện nhất có thể ăn ý tạo dựng một không gian thật bình yên. Tsuna chọn ngồi trong nơi đó, ở một góc ngập tràn ánh dương.

" Câu này cậu lên giải là.... " Giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng, vì đang kề cạnh cậu rõ ràng ngửi được hương thơm dìu dịu từ người nọ truyền tới. Mắt không chịu ở yên cứ liên tục phải đảo qua lộn lại, mặt đỏ bừng cố vươn người xa xa Kyoko một chút dẫu là hai người cũng chẳng có gần gũi tới bao nhiêu.

Cậu cảm thấy Himawari-sensei thật sai lầm, tình cảnh như này đối với cậu đã đủ kích tim làm sao có thể tiến xa hơn một chút kéo gần quan hệ hai người rồi thuận tiện tiến lên chiếm ' ghế nóng '.

Có lẽ chỉ có trong mơ Tsuna mới dám nghĩ rằng chính mình có ngày được gần nữ thần trong lòng tới vậy, cô thế nhưng thấp hơn cậu nửa cái đầu. Từ trên nhìn xuống ánh nâu của màu tóc tựa như toả sáng, thế nhưng vẫn lại so ra kém nụ cười nhẹ nhẹ của người kia. Quá chòi loà.

Không xong, Tsuna đột nhiên muốn mang kính mát bằng không mắt cậu sẽ bị ' mặt trời ' này làm hỏng. Run rẩy che mặt, ngại ngùng mà hướng người kia nói " t-tớ hiểu rồi " 

" Vậy được rồi, nếu cậu không hiểu cứ việc nói với tớ! Đừng ngại ngùng được chứ, chúng ta đều đang học bổ túc mà "

.....Chúng, Chúng ta kìa!

Một Tsuna nho nhỏ trốn trong nội tâm che miệng nước mắt hai hàng bị cảm động làm khóc, cậu ôm mặt cảm thấy quả thật là không xong. Hiện tại làm sao mà ôn bài được nữa, bị kích động làm hỏng rồi.

Lại nhìn bài vở rồi nhìn người kề cạnh tròng mắt không biết lên để ở đâu.

" Tsuna này, cậu có biết câu giải này không? " Cô sau khi suy nghĩ hồi lâu mới đẩy đạo đề tới cậu cặp mắt to tròn do chính cậu tự nghĩ toả ra óng ánh lấp lánh, mê mang cười ngốc. Tay xoa xoa sau đầu, không có ngờ rằng bản thân có ngày chỉ bài cho Kyok----

- Chứng minh rằng cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên lá? Nếu một số ống mạch gỗ bị tắc thì dòng mạch gỗ trong ống đó có tiếp tục được dịch chuyển lên trên không? -

Chữ viết rất đẹp giống như được in ra từ sách, tỉ mỉ tới từng nét lại khác hoàn toàn với con người viết ra nó. Chỉ cần nhìn mặt chữ Tsuna đã tự tưởng được cái khuôn mặt khó ở của người kia, bao nhiêu bổ não vừa rồi đều bị đập tan. Chỉ còn lại là khung cảnh ngày hôm qua được tái hiện.....

| Kì thi khảo sát, sẽ được tổ chức vào cuối tuần | Nàng đứng trên bục canh chuẩn tới lúc chuông báo chuẩn bị kết thúc để đưa tới thông báo trấn động lòng người....mà chắc cũng không có trấn động ai. Bởi dù sao thông tin này học cũng đã được nghe bởi các học sinh lớp khác từ BA tuần trước.

Đã quen, con người này luôn phải nước tới chân mới bắt đầu nhảy. Nói trắng ra là, vị nọ lười tới không thèm thông báo gì cho học sinh luôn để thành viên trong lớn phải tự đi tìm kiếm thông tin, lấy mĩ danh chính là....chính là không có mĩ danh gì cả. Thẳng tuột như vậy thôi.

| Trời sập cũng mặc.... | Giọng nàng hạ thấp, đôi mắt híp sâu giống như muốn ăn tươi thịt sống thành công làm mười mấy trái tim nho nhỏ trong lồng ngực của chúng học sinh ngừng đập một giây | Liệu mà đừng rớt môn tôi |

Sau đó quăng thẳng kẹp giấy xuống bàn của học sinh, kéo ' xoạch ' cửa một cái khí thế hừng hực. Là tức giận ngùn ngụt, thế nhưng mà vì cái gì đâu?

Lại không có bị Hội trưởng Hibari tóm lúc hút thuốc?

Hay là bánh kẹo ( cướp được ) bị trộm sạch rồi?

Không có khi lại ví bị rơi mất ở đâu cũng lên.....có lẽ nào....tới ngày không?

" a, không nghĩ nữa không nghĩ nữa " hét um trong khi vo vo đầu rối loạn, liên tưởng về người nọ vừa mới chạy biến đã lại kéo thành đàn đổ dồn lại. Hốc mắt có hơi chuyển màu là do thức đêm, có trời mới biết cậu thế nào lại chỉ vì cái con người tùy tiện nọ mà suy nghĩ tới hửng sáng.

Nàng đúng thật là xấu tính không chịu được, còn vô lý vô lối thế nhưng mà Tsuna lại chưa từng thấy được Himawari-sensei nóng giận. Giống như không phải là nàng, từ khí tràng tới thần thái đều hệt như.....một người khác vậy. Tsuna thậm trí còn nghĩ rằng có hay không cái người này bị đa nhân cách, quá khác với Himawari-sensei mà cậu vẫn luôn bị cưỡng ép quấn theo.

Nàng rốt cuộc là có chuyện gì vậy....

" Tsuna, Tsuna, Tsuna " đẩy nhẹ bên vai thiếu niên, Kyoko lấy lại lý trí người nọ. Cậu ngơ ngẩn nhìn quanh, tứ phía đều đổ dồn ánh mặt tới xem cậu như....tên điên. " X,xin lỗi "

Thật mau cúi đầu, thành khẩn nói mới tiêu bớt cái nhìn toàn hướng. Mặt nóng bừng, ngại ngùng mà nhìn xuống mặt bàn. Cậu thế nào lại nói tuột ra vậy chứ.

" Cậu đang nghĩ về sensei sao " nói chuyện thẳng băng, không có ý khác nhưng người nghe cố tình lại hướng theo cái ' ý khác ' kia.

" a, t-tớ không...cậu...ý là....a, câu này! Chúng ta đang nói tới câu này nhỉ, nó làm " cố gâng đanh trống lảng lại bị cuốn vào đôi mắt kiên định của thiếu nữ, tông giọng càng hạ nhỏ sau đó yếu ớt nói " ừ "

" Dạo gần đây Sensei quả thật rất khác nhỉ " cô tay chống bàn, cười nhẹ nói chuyện. Vậy ra cũng không phải chỉ mình cậu nhận thấy sao?

" Ừ, rất khác "

" Phải, cô tự nhiên cau có kì lạ sau đó bỏ lớp, bỏ tiết.....mà, cũng không có lạ lắm....nhưng mà không bình thường nhất là " chăm chăm nhìn cậu, dừng một lúc dường như để lựa từ lại mới nói tiếp " cô giống như đang muốn tránh xa Tsuna nhỉ "

Cậu hơi gật đầu, quả thật là tránh xa. Thường chỉ cần đi ba bước liền thấy mặt hiện tại dù chạy nửa con phố cũng chẳng thấy bóng đâu, là cố tình tránh mặt. Thật khó hiểu, lúc thì dính lấy như sam giờ lại tránh như tránh tà. Bất thình lình cảm thấy không thoải mái, lại cũng không có rõ ràng cảm tưởng.

Cho tới tận khi chia tay Kyoko ra về, đầu cậu vẫn cúi thấp thấp. Tự hỏi chính mình đã làm sai cái gì, người nọ thế nào lại không muốn tiếp mặt. Cậu không buông lời quá đáng với bất kì ai, cũng không có ra tay đánh ai cả,.... Tự nhiên làm sao vậy?

Dường như tới chính Tsuna cũng đã nhận không ra, bản thân đã coi việc có nàng ở cạnh chêu cợt là - tự nhiên -

" Chết tiệt, đệ thập..... " Giọng nói đè thấp quen thuộc tới kinh ngạc, vừa mới lướt qua liền lập tức xoay người nhìn lại. Nàng đứng trên cầu, hai đôi con ngươi đều tích thủy làu bàu trong miệng đồng thời xé lát mảnh giấy thành từng miếng con con cho chính nó rơi rụng xuống. Phân không ra là giận giữ, buồn bã hay---mệt mỏi.

Tay theo chính mong muốn duy nhất hiện tại vươn ra nắm lấy vai nàng, nhè nhẹ nói : " Himawari-sensei "

"..."  Cơ thể nàng thoáng cứng lại, đầu hơi chút hạ thấp khiến nhìn không ra biểu cảm. Thoáng một chốc liền bật dậy, biểu cảm như thường nói " Đã kêu đừng có gói tôi là Himawari-sensei rồi mà "

Đúng là nàng có khóc không? Hiện tại khuôn mặt chỉ toàn là nhàn nhạt mọi thường, mấy cái tâm trạng rối ren cậu vừa đọc được giống như, không có tồn tại. Là cố giấu hay căn bản không có?

.....lên hỏi nàng không? Rằng Himawari-sensei....cô làm sao vậy?

" Himawari-sensei...... Cô sao lại sắp em chung với Kyoko vậy " vẫn là nói không ra, chính văn thay đổi thành chủ đề khác. Cụ thể là trong cái ngày nàng hừng hực lửa giận có ném lại lớp bảng xếp nhóm học thêm cùng nhau, ' tình cờ ' làm sao Tsuna cùng Kyoko lại chỉ là đôi duy nhất bị tách riêng - một nam, một nữ -

" Không phải đã nói với cậu rồi à, tôi là đang làm tú bà cho cậu đó Tsuna " nhăn chân mày, cái thái độ đưa tới hệt như bề trên giảng giải.

" Vì sao " cậu nói, hai mắt kiên định mà nhìn nàng " sao lại muốn em với cậu ấy là một cặp "

"...." Mắt cùng cậu trực diện, nàng chỉ yên tĩnh khoảng vài giây sau đó khuôn mặt liền thay đổi chớp mắt. Hào quang xung quanh bắn ra tứ phía, tư thái giống như quan thế âm bồ tát " Tại vì tôi từ khi sinh ra đã xinh đẹp tốt bụng luôn dang rộng vòng tay trợ giúp những người đáng thương tìm lấy hạnh phúc, cậu có hiểu không "

"...."

" Hiểu không? "

"....."

..................................................

...................

...

Kí ức tua ngược, đêm không trăng là cái thời điểm rất lâu trước kia. Cái lúc mà nàng vẫn nhẫn nhị nói hắn " Decimon đại nhân "

" Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em "

Câu từ đều chậm rãi dường như muốn nàng nhớ kĩ lên mỗi câu đều có nơi nhấn mạnh, nàng nhìn lên nam tử đang ôm trọn bản thân trong lòng không rõ Puskin là ai nhưng cảm tưởng chính là người này cùng với vị nọ dường như từng có chung cảm xúc.

"..."

" Lylya " hắn dựa đầu vào vai nàng, nói chuyện miên man " em từng yêu chưa? "

"..." Bảo trì yên lặng, giường lớn chỉ có mình hắn nói. Mình hắn hành động.... cũng chỉ hắn ngân ngơ " anh từng yêu một người "

" Cô ấy và tôi là hai thái cực trắng đen rõ ràng, cô ấy dĩ nhiên là ánh sáng bao la tôi vọn vẹn đứng ở nơi toàn là bóng tối. Cô ấy rực rỡ như ánh rạng đông, tôi lại đen kịt một màu ở dưới tầng đáy. Cô ấy gọi là Sasagawa Kyoko, là em của mặt trời là một mặt trời nhỏ khác "

" Trong khi tất cả đều chán ghét đều nói tôi là ' Tsuna Vô Dụng ' chỉ có mình cô ấy dịu dàng vươn tay khi tôi vấp ngã, vô tình gặp gỡ sẽ dịu dàng cười nói ' Tsuna-kun ' "

" còn có nếu tôi không đi học là cán sự của lớp cô ấy sẽ tới nhà tôi hỏi rằng tôi làm sao vậy "

" Lớn hơn một chút dù là hiện cô ấy biết tôi là thủ lĩnh Vongala là Mafia lấy mạng người đổi lấy danh vọng là kẻ rất mạnh thì gặp tôi cô ấy vấn sẽ nói rằng ' cậu ổn không, Tsuna? ' "

" Cô ấy, Kyoko nữ thần. Người đầu tiên tới với trái tim tôi.... " hắn để tâm trí mình phiêu xa trong dòng kí ức, thân xác hiện tại chỉ như cái vỏ rỗng. Nàng vươn tay dường như tại thời điểm này muốn lật bài úp lại vì cặp mắt nâu sẫm của hắn thẳng lăng lăng hướng tới mà dừng lại, không có tròng chỉ thuần túy là muốn nhìn nàng dường như đặt toàn hơi sức cùng lý trí phó mặc lại cho nàng.

Ngón tay kêu từng tiếng ' rắc rắc ' nho nhỏ, quyết định sau đó lại là vuốt nhẹ lưng hắn. Thạch anh con ngươi không có điểm sáng, nhẹ nhàng vỗ về trái tim bị thương " ngủ đi, Decimon đại nhân "

.•.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : Đột ngột sầu ngang, tôi quyết định đem sự buồn đau tới mọi người! Nói chứ khoảng một hai chương sau là Reborn lên sàn rồi sau đó chính chuyện sẽ bắt đầu.

Biên kịch :....đột nhiên cảm thấy bản thân sắp xếp tương lai có hơi loạn. Có lên rút cái này khỏi mạch chính để sau bổ vào ngoại truyện không nhi?

Đạo diễn : Sầu quá thì ta qua, KHR kịch trường____

Tsuna tương lai : Tôi quá đau đớn, tôi muốn gục ngã, Lylya tôi vô cùng đau khổ.

Lylya : Vậy......ngài có thể đi ngủ, sau đó lỗi buồn sẽ theo giấc ngủ mà trôi đi!

Tsuna tương lai: Vậy em nằm trên giường sao?

Lylya :....

Tsuna tương lai: Nằm sao?

Lylya :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro