3. Bản lỗi
"Oaaa... nay mình sang Ý gặp papa hả mama?"
Nana véo nhẹ cái má bánh bao của đứa con trai út nhà mình, "Đúng rồi đó nha Tsu-kun. Con có háo hức không nè?"
"Có ạ! Papa bảo bên đó có nhiều đồ ăn ngon lắm đó mama!"
Tsuna háo hức lắm, đôi chân nhỏ bé cứ nhún nhảy không ngừng thôi. Vì sao à? Hôm nay bé sẽ được gặp papa đó!
"Còn Yo-kun thì sao? Con nhớ papa chứ?" Nana ôm hộ Yoshi con gấu bông màu nâu, dúi cho cậu cốc nước và viên thuốc chống say máy bay. "Nào, không đắng đâu, con xem Tsu-kun đã uống hết rồi kìa. Không uống là không lên máy bay được đâu đó. Con muốn xem tháp nghiêng Piza mà."
"Ugh..." Yoshi hận không thể ném ngay viên thuốc trên tay mình đi. Trên đời này cậu ghét nhất là uống thuốc. Không như Tsuna thích vị đắng, Yoshi là một đứa hảo ngọt. Kể cũng lạ, cả hai chỉ thích chung hai món duy nhất đó là bánh kếp socola và cà phê sữa.
Nana kiểm tra lại lần cuối những giấy tờ cần thiết, và giúp hai đứa con trai chỉnh trang trang phục, "Rồi, có vẻ ổn rồi đó. Chúng ta tới sân bay thôi nào!"
"Vâng ạ!!"
Chỉ có Tsuna đáp lại, còn Yoshi vẫn đang nhăn nhó nuốt viên thuốc xuống cổ họng.
Từ nhà Sawada đến sân bay không xa lắm, nên đi tầm 30 phút là đã đến nơi.
Nana một tay bế Tsuna, một tay nắm Yoshi tránh cho cả hai chạy loạn. Thực ra nàng không cần lo về vụ này, Yoshi lẫn Tsuna đều không thích nơi đông người, cả hai đều sẽ tự động nép vào người mẹ mình như gà nhỏ thôi.
Đồ dùng của ba mẹ con không nhiều, chỉ gói gọn trong một cái vali cỡ trung bình, đủ để Yoshi ngồi lên đó và Nana kéo theo.
Đây không phải lần đầu hai bé con nhà Sawada đi máy bay, nên chúng không hề thấy sợ hãi khi nhìn từ độ cao ngang tầm cánh chim xuống. À không, Tsuna thì không, chỉ có Yoshi là đã quen thôi.
Hoàn thành xong thủ tục và gửi vali, Nana đưa tụi nhỏ đến ghế ngồi, thắt dây an toàn và dặn dò "Mama đi vệ sinh một chút, hai đứa ngồi yên đây chờ nhen?"
"Được ạ. Mama cứ đi đi, con sẽ bảo vệ Yoshi-nii cho!" Tsuna vỗ vỗ ngực, tại thằng bé mới đi học võ, nên tự tin lắm.
"Xì, anh bảo vệ nhóc mới đúng, Tsuna ngốc!"
Yoshi làu bàu, ôm chặt con gấu bông màu nâu quay mặt đi.
Vì Tsuna sợ độ cao nên Yoshi ngồi ở ghế gần cửa sổ, Tsuna ngồi giữa và Nana ngồi ngoài cùng.
Nana phì cười vì độ dễ thương của hai bé con nhà mình, dặn dò thêm vài câu nữa rồi mới rời đi.
Không chỉ Nana thấy con mình dễ thương, mà các bà mẹ trên máy bay cũng vậy. Ngay khi mẹ hai đứa rời đi, một vài cô gái mới làm mẹ quay xuống nhìn và bắt chuyện.
"Chào hai con, lần đầu đi máy bay hả? Có sợ không nè?"
Tsuna theo bản năng túm tay anh trai, nhưng vẫn đáp lại "Không ạ, tụi con đi 3 lần gòi á!"
Cô gái hai tay bưng mặt vì quá dễ thương, bụm mũi hỏi tiếp "Hai đứa sinh đôi hả, đáng yêu thật đó nha!"
"Con không có đáng yêu, con ngầu!"
Yoshi hừ hừ mấy cái. Đáng yêu không phải là từ chỉ dành cho con gái thôi à? Sao cứ áp dụng lên cậu hoài vậy? Mà hình như áp vào Tsuna cũng không sai cho lắm... Ơ, khoan đã, Tsuna là con trai mà nhỉ??
"Được được được, con ngầu nhất."
Các bà mẹ che miệng cười. Thiệt dễ thương gì đâu! Ba mẹ đẻ được hai đứa con mát lòng mát dạ ghê á!
Một cô gái chọc ghẹo "Ngầu mà sao vẫn còn ôm gấu bông vậy cà?"
"Kệ con! Ai mướn cô quan tâm."
"Hahaha!"
Yoshi vô thức siết chặt con gấu bông và tay Tsuna hơn.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ giữ gìn con gấu bông này, để giữ lời hứa với người đó.
"Bé con à, muốn ta xem chỉ tay cho không?"
Bỗng một cô gái ăn mặc kì lạ đi lại gần cả hai, chiếc khăn che mặt làm không ai nhìn ra dung mạo của cô ta.
"Cô..." Tsuna không nhớ bản thân đã từng gặp người này chưa, nhưng theo trực giác mách bảo, thằng bé vội vàng trèo sang ghế của Yoshi, run rẩy bám lấy cánh tay anh trai, giọng như sắp khóc "Anh, anh ơi, em sợ..."
Yoshi buông con gấu bông ra, ôm lấy em trai mình, lườm cô gái kì lạ kia bằng ánh mắt sắc bén "Cô đã làm gì em tôi?"
"Ara~ ta chưa hề làm gì nha. Thiên thần nhỏ sao lại sợ ta đến vậy cà?"
Bà ta nở nụ cười khúc khích, mà điều đó lại càng làm hai đứa trẻ cảnh giác hơn.
"Cút đi. Đừng có làm phiền em trai tôi nữa." Yoshi hạ giọng, bịt chặt tai Tsuna.
"Được thôi~" Cô ta xoay lưng bỏ đi, trước đó vẫn không quên bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý "Nhớ giữ mạng mình nhé, bản lỗi à."
Bản lỗi?
Yoshi khó hiểu. Ai lại đi nói điều đó với một đứa trẻ mới 5 tuổi chứ? Yoshi tính hỏi thêm nhưng cô ta đã đi khuất khỏi tầm mắt cậu mất rồi.
A, giờ không phải lúc lo chuyện đó.
"Tsuna! Tsuna!!!"
Sự thật thì, trong sự việc kinh hoàng năm ấy, vẫn còn những phần bị khuyết mà Yoshi không hay biết. Chỉ có đứa trẻ bốn tuổi Sawada Tsuna tự ôm lấy vết thương rỉ máu, để rồi ám ảnh đến tận bây giờ.
"Ư... đi chưa... cổ đi chưa..." Tsuna vẫn nhắm chặt mắt, sống chết túm áo Yoshi như túm được sợi dây khi đang treo lơ lửng trên vách đá.
"Đi rồi, nín, không được khóc, mama sẽ lo đó. Ngủ đi, anh hai ở đây."
Các bà mẹ xung quanh xôn xao một hồi, có người cho cả hai mấy miếng bánh quy để trấn an. Yoshi từ chối tất cả, một mực ôm chặt Tsuna, nhẹ nhàng đưa cậu nhóc vào giấc ngủ.
Đến lúc Nana quay lại thì cô thấy hai bé con nhà mình đã ngủ mất. Nàng mở vali lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho Tsuna và Yoshi, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới trở về chỗ ngồi.
Nana khẽ cụng nhẹ trán Yoshi, thì thào.
Đứa nhỏ mắt màu hoàng hôn ngủ không sâu, lại dễ tỉnh nên những lời mẹ nói nó đều nghe được hết.
"Con không phải bản lỗi hay sự sai lầm của thế giới này. Con là con trai của ba mẹ, là anh trai của Tsuna. Tất cả đều chứng minh con đang tồn tại."
"Bé yêu. Ngủ ngon nhé."
Yoshi khẽ mỉm cười, tự cuộn lại thêm một chút vào trong chăn.
Bản lỗi thì sao chứ. Vẫn có quyền được sống mà.
*To be continued*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro