Ngoại truyện 2: p1
Sicilia. Ý
- Hộc____Hộc__
Trong một con hẻm tối của khu phố sầm uất, dáng người mảnh khảnh của một cô gái đang lao đầu chạy tựa như bị một thứ gì đó truy đuổi. Nhưng rõ ràng trong hẻm ngoại trừ cô gái ra thì chẳng có ai cả.
Tsukana ngó đầu sang phía sau,đằng sau cô là hai bóng đen không rõ hình dáng, chúng cao hơn 2m, ánh sáng màu đỏ mà cô nhận định đó là đôi mắt đang chằm chằm hướng cô nhìn. Hoảng sợ cô liền đăm đầu về phía trước chạy.
" Không ổn rồi, số bùa chú mang theo đã hết"
" Phải làm sao đây? Cứ như thế này không phải là cách"
" Mong cho anh Fuuta nhanh chóng đến"
Cô gái đó là Sawada Vongola Tsukana, 14 tuổi, con gái đầu của Vongola Decimo. Cô có một khả năng đặc biệt đó là nhìn thấy những thứ người khác không thể nhìn, chúng được gọi là yêu quái. Yêu quái bọn chúng rất nguy hiểm, bọn chúng lấy thức ăn là con người và những người như cô luôn luôn là ưu tiên của bọn chúng.
Cũng chính vì khả năng này mà mọi người xung quanh luôn nói cô nói dối, họ không tin cô,ngay cả mẹ và em trai đều thế, nó khiến cho cô khá đau lòng. Nhưng Cha lại tin,cha tin cô và các hộ vệ của cha cũng thế, cả Varia nữa họ đều tin cô. Không những thế anh Fuuta và Mammon đều có nhìn thấy yêu quái, nó khiến cho cô cảm thấy được an ủi, ít nhất bản thân không phải là người duy nhất thấy chúng. Dưới sự dạy bảo của mọi người nên cô luôn an toàn thoát khỏi những lần truy đuổi của yêu quái nhưng lần này quả thật xui xẻo
Sicily là địa phận của trụ sở Vongola nên khu vực này từ sớm đã bị anh Fuuta và Mammon thanh tẩy qua, rất ít yêu quái dám đến nơi này làm càn, nên cô luôn rất an tâm khi ra ngoài đi dạo. Chỉ là không ngờ lại có yêu quái dám tung hoành ở nơi này, bọn chúng ngay lập tức nhắm vào cô mà đánh. Lần này ra ngoài cô không đem theo quá nhiều bùa chú kết quả là một màn rượt đuổi thế này.
Ầm
Một trong số chúng đưa cánh tay đánh đến, cô nhanh nhẹn né đi, trong lúc chạy luôn lợi dụng địa hình tạo cản trở cho yêu quái. Cô ngó sang đằng sau thấy chỉ còn một tên liền đề phòng nhìn khắp nơi. Dưới sự dạy dỗ và huấn luyện nghiêm ngặt của mọi người cũng khiến cho cô có một thân thủ vô cùng tốt. Dễ dàng né đi tất cả công kích, lúc này tự nhiên hắc khí từ bóng đen tỏ ra hướng đến chỗ cô,tốc độ rất nhanh khiến cho cô chỉ kịp né nhưng hắc khí lại lần nữa nhanh chóng chuyển hướng về phía cô, quá nhanh khiến cho cô không kịp phản ứng đã bị hắc khí bao trùm. Tên yêu quái đó cứ tưởng đã bắt được cô, còn chưa kịp vui mừng thì từ nơi bị hắc khí bao trùm từ từ tỏa ra ánh sáng, ánh sáng yếu ớt từ từ làm hắc khí lùi bước. Bất ngờ tên yêu quái đó liền thẩn người tại chỗ
- KANA!!!!! < Fuuta>
- KANA!!!!! COI CHỪNG< Yamamoto>
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền vui mừng,quay đầu lại xem, dự định lên tiếng gọi thì một trận vô cùng đau đớn khắp người đã làm cô từ từ chìm vào bóng tối, trước mắt chỉ là hai bóng người mờ ảo đang vội vàng chạy đến chỗ cô
Bang#Rầm
Thì ra là con yêu quái khi nãy biến mất đã trèo lên nóc nhà, nó khinh thùng rác từ trên cao thả xuống người cô
- [Chết tiệt. Takeshi-nii mau đưa Kana về đi mọi chuyện còn lại để em lo]< Fuuta> cậu tức giận nói
- Uk< Yamamoto>
Không nhiều lời Yamamoto liền nhanh chóng ẩm Tsukana về, để lại mọi chuyện cho Fuuta
Fuuta cũng không làm quá lâu dài, trực tiếp tiêu diệt dùng bùa chú thiêu đốt linh hồn bọn chúng rồi dứt khoát quay đầu đi về.
______****______
- Hức.... hức.....< Tsukana>
Trong phòng tối, đứa trẻ năm tuổi co chân ôm lấy hai đầu gối, ngồi khóc nức nở.
Lúc này cửa phòng lại mở ra, chiếu vào một ít ánh sáng, tiếng bước chân đều đặn hướng cô bé đi tới.
- Kana, sao con lại khóc?Ai ăn hiếp con à?< Ieyasu> anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé
- Hức.... hức...< Tsukana> cô bé vẫn giữ nguyên tư thế không trả lời
- Kana, nào nói cha nghe được không?< Ieyasu> anh kiên nhẫn hỏi
- Hức..hức... Cha, họ không tin.... con, họ nói Hức...con nói dối. Con không nói dối!!!! Hức hức< Tsukana> cô bé nức nở nói
- Không sao. Cha tin con< Ieyasu>
- Thật sao?< Tsukana> lúc này cô bé mới ngẩn đầu lên
- Uk. Cha tin con, vì cha biết vài người như thế< Ieyasu> anh mỉm cười
- Thật sao? Là ai thế cha?< Tsukana> cô bé kinh ngạc hỏi
- Hừm.. là anh Fuuta của con đấy< Ieyasu>
- Hay quá,con muốn gặp anh,anh ấy thấy những bóng đen kia như con phải không cha?< Tsukana> cô bé tươi cười ra mặt
- Thật tiếc quá,Fuuta hiện tại đang làm nhiệm vụ không gặp con được< Ieyasu>
- Vậy à<Tsukana> cô bé rõ ràng mất hứng
- Khi nào Fuuta về cha sẽ báo cho con thế nào< Ieyasu> anh phì cười
- Vâng ạ< Tsukana> cô bé hào hứng nói
Lúc này bỗng nhiên Ieyasu tháo một trong hai sợ dây đeo trên cổ cho Tsukana.
- Kana, giữ lấy thứ này, nó sẽ bảo vệ con<Ieyasu>
Tsukana thức dậy giữa giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ. Đó là lần đầu tiên cô gặp những thứ kì lạ đó, cô đã hoảng sợ đem nói với người khác nhưng chẳng ai tin cô cả. Lúc đó là cha đã đến an ủi cô.
Khô khốc
Cổ họng khô khốc, khát nước khiến cho cô hơi khó chịu, thấy trên bàn có bình nước và một cốc nước đã rót sẵn, có lẽ là mọi người lo lắng cô khát nước. Cầm cốc nước uống một hơi lúc này cô mới xem xét lại bản thân
Việc bản thân bị thương là đều cô quá quen dẫu sao cô cũng thường xuyên bị thương, phần là do luyện tập, phần là giống như ngày hôm nay là do yêu quái truy đuổi.
Có lẽ đã được chú Ryohei chữa trị nên các vết thương nhỏ đã lành chỉ còn vết thương ở eo và đầu là bị băng bó.
Hơi mệt mỏi, cô dự định sẽ ngủ thêm chút nữa. Chỉ là chưa kịp ngủ đã nghe tiếng bước chân đến, nghĩ nghĩ bản thân cũng không muốn đối phó với các câu hỏi của mọi người nên liền giả vờ ngủ.
__________
[]. Tiếng Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro