4. Anh trai đều chơi hệ chiến
"Ủa Tsuna-kun, Yoshi-kun đâu rồi?"
Cô giáo lớp Mầm thắc mắc khi thấy có mỗi cậu em út nhà Sawada chơi ngoài cầu trượt. Không phải hai đứa nó bám dính nhau như keo 502 sao? Hay bữa nay dở chứng cãi nhau à?
Tsuna nằm dài trên cầu trượt, thở dài, "Anh hai bị sốt rồi ạ."
"Ôi chao."
Tuy ra vẻ thông cảm là thế chứ thực ra cô giáo đang mừng muốn chết. Ông quỷ con nghỉ học, bảo sao hôm nay trời đẹp quá trời.
"À mà Tsuna-kun, nếu vậy thì hôm nay con đừng tự về một mình nhé. Cô sẽ gọi Nana-san đến đón. Trong lúc chờ con có thể tự chơi một lát không?"
Bé con hơi bặm môi. Mặc dù cậu nhóc muốn về thật sớm để xem Yoshi ra sao nhưng mama đã nói là chiều sẽ bận đi mua đồ làm bữa tối... Hm, thôi thì ở lại một chút chắc cũng không sao đâu ha.
Nghĩ vậy Tsuna liền vui vẻ mỉm cười, "Vâng ạ, con sẽ chơi thật ngoan!"
Cô giáo ôm tim dựa tường, suýt chút nữa phụt máu mũi vì độ dễ thương của nhóc út nhà Sawada. Thầm nghĩ con mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Thấm thoắt đã tới giờ về, các bậc phụ huynh nhanh chóng đón con mình khiến sân chơi giờ chỉ còn lại một mình Tsuna bơ vơ trên chiếc xích đu.
Cậu nhóc tự đẩy qua đẩy lại mấy lượt liền thấy chán. Tsuna quyết định vòng ra sân sau để chơi, nơi các cô giáo nuôi một vài động vật nhỏ như thỏ, rùa và chim để giúp cho các bạn nhỏ làm quen với động vật.
"Ơ, ai vậy nhỉ?"
Tsuna chợt thấy một cậu trai lạ mặt nằm dưới gốc cây anh đào. Có lẽ là học sinh tiểu học vì trông không lớn hơn Tsuna là bao.
Nhưng đây là trường mẫu giáo mà? Sao lại có học sinh tiểu học được? Hơn nữa mọi người đáng lí phải về hết rồi chứ?
"Nhóc con. Làm gì ở đấy?"
Tsuna giật mình, đôi mắt nâu màu caramel hơi tròn lên nhìn người kia.
"E-em..."
Nhìn đứa nhóc nhỏ xíu đứng lắp bắp ở một góc, cậu trai tóc đen hiếm khi hứng thú nhấc tay lên, "Lại đây."
Tsuna ấp úng, "Anh tính đánh em hả?"
Vì nhìn người kia hung dữ quá đi.
Sắc mặt cậu trai tóc đen không hiểu sao hòa hoãn hơn khi nãy. Như con thú dữ rũ bỏ dáng vẻ của một kẻ săn mồi.
"Không đánh. Qua đây."
Nhận được câu xác nhận của người kia, Tsuna mới dám từ từ đi tới ngồi xuống cạnh cậu trai tóc đen.
"Um... anh tên gì vậy?"
Đôi mắt đen xám khẽ lướt qua đứa trẻ tóc nâu bên cạnh. Nhỏ bé, yếu ớt. Hoàn toàn giống như một động vật ăn cỏ cần phải bảo vệ.
Nhưng lại không hề sợ hãi trước anh.
Thật làm anh có chút hứng thú muốn trêu chọc.
"Nhóc con. Không ai dạy hỏi tên người khác thì phải xưng tên mình trước hả."
Tsuna hơi nghiêng đầu. Hình như mama đúng là có dặn vậy thật. Nhưng Yoshi lại bảo không được nói tên cho người lạ. Vậy bé nên nghe ai đây ta?
Tsuna cẩn thận nhìn người kia một lần nữa. Ngũ quan sạch sẽ trắng trẻo mang theo vẻ lười biếng, bộ đồng phục tiểu học trông rất bình thường nhưng được người kia khoác lên lại trông có khí chất đến lạ.
Nhưng trên hết chính là, cậu không cảm thấy đề phòng khi ở cạnh cậu trai mới quen này.
Vì thế, cậu nhoẻn miệng cười, "Tên em là Tsuna. Sawada Tsuna."
Nụ cười ấy không hiểu sao có chút chói lóa. Rất chân thật, không hề giả dối.
Cậu trai tóc đen ngồi dậy, để đôi caramel cùng đen xám va chạm nhau.
"Hibari Kyoya. Tốt nhất là nhóc nên nhớ lấy nó."
Đừng quên.
Không được quên. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa.
Bởi vì mai sau, đó sẽ là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời.
"Vâng! Tất nhiên rồi ạ!"
Cứ thế, lời hứa nhỏ giữa Hibari và Tsuna được hình thành.
Không có một cái ngoéo tay, mà chỉ có ánh mắt chân thành hơn hết thảy.
***
Yoshi phát hiện, dạo này Tsuna có chút gì đó kì lạ.
Điển hình như việc sau mỗi giờ tan học, cậu nhóc thường nán lại kêu đi vệ sinh khá lâu, tầm 15 đến 20 phút.
Tuy Yoshi có thể chờ, nhưng cái chính là cậu không hiểu nổi rốt cuộc Tsuna đã ăn cái gì mà cần đi vệ sinh lâu tới vậy. Rõ ràng cùng thực đơn với cậu mà, hay là Tsuna bị bệnh gì đó nhỉ?
Nghĩ tới đây, Yoshi phát hoảng, tới nỗi làm rơi luôn bức tượng bằng đất sét hình cá voi mất gần tiếng để làm xong xuống đất.
Cô giáo còn chưa kịp nói gì thì đã nghe nhóc anh nhà Sawada vận hết công suất gào tên em trai mình và chạy ra khỏi lớp.
"Tsuna!!"
...Ôi trời ơi lại gì nữa đây.
Cô giáo bưng mặt thở dài. Tâm tư trẻ con giờ còn khó đoán hơn cả thiếu nữ đôi mươi nữa.
Tsuna ngơ ngác bị anh trai lắc qua lắc lại như trống bỏi. Mãi đến khi hiểu được lý do anh trai lo lắng thì liền phá lên cười, sau đó chậm rãi giải thích.
"Em mới quen được một người bạn mới. Yoshi-nii có muốn tới gặp không?"
Yoshi e hèm mấy tiếng, ngoài miệng bảo không thèm nhưng sau giờ học vẫn tự giác nhấc chân chạy theo sau Tsuna.
"Ồ? Ai đây?"
Hibari thích thú nhìn một cục màu nâu khác giống hệt bé con mắt caramel đứng trước mặt anh.
Bên này, Yoshi cũng cẩn thận quan sát Hibari. Đôi ngọc hoàng hôn nhìn thẳng vào cầu mắt đen xám của Hibari, không chút trốn chạy hay sợ hãi.
Cứ như thể, hai con thú ăn thịt đang lăm le nhau.
Tsuna vui vẻ cười cười giới thiệu cả hai với nhau, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có tia lửa điện thoáng qua giữa anh trai nhà mình và anh trai mới quen.
Yoshi rốt cuộc cũng chịu rời mắt sau gần một phút nhìn đăm đăm người kia. Cậu nhóc lẩm bẩm lớn hơn có hai tuổi thôi mà làm gì thân thiết thế không biết.
Hibari thính lực tốt như mèo đương nhiên nghe được câu oán thán nhỏ này. Tâm trạng anh hôm nay đột nhiên lại tốt hơn gấp bội, có chút hưng phấn hơn so với mọi ngày. Chắc là vì gặp được một nửa còn lại của Tsuna đi.
Và hơn hết, hứng thú của Hibari đối với Yoshi khác so với Tsuna.
"Nghe nói nhóc là đại ca trường mẫu giáo Namimori."
Tsuna bụm miệng cười. Chiến tích huy hoàng, lưu danh sử sách ghê chưa.
Yoshi không phủ nhận cái biệt danh ấu trĩ đó, vì nó là do Tsuna đặt, "Thì sao?"
Hibari bỏ quyển sách trong tay xuống, đứng dậy thủ thế, "Muốn đánh một trận không?"
"Hể??"
Sau đấy mặc cho Tsuna có ngăn thế nào, hai ông tướng kia vẫn lao vào choảng nhau một trận.
Và cũng từ đó giống như một thủ tục khó bỏ, cứ mỗi lần gặp nhau là Hibari cùng Yoshi đều cùng nhau "trao đổi chiêu thức" một lượt rồi mới chịu đi chơi với Tsuna.
Hỏi lí do vì sao đánh nhau ấy hả---
"Thú vị thì đánh thôi."
"Ổng cướp em trai con!"
À, sau này "cướp" thế nào thì không biết nhé.
*To be continued*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro