[ 18 ] : giáo viên và học sinh luyến ái????
.
" ay, cổ tay trái tôi đau quá "
"...."
" tay phải thì gãy mất rồi "
"...."
" chết thật, tôi muốn dạy học quá nhưng xem tình huống này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm thôi "
"...."
" lớp tự phân nhau học nhé, tôi sủi...à, đi qua trạm xá xem lại cánh tay đây "
Sao mà diễn ghê luôn ý!
Ẩn dưới cái nhìn nghiêm túc không hề kêu than lấy một điều của toàn thể học sinh cái lớp này, chính là gương mắt xem màn kịch độc diễn của Himawari-sensei bằng nửa con mắt.
Không.
Nhiều khi khinh tới mức chẳng thèm xem ấy chứ!
Cứ làm như cô không có vấn đề sức khỏe HÀNG THẬT GIÁ THẬT nào thì có dạy lớp được vậy....à, thì được có buổi! Duy nhất có cái buổi dự giờ là làm đúng chức nghiệm giáo viên thôi chứ bình thường cô có kham đóng vai ' người mẹ thứ hai ' này bao giờ.
Thật sự thành thói, tự giác nhìn người kia thản nhiên phất phất tay rời khỏi phòng học sau đó còn bình thản hơn cả thế khi xem bóng cậu bạn lớp trưởng mang theo sách dạy tới bục, rất là thản nhiên tới diệu kì học một cách chuyên chú bởi lời dẫn của Tsunayoshi Sawada.
Rất là, tích cực tới cái độ còn dơ tay phát biểu tranh luận tìm luồng ý kiến đúng kia kìa.
.....Ra là trên đời này có tồn tại kiểu sinh vật có thể biến chuyện không tưởng thành thật à?
Từ một góc khuất sân thương, sinh vật chính xác luôn phá vỡ quy chuần thông thường _ Reborn, lại dường như khó tin lắm trước việc đối diện với sinh vật cùng loại gọi tên _ Himawari-sensei. Lí tính gã mách bảo, cô gái diện mạo quá mức xuất sắc cùng với độ nhạy bén tới kinh người kia không thể là người thường.
Chứng minh sao?
Cô ta chỉ với cái liếc mắt vô ý chạm vào ống nhóm xa tít tắp của gã mà đã lập tức khuân gói rời khỏi bục giảng, không thể là trùng hợp hay tình cờ cái liếc mắt đó trong 0.5 giây đã tụ lại một điểm. Gã là một sát thủ còn là một huyền thoại sát thủ, chuyện gã không nhận ra chút vấn đề dù chỉ là lông tơ cũng là không thể.
Cái nghề này rèn cho đôi mắt của kẻ khù khờ nhất cũng phải học tinh anh để tồn tại, mà Reborn chính là kẻ tồn tại lâu nhất.
Nhưng đó thực sự là ai?
Cái này lại khó trả lời nhiều, gã từ khi biết tới sự tồn tại của một cá thể ảnh hưởng rất nhiều tới nhân cách của ' học trò ' Tsuna đã nghiêm túc tìm hiểu từng chân tơ kẽ tóc vị gọi là Himawari-sensei nọ.
Điều đáng ngạc nhiên lại không ăn nhập nhất với suy tính của gã, cái người bắt mắt nọ không phải tới từ một lò luyện người thứ thiệt hay một địa chỉ đào tạo cá nhân xuất sắc dấu tên hoặc có tên nào.
Nàng ta là D'Anna Himawari, tên liền biết con lai dù vẻ ngoài không chút gì giống Nhật song hồ sơ làm lại quá đẹp. Con lai hai dòng máu, cha mẹ ẩn cư tại Mỹ được nhà cô chú hiến muộn nuôi tới khi tốt nghiệp đại học Tokyo và hiện tại làm việc sơ trung Namimori, học vị rất cao song nguyên do làm việc tại đây cũng hợp lý.
Con đường phát triển nàng ta chọn chính là cái ghế hiệu trưởng trường, hiện tại là giáo viên chuyên môn Sinh học. Kiến thức và thiện cảm tốt, chút tai tiếng bất cần về cơ bản chỉ trích lối dạy, thực ra lại là không hiểu phương pháp dạy học không gò bó của trời Tây.
Tự cho học sinh cơ hội sáng tạo và tìm tòi tri thức, kẻ tài có tài có sắc lại có tham vọng song trong vô vàn dòng thống kê câu từ khẳng định về một thứ gì đó liên hệ tới _ ám sát, sát thủ,...mà Reborn muốn dĩ nhiên là không thể có.
Tới cả sở thích thường ngày của người nọ cũng chỉ là dẫn mèo đi dạo thôi, không tham gia hoạt động thể thao hay thể chất.
Một hồ sơ quá đẹp, một bức tranh hình dung về củ cà rốt dụ con lừa Tsuna nghe theo quá hoàn hảo.
Song, vấn đề duy nhất là trực giác Reborn. Gã thấy người nọ còn có vấn đề, vấn đề lớn nhưng cụ thể là ở đâu gã lại không nắm chuẩn. Thế nên cố gắng tiếp cận người nọ rất nhiều lần, đi dạo, ăn uống,...thăm thú tìm tòi chỉ mong cơ hội chạm mặt lại bị hoàn mĩ lé tránh không chút sứt mẻ tới dường như cố tình làm như vậy.
Gã thừa nhận, gã đang hơi bực mình.
Dù hành động của một quý ông là bao dung và có sự tôn trọng với phái nữ nhưng cái con người này khiến gã bực, sự bực bội vì không nắm chắc mọi tình huống trong tay. Không thể kiếm soát, nên là gã càng muốn nói chuyện trực diện với cái cô giáo nọ một lần xem sao.
...chỉ là, làm sao mới được nhỉ?
" .... "
" ê lớp trưởng, đừng có mà hồn treo trên mây thế chứ "
Phất phất tay trước đôi mắt vô hồn của thiếu niên cậu chàng hồi giờ mới hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ vô tình sao trùng hợp với nhóc bá đạo Reborn lắm, còn trùng chủ đề là Himawari-sensei đó.
Nhưng mà, vấn đề là sự cố chấp của ' nhóc ' bá đạo không hề di chuyền qua cho Tsuna chỉ có sự mờ mịt, khó hiểu tự chính cậu cũng nhận thức được mà thôi.
Làm sao mới nói chuyện bình thường được với Himawari-sensei đây?
Từ buổi hôm bữa tới hiện tại....Tsuna cứ không biết nên nói sao với Himawari-sensei nữa!
Dù chính đối phương còn không tỏ vẻ gì là có vấn đề và vẫn ít nhiều tương tác với cậu như không, chỉ là Tsuna được mặt dày như vậy thì tốt quá.
Cứ nhìn bộ dạng Himawari-sensei là đầu cậu lại tự nhảy số dáng vẻ kệch cỡm của mình trước cô trong cái bộ dạng mặc mỗi cái quần tà lỏn và mặt thì như tên phát điên. Không, hành động cùng lời nói rõ ràng là của tên điên!
Chết thật, cứ nghĩ cô nhìn cái bộ dạng đó và sẽ đánh giá trong bụng thế nào là câu lại rụng rời hết cả câu từ. Chỉ muốn che mặt đào cái lỗi chui tọt xuống luôn cho xong, mà rõ ràng có nhiều hơn cả một mình cô nhìn thấy cậu ăn bận ' sạch sẽ ' như vậy.
Mà cậu còn không có cảm giác loạn cào cao như thế đâu.
Himawari-sensei không có đánh giá mình đâu nhỉ?
Cô đâu phải kiểu người đánh giá trong bụng bao giờ!
....Nhưng mà, chết tiệt! Cậu càng nghĩ càng muốn giải thích với cô nhưng lại trước cô thì chẳng rõ nên nói cái gì!!!
" hầy! Lại vò đầu rồi "
" cái tên này mặt đa dạng ghê "
" thôi nào Tsuna, đời người được bao nhiêu khi nổi tiếng đâu! Cứ việc thoải mái đi, Nakamori cũng sẽ không để ý cậu nhiều như cậu để ý Nakamori đâu "
Một dàn văn tự đều là an ủi, bạn trong clb bóng chuyền từ thái độ bấm loạn của cậu bạn tự mình thuyết minh lỗi lòng người ta rồi còn khoác tay đúng kiểu lũ ngốc an ủi nhau.
Thời gian nghỉ trưa dạo gần đây của cậu đều bị hoạt động ngoại khóa luyện tập bóng chuyền chiếm cứ, dần dần thay đổi thái độ thành cởi mở với các thành viên mới nhận ra bấy lâu nay cứ luôn nghĩ câu từ đá xéo của những người khác là khinh khi.
Sự thật chỉ là một lũ EQ thấp không biết nói chuyện sao cho hợp lòng người, tới cả an ủi cũng khiến cậu chỉ muốn nhảy xuống sông cho bớt nhục.
Tsuna ngán ngẩm nói " tớ, không phải để ý chuyện đó "
" đừng cố dấu bệnh "
" đừng lo, anh xem đã xóa cái bộ dạng hừng hực khí thế lao đầu chạy mất dạng của cậu khỏi bộ nhớ lâu rồi "
" ê Tsuna, chuyện thực ra là gì mà làm cái vẻ khủng bố thế? Dọa ông đây đi qua còn phát sợ "
Ào ào mà nói, nhân vật quần chúng rất không hiểu. Tsuna còn không hiểu hơn, ai mà biết lúc đó cậu làm gì? Tất cả ấn tượng khi đó chỉ có một, duy nhất.
Mà duy nhất đó còn khinh chẳng thèm nhìn cậu này.
" chuyện gia đình thôi "
" ai trong nhà có vấn đề gì à? "
" ừ, nghe tin ông già té xuống giường không chết nên tớ cảm thấy hơi sốc thôi "
"...."
....ừ?
Lý do lấy ra tùy tiện, người nghe bị ngốc mới tin. Cố tình đám lọt tai lại đúng là lũ ngốc thế nên đều gật gù tỏ vẻ ' à ra vậy, không có vấn đề gì là tốt '
Tsuna ợm ờ, có lẽ là tìm được cộng đồng trò chuyện lại cảm giác bản thân cần thiết thăm dò từ thật nhiều người mới đủ an tâm. Thế nên, đột ngột chủ đề câu chuyện đang là gia đình theo cậu đặt câu lại xoay chuyện qua 360 độ.
Đại khái là " tớ có một người bạn..."
Ừ, cái giọng văn cũ mèn gì thế!!
"...cậu ấy đã làm một việc rất xấu hổ với một cô giáo, cậu ấy cảm thấy rất bối rối không biết phải làm sao! Tớ cũng không biết nên làm sao, mấy cậu cảm thấy nên ứng sử ra sao? "
" cậu bạn ? Giáo viên ? " quần chúng A, thắc mắc nên câu nghi vấn. Tsuna gật đầu lập tức đáp " đúng vậy "
" giới tính hai bên là gì? Nam nam, nữ nữ hay là nam nữ " quần chúng B chớp chớp mi mắt trong khi quàng vai quần chúng A quay qua đặt câu.
Tsuna rất nghiêm túc ăn ngay nói thật bảo " nam nữ "
" hành động kiểu gì? " quần chúng C bắt đúng trọng tâm, đặt câu sau cùng. Cậu bởi thế tiếp tục giải trình...hơi lằng nhằng rằng " cậu ta...mặc quần đùi khi gặp cô giáo, c,cũng không phải rất khó chấp nhận cô giáo cũng đã cho qua! Chỉ là cậu ta cảm thấy như vậy không tốt lắm muốn xin lời khuyên nên làm gì đó....kiểu, vậy đó..."
" kiểu...vậy đó? " nghi vấn xoa xoa cằm nhìn lại câu bạn, đối phương đáp lại rất nhanh. Ba chữ " ừ, vậy đó "
" cậu ta thích cô giáo à? "
" à, ư....hả?! Không cậu ta có thích đâu! " tức khắc bật nên như tên bắn rồi chối đây đẩy, may là còn biết không nhận là mình đó. Nhân vật quần chúng lại nhún vai nhất nhất kề bên miệng quan điểm là " không thích cô giáo kia cậu ta để bụng làm cái gì? "
" ừ thì đúng là trang phục khiếm nhã thật nhưng nếu cô giáo cũng cho qua thì người nọ canh cánh trong lòng thế là có vấn đề rồi! "
" sư đồ luyến, quan hệ lớn tuổi! Uầy kích thích phết nhỉ? "
"....mà này Tsuna chú thích thả rông chạy ngoài đường không nói bạn chú sao cũng biến thái giống chú thế? Đừng có mà nói chú với cậu bạn tư tưởng bất chính kia ở trong cái Group kín xấu xa nào đó nha! "
....toàn nói linh tinh!
Lắc đầu nguầy nguậy trong khi bước một mình từ hành lang về lại phòng học, Tsuna cơ bản không thể chấp nhận một phần nhỏ sự thật trong dàn dài lời nói nhảm của đám trong clb.
Dấu dưới đáy lòng cảm xúc nhộn nhạo che phủ trên đó là chút bực bội tới nhăn nhúm cả mặt mày, Tsuna không thường xuyên mang giận song kiểu người vô tư lự khi bực có trạng thái cảm xúc thể hiện rất rõ ràng.
Người qua đường còn nhận thấy càng đừng nói cá thể độc lập một con đường giống Himawari-sensei, chớp chớp mi mắt.
Nàng không biết là có thứ gì khiến đệ thập bực được cơ đấy?!
Tương lai Decimon luôn treo cái vẻ điềm đạm tới dửng dưng đáng ghét muốn chết, quá khứ thì quá tưng tửng mặc kệ đời nên nhiều khi mặc định cá nhân này không biết giận luôn.
Cảm giác thích thú muốn tìm tòi là hiển nhiên, nàng phất phất tay. Trong tầm mắt Tsuna là đột ngột đứng đó, gọi cậu là " Tsuna qua đây "
" ? "
" ai...hừm không, chuyện gì...không, không đúng lắm...có phải...không cũng chẳng hợp lý tí nào... " mấy lần soạn thảo lời nói còn chỉ được vài từ đã lắc đầu xóa, nàng quá hiểu cậu hiển nhiên biết rằng khó mà có tác nhân bên ngoài nào tác động khiến cục bột này nhăn nhúm được lắm.
Mà cũng đâu có duyên cớ gì để cậu giận đâu?
Có khi nào là..." Reborn? À, không không cái tên đó thì có làm cậu giận cậu cũng dám thái độ mới tài " làu bàu câu từ trong miệng thành tiếng. Nàng bất đắc dĩ phát hiện, thế là hết sạch lý do rồi?
Ơ, thế sao nhóc ta giận nhỉ?
Lạ kì chớp chớp mi mắt lại nhìn xuống chỏm tóc rối loạn của cậu trai, Himawari-sensei cảm thấy...khá là khó tả đấy nhé!
" em không có giận điều gì và ai hết " sau cùng vẫn là tự hiểu từ hành động và lời nói chính nàng thể hiện, Tsuna lập tức phủ định chỉ đổi lại cái nhìn hết sức là không tin tưởng.
Cậu bẹp miệng, khe khẽ mà nói rằng " có lẽ là hơi để bụng vài chuyện thôi "
" nhóc thì có chuyện gì mà để bụng " trực tiếp phủ quyết luôn, Tsuna rất là không đồng tính nhé.
Cậu cũng là người đấy, người nào mà lại chẳng có vướng bận trong lòng. " kiểu như làm sao dạy thay vị giáo viên đáng ra nên dạy tiết hôm nay mà lại kiếm cớ bỏ buổi và để lại hết tất cả cho học sinh chẳng hạn "
"...này, cậu đang đá xoáy tôi à? " tự nhận rằng bản thân gần đây mát tính lắm, cũng có nhiều mối bận tâm cần ưu tiên hơn nên tạm thời cho cá nhân này rong ruổi. Himawari không ngờ vì vậy mà tên nhóc này vết thương cũ đá quên đâu, còn dám trả treo với cả nàng đấy.
Răng rắc thành tiếng vận động cơ tay, bình thường phải khiến cậu chàng sợ chạy mất dép mà khẩn thiết xin hàng nếu không muốn bị đấm u đầu.
Himawari thế mà thấy một hiện tượng lạ, rất lạ.
Đối tượng cô dọa thế mà nhìn cô bằng ánh mắt có phần nhụt chí, thở dài một hơi trước khi xoay người mà rời đi.
Không phải là chạy trốn nhé, nhóc ta lững thững đi một cách rất uể oải trong khi tựa như chấp nhận mà nói với nàng rằng " không "
" em chỉ là đang cảm thấy bản thân hẳn là phải tuyệt vọng lắm rồi thôi "
?
??
???
...Ừ? Ý gì đấy?
.o0o.
Đạo diễn : yêu đời thật đấy!
Biên kịch : tự nhiên muốn đọc mấy bộ truyện healing chữa lành tâm hồn để tạo động lực gõ truyện ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro