Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh anh em em

Trường mẫu giáo Namimori.

"Ê thằng mập, kêu đại ca mày ra đây nói chuyện với tao mau!"

Đứa nhóc với mái tóc nâu xù thách thức trọng lực ngồi chiễm chệ trên cái bàn bé lũ trẻ hay dùng để ngồi học, chân bắt chéo ra dáng một đại ca nhí. Thêm cái vẻ mặt ngông nghênh ứ coi ai ra gì làm đám nhóc đứng quanh nó tức anh ách.

Một đứa chỉ tay vô mặt thằng nhỏ, "Mi là yêu quái phương nào? Có tư cách gì mà đòi gặp đại ca ta?!"

Đứa nhỏ tóc nâu có đôi mắt màu hoàng hôn vô cùng đẹp, nhưng nó luôn dùng để lườm người khác "Tao là bố mày nè!"

"Dừng dừng! Yoshi-kun em đọc sai lời thoại rồi!"

Giáo viên bất lực kêu tụi nhỏ dừng lại lần thứ n vì đọc sai kịch bản. Nếu như không nhớ lời thoại thì không nói làm gì, đằng này nhóc anh nhà Sawada còn biến tấu nó thành lời thoại của một đám giang hồ chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Yoshi trèo xuống khỏi cái bàn, lon ton chạy lại chỗ cô giáo, cố tỏ vẻ dễ thương (mà theo thằng nhóc mới 5 tuổi đầu là ớn muốn nổi da gà) "Cô ơi đến giờ ra chơi chưa?"

"Mới có 8 rưỡi sáng mà Yoshi-kun. Mấy đứa tập thêm một lúc nữa được không?"

Cô giáo chỉ đồng hồ, cười bất lực.

Thường các cặp anh em sinh đôi để dễ phân biệt thì sẽ được tách ra và xếp vào hai lớp khác nhau. Anh em nhà Sawada cũng không ngoại lệ. Hai đứa nó ngoại trừ màu mắt với tính tình ra thì giống nhau như đúc từ một khuôn ra vậy. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu hai anh em không quá bám lấy nhau và không chịu rời người kia nửa bước. Nhớ cái ngày đầu tiên chúng nó tới nhận lớp khóc um lên vì bị tách ra mà các giáo viên chỉ biết cười khổ.

Sau này được mẹ khuyên bảo ít nhiều, cả hai đã bớt dính lấy nhau hơn. Có lẽ vì là sinh đôi nên theo bản năng là sẽ luôn thấy thiếu một nửa của mình chăng?

Tsuna, người em, được các giáo viên yêu thích vì vẻ ngoài dễ thương, tính tình hiền lành, thân thiện với thầy cô và bạn bè.

Trong khi đó Yoshi, người anh, mặc dù có xinh trai, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm với các thầy cô chính là, thằng nhỏ là đại ca nhí của trường mẫu giáo Namimori.

Cũng ra dáng lắm. Nhìn cái vẻ quạo quọ lúc phải đứng tập thể dục kia xem. Cứ như kiểu sau đấy bé Tsuna không chạy lại kéo đi chơi thì nó sẽ tự chuồn về trước cho xem.

Lịch sử của đại ca nhí trường mẫu giáo Namimori cũng huy hoàng lắm. Kể tới hai trang giấy mới hết cơ mà. Từ đánh nhau đến cúp học đều đã dám làm, thiếu mỗi hút thuốc lá uống rượu nữa là thành giang hồ thứ thiệt luôn. Aiz, nay mai lớn không biết ông tướng Sawada Yoshi này sẽ thành cái dạng gì đây?

Mới đây nhà trường tổ chức hoạt động diễn kịch để kỷ niệm 10 năm thành lập trường nên đã yêu cầu mỗi lớp một tiết mục biểu diễn. Lớp hoa hồng của Tsuna định cho tụi nhỏ hát, còn lớp hoa hướng dương của Yoshi thì bày vẽ hơn. Cô giáo biên soạn hẳn một vở kịch siêu nhân giải cứu công chúa nên đứa nào đứa nấy hào hứng lắm.

Cơ mà con nít 5 tuổi thì liệu nhớ được kịch bản không? Đáp án là không. Nên việc tập vô cùng khó khăn, nhất là có những thành phần không chịu hợp tác như Yoshi.

Cứ theo cái đồng hồ sinh học của bọn nhóc, thì tầm 9 giờ sáng là hoạt động ngoài trời. Sau khi tập thể dục xong thì chúng sẽ được chơi tự do tới giờ ăn trưa. Mà nay là thứ ba nên không có thể dục, thế là tụi nó được chơi thẳng cho tới lúc ăn cơm. 

"Anh ơi! Anh ơi!"

Chuông chưa reo mà đã thấy bóng dáng cậu em nhà Sawada đứng ở cửa lớp hoa hướng dương rồi. Nom dễ cưng chưa kìa.

Yoshi chờ tới dài cả cổ, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Mà rõ ràng nhìn thằng nhỏ vui lắm, nhưng cứ thích tỏ ra lạnh lùng cơ, "Gọi cái gì, chờ tí anh mày ra!"

Tsuna phồng má. Nhóc muốn cho anh trai xem con hươu cao cổ mới nặn được trong giờ thủ công, giờ mà chậm là sẽ bị chảy mất a!

(Thằng bé tưởng đất sét giống như kem nên để lâu sẽ bị chảy các bác ạ :)))

Hai cục bông nâu xù lại dắt tay nhau đi chơi rồi, thôi thì các cô giáo cũng đành kệ chúng nó đi vậy.

Xem chán chê con hươu cao cổ (mà Yoshi thề rằng nhìn nó giống con voi hơn) thì cả hai lôi nhau ra sân cát chơi. 

Vâng, xin đính chính là sẽ chẳng có vấn đề gì cho tới khi...

 "Anh ơi cái này ăn được không?"

Tsuna xúc một muỗng cát đầy ụ dí trước mặt Yoshi.

Mặt thằng anh tỉnh bơ, bảo "Ăn đi."

"Vâng ạ."

"Ê ê Tsuna-kun đừng có ăn!!!!!"

-------------------------------------

Rất muốn viết thêm về cái thời trẻ con của hai anh em nhà này, tui sẽ cố viết sao cho nó hề hước nhất có thể UvU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro