Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 17 ] : mĩ nam sầu

.

Himawari...

không đúng, Lyly...

À, Maria ?

...Túm lại là vai chính, đang đường hoàng tận hưởng tia nắng ban mai trong tâm trạng khá khẩm lắm. Rõ ràng thư thái mặc áo bệnh nhân nhâm nhi đầy viên mãn trong khi cả cổ tay bên trai bị người ta bó lại, trông như thể bị gãy được gắn lại vậy.

Song, chính đương sự lại hiểu rõ hơn cả cái cổ tay nhìn như bị gãy đó sự thực chính là tác phẩm tự biên tự diễn một cách cực kì ngoạn mục.

Chuyện là, cái nhẫn trên cổ tay trái của nàng hiển nhiên có thể đem ra đùa giỡn với kẻ không biết gì chứa sao có thể múa rìu qua được mắt thợ. Đại để chỉ cần là người trong nhà Vongala liệu có ai lại không biết sự cao quý của nhẫn phu nhân mặt trời, mà trong thời điểm đệ cửu còn tại vị.

Phu nhân đệ cửu đã sớm ly thế, đệ ngũ bởi thế đã bảo quản nó tại tư gia. Đường đột thế nào đồ vật vốn ở dưới két sắt lại được đào nên sau đó rơi vào ngón tay át út bàn tay trái của một cô gái lạ hoắc.

Đệ Cửu vốn không phải kiểu người trăng hoa đã vậy món đồ quý giá tới vậy không thể nhét cho bừa nghĩa thế nào việc đem nó lồ lộ trước mặt một Reborn sớm sẽ xuất hiện thôi, chẳng phải một ý kiến thông minh gì.

Vậy nên...vai chính đã xem xét rất kĩ điều nàng nên làm, với ngón át út bàn tay trái này tháo không được che chẳng hợp tình vậy nên sau khi hướng tới 7749 lý do thuyết phục nhất.

Tối hôm bữa nàng dù mang bụng đói vẫn suy sét nén đi khó chịu, với mùi thuốc sát trùng mà đi tới khoa chỉnh hình xem xét đề nghị bác sĩ làm sao bó lại tay dùm nàng đi, người nói không giỡn người nghe tưởng đùa.

Đối phương xem xét một lượt nàng tổng thể sau lại chỉ nàng đi qua khoa sản đi, nơi đó thích hợp chữa trị cho bệnh trầm cảm trước sinh của nàng nhiều.

?

Tên bác sĩ này ấm đầu à?

Nhét tiền cũng không thể đổi lấy cái băng bó đúng ý, trái lại còn nghe được môht tràng đạo lý bác sĩ cứu người làm việc thiện không phân biệt ai vì tiền.

?

Đầu tên đó thực sự bị ấm rồi!

Người chê tiền là người phiền nhất, nàng ngán ngẩm vác một bụng hậm hực lại còn đói đi ngang khu chữa bệnh nhìn một dàn người tai nạn gia thông đầu trán băng gạc chằng chịt. Ý tưởng lớn lóe nên sau đó chỉ đợi bữa ngày hôm sau thực hiện, mọi thứ sau đó xảy ra rất đúng quy trình.

Nàng học theo phim khung giờ vàng, đợi đèn xanh sau đó hớ hênh đi qua vạch đi đường kết quả ' vô tình ' ngã trước đầu xe moto. Học theo tay chân nhà Vongala có cái tên lẫn gương mặt nhạt nhòa nhưng khả năng giả chết lại thần sầu tới đáng kinh ngạc, nàng tự ngã nghe rõ ràng được tiếng xương nứt ra...chút xíu!

Không đau, cơ bản tự nàng còn có thể bẻ gãy tay nàng mà không chớp mắt cái nào cơ. Vấn đề là hiện tại cơ thể nàng chia sẻ cảm xúc cùng thân thể với một thân xác nhỏ xíu khác, nàng không đau nhưng nhỡ....nòng nọc con lại đau thì sao giờ?

Cho nên nứt xương tay cần băng bó,triệu chứng hạ xuống đủ khiến nàng viên mãn rồi. Cứ việc vì thế giờ đây di chuyển sẽ hơi bất tiện chút, song trong khoảng 3 tháng vấn đề nhẫn Vongala sẽ không phải là vấn đề.

Còn chuyện sau đó?

...chà, cũng không đáng bàn tới thế.

Nàng, cũng chỉ cần ở lại nơi này cỡ 3 tháng hơn chút mà thôi.

Một bụng viên mãn bấm dãy số dài tiếng tút tút ở đầu dây bên kia tự như lưỡng lự không biết nên nhấc máy hay chăng, nàng tiếp tục nằm dàu rung đùi chờ đợi người nọ nhấc máy thôi.

Đột ngột.

Là cực kì bất thình lình luôn nhé, cửa kính bệnh viện vỡ toang!

Mảnh vụn văng tung tóe còn chưa kịp khiến nàng hồi hồn, phải biết nàng là sát thủ đấy nhé....dù đã hơi yếu nghề rồi nhưng sự cảnh giác cao độ vẫn là khả năng nàng vốn có, thế mà vật thể xa lạ nọ lại nhanh tới hơn cả phản xạ tự nhiên của nàng.

Lao hệt quả tên lửa phóng thẳng vào phòng gây lên sự choáng váng cực độ, sửng sốt hơn cả thế vật thể lạ này còn là con người. Con người rất quen thuộc!

" Tìm thấy mục tiêu!!! "

" Himawari-sensei!!! "

" XIN HÃY NHẬN LỜI CẢM ƠN TỪ TẬN ĐÁY LÒNG CỦA EM "

?

??

???

?????

Rồi mắc gì....mặc có cái quần tà lỏn vậy?

Trọng tâm....ờ thì cũng gọi là đánh đúng đi, nàng không bị làm cho sợ tới rụng tim thay vào đó nghiêng đầu bình tĩnh quan sát bộ dạng chẳng giống người của cậu học sinh ' quý hóa '

Nhóc ta, trông như thể bị tên nào tiêm máu gà vào vậy. Ăn nói bợm trợm mặt còn rất hung ác, quần áo bất chính dẫu vậy kiểu đứng rất hiên ngang như thể một dũng sĩ lâm trận thì tạm thời lọt mắt nàng đấy. Nhìn lại cái đầu bông xù hết cả nên kia, rồi lại xem ngọn lửa đỏ hừng hực bùng cháy trên trán hắn.

Nàng đoán là, Reborn tới rồi nhỉ?

Chà, cá tính này đúng là không hề thay đổi!

" biết cách chiếm sóng đấy " đơn giản nói vậy không rõ nhắc tới ai, nàng cũng lười lắm. Tiếp tục nghé tai tới lúc nghe ' ting ' một tiếng, người đầu giây bên kia nhấc máy liền tiếp tục bàn chuyện với người nọ.

Xem nhẹ, nhắc lại là hoàn toàn bơ luôn nhé.

Cái cậu nhóc mất hết cả thể diện chỉ tới đây vì muốn cảm ơn nàng!

......Sawada Tsunayoshi năm mười năm tuổi, lần đầu tiên nếm trải loại cảm giác pha trộn giữa mất mặt tột độ, hoảng hồn  và....tủi thân cực kì.

.

.... " đạn Dying will? Chưa từng nghe thấy thứ này lần nào "

" nó là sản phẩm độc quyền của nhà Vongala " trực tiếp tường thật không dấu diếm, Tsunayoshi Sawada hiện tại đang ở tại phòng mình đồng thời bày tỏ ánh nhìn quan ngại sâu sắc cho đứa con nít cứ không ngừng thao thao bất tuyệt chuyện vớ vẩn về ' Mafia ' rồi ' sát thủ ' còn cái gì mà ' huấn luyện ông trùm ' này đó.

Ừ thì cứ xem như là viên đạn kia có vấn đề đi....nhưng mà nhóc Reborn này xem ra còn bệnh hơn cả thế đấy!

" không bàn tới vụ Mafia gì đó, sao một đứa nhóc như nhóc lại có kinh nghiệm làm sát thủ được chứ? " bắt trúng trọng tâm mà đặt câu hỏi chuẩn đét, bình thường thì ai nhìn vào cái mặt non choẹt này tin cho được. Hết sức nghi hoặc đồng thời với đó là gương mặt bày tỏ thái độ không hề tin tưởng cho cam.

Trán nổi dấu thập, Reborn rút súng ống từ không khí sau đó chĩa thẳng tên nhóc ngang bướng.

Gã đầy sát khí cảnh cáo bằng câu hỏi " muốn làm phát nữa à "

" t,t,t,từ từ...h,h,h,hỏi thôi mà " tay chân loạn xoạn run rẩy thành tiếng, thực sự nếm được cảnh cáo cùng giây phút tử nạn khiến việc chấp nhận thứ phi logic Reborn nói dễ hiểu nhiều.

...dù sao sợ chết vẫn là bản năng loài người.

Mắt thấy bản thân đã nắm được chuôi đao, với việc dọa sợ học trò để nó biết điều Reborn cảm thấy tương đối mĩ mãn. Đưa ảnh chụp ra trước mặt đứa nhỏ, toàn là những hình ảnh vi phạn quy chuẩn cộng đồng thế mà cái mặt gã vẫn tỉnh bơ.

Trước mặt trắng cắt không còn giọt máu của Tsuna, Reborn tường thuật rằng " Vongola đệ cửu đã già nên có ý định nhường ngôi cho đệ thập "

" nhưng con cả của đệ thập, Enrio đã chết trong một lần thanh toán bang hội " _ nói rồi chỉ vào tấm ảnh có chàng thanh niên trẻ tuổi chết không kịp nhắm mắt, người thì hệt như bia đỡ đạn bị đục ra trăm lỗ. Máu chảy loang lổ.

!

Lại chỉ qua tấm hình người thanh niên béo tốt chết đuối mặt trắng bệch, lổi lềnh phềng trên mặt biển mà bảo " con trai thứ hai Matsuo đã chết đuối "

!!

Cuối cùng trực tiếp tàn nhẫn nhất, cảnh xương khô trắng phau hình đầu lâu bơ vơ trong làn cát sa mạc toàn khói bụi " con trai út Federico được tìm thấy khi đã là bộ xương khô "

!!!!

" vì vậy ứng cử viên duy nhất cho chức đệ thập chính là cậu! "

Chê!!!

Ai muốn!!!!

Cái ghế tương lai đệ thập này rõ ràng là vé nhanh nhất đi xuống âm tào địa phủ!!!!

" Tại sao lại như vậy?! "

" Con trai đệ nhất đã kết hôn với một người phụ nữ Nhật sau khi theo cha tới đây ẩn cư, theo một nghĩa khác. Đệ nhất chính là ông cố của cậu "

" Vì vậy cậu có quan hệ huyết thống với nhà Vongola, hoàn toàn đủ khả năng kế thừa ghế đệ thập "

" thôi đi, bộ mấy người hết anh em họ hàng xa hay gì mà phải kiếm tới đứa cháu chắt xa lắc lơ từ thời ông cố nội cơ chứ " cái miệng rõ ràng so với cái hồi còn thơ ngây ác hơn rồi, đại khái theo chân Himawari-sensei lâu ra được thành quả.

Cũng phải thôi ở với cái người bá đạo, không dùng não giống người thường tí nào thì không giữ một cái đầu lý trí và bộ não bình thường làm sao mà kham nổi.

Reborn chép miệng, nhìn đứa nhỏ rõ ràng có chủ kiến còn rất biết chọn lọc thông tin trước mắt. Cũng bực thật đấy vì nhóc ta không thuần phục dễ dàng tí nào, tới cả cứng đầu như tên ngốc Dino sau khi bị bắn cho một phát cũng học biết điều. Thế mà tên này lại cứng đầu không chịu lổi.

Song, kẻ cầm đầu không có chủ kiến mới là đáng lo. Cứng đầu chút không hẳn là xấu, chỉ cần bào mòn dần dần uốn nắn hắn theo ý bản thân thì cũng tốt.

Ngáp một cái dài, chủ yếu là tới giờ bé ngoan nên đi ngủ rồi. Cho nên Reborn cũng lười quản đấy.

Ờ thì sao cũng được!

" đừng lo, tôi sẽ giúp cậu trở thành một ông trùm tuyệt vời "

" ê, ai muốn mà tự hứa vậy! " kiên quyết chối đây đẩy thế mà đứa nhóc kia đã mặc xong đồi ngủ nịm luôn rồi, đã vậy còn rất bá đạo chiếm giường của cậu. Lơ mơ lại đầy địch ý bảo là " nếu dám làm phiền giấc ngủ của tôi thì cậu sẽ chết "

" cẩn thận đi "

Giờ mới chú ý, một đống lựu đạn mắc quanh giường sao mà cứ như chuông trong gió lay động. Bất mãn nhìn một màn sôi máu, Tsuna dù có mát tính cũng là con người. Cộng dồn toàn bộ ấm ức trước mắt với cảm xúc uất nghẹn sáng ngày hôm nay, khi gương mặt Himawari-sensei đơn giản là vô cảm nhìn cậu.

Đột nhiên nghĩ lại, Tsuna cảm giác như thể đứng trước nàng, cả thế giới của cậu bỗng nhỏ lại, còn nàng thì xa vời, lạnh lùng đến mức chẳng chạm tới được. Cậu cố gắng để tạo ra chút ý nghĩa nào đó, để nàng nhìn thấy cậu, nhưng ánh mắt Himawari-sensei lại lướt qua như cậu vô hình.

Tim thì cứ nặng trĩu, mà đầu óc lại trống rỗng, chẳng hiểu sao lại buồn đến thế. Cậu khi đó ngượng ngùng rời đi, khe khẽ đóng cửa.

Bước khỏi bệnh viện mặt có thể vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì như có thứ gì đè nén, không tới mức quặng đau, không giận nổi, chỉ thấy… trống trải. Cảm giác cậu thật nhỏ bé, không đủ quan trọng để Himawari-sensei để tâm dù chỉ một chút.

Tự nhiên tự hỏi: "Cậu sai ở đâu nhỉ? Hay là cậu đã làm gì không đủ tốt?" Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Chỉ thấy một nỗi buồn mơ hồ, chẳng có hình dáng, nhưng cứ gặm nhấm từng chút một. Giống như cố níu kéo một cái gì đó đã tuột khỏi tay từ lâu mà cậu chẳng hề hay biết.

Thế là vừa buồn, vừa xấu hổ, vừa không cam lòng, nhưng lại chẳng thể nói được với ai.

.o0o.

Đạo diễn : suy không? Nặng lòng không? Cảm giác người thất tính đúng không?

Biên kịch : nhỏ này về quê mà vẫn bị bạn cùng phòng dí tiền ăn nên đang khổ tâm đấy

Đạo diễn : ê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro