Chương 54:
Sawada Tsunayoshi 7 tuổi
Cứ thế cả hai anh em thường xuyên đến phủ yêu quái chơi, cũng vì thế mà không khí bao nhiêu năm âm trầm của phủ đã bị phá bỏ bởi những tiếng cười đùa. Khi cả hai được 7 tuổi, đã bắt đầu đi học, thời gian đến phủ cũng ít đi rất nhiều, chỉ cần có cơ hội là cả hai đều đến phủ ( chủ yếu là Ieyasu vì Tsuna vẫn thường xuyên lui tới vì huấn luyện)
- Nii-san nhanh lên, Tou-san đang đợi chúng ta kìa<Ieyasu>
- Tou-san? < Tsuna>
Đào Hoa Yêu đang giúp Tsuna mặc lễ phục cũng thắc mắc nhìn Ieyasu.
- Là Tamamo-sama ấy. Nii không thấy ngài ấy rất giống Tou-san của chúng ta sao? Ngài ấy cũng cho em gọi như thế<Ieyasu> cậu bé cười rạng rỡ giải thích
Tsuna nghĩ lại lời cô giáo dạy về gia đình trong tuần trước. Sẽ cùng vui chơi, sẽ chăm lo, sẽ giải dỗ, sẽ chỉ dạy, sẽ bảo vệ.v.v.v . Hình như là đúng như thế thiệt.
- Ân, vậy anh cũng sẽ gọi như thế< Tsuna>
Đào Hoa Yêu lúc này khóc không ra nước mắt,hối hận khi xưa không ngăn vị Hồ Ly phúc hắc này tránh xa lũ trẻ ra.
- Nào,nhanh lên Nii-san < Ieyasu> cậu bé hối thúc
- Tới liền< Tsuna> cậu bé cũng vội vàng nhanh chóng khoác lên áo Haori
******
Trước cánh cổng lớn có vài yêu quái đã đợi sẵn, hôm nay là ngày lễ hội thu hoạch nên trong phủ tập trung rất nhiều yêu quái về ăn mừng. Tamamo quyết định đưa hai đứa trẻ xuống làng cùng ăn mừng với con người, biết được ý tưởng đó vài yêu quái đã quyết định đi theo
- Tou-san, chúng con đến rồi<Ieyasu>
- Tou-san chúng ta đi được rồi<Tsuna> cậu bé nói giọng có phần hối lỗi vì đến trễ
Nghe được cả Tiểu chủ nhân cũng gọi vị Hồ Ly phúc hắc là Tou-san. Chúng yêu quái đều trừng mắt nhìn Tamamo, thấy thế vị nào cười càng thêm chân thành, khiến cho chúng yêu quái hận không thể lao cái bản mặt đó đi
- Đường núi khá nguy hiểm, Tsuna-sama đi cẩn thận<Ubume>
- Cô Cô, con đã nói đừng gọi con là sama mà<Tsuna>
- Xin lỗi con,nhưng đó là lễ nghi <Ubume>
Nghe thế Tsuna liền bểu môi, phồng má hờn dỗi. Dù đã nói là không cần quá câu nễ cậu mà. Hành động đó chỉ khiến cho chúng yêu quái phì cười.
*******
Lễ hội của con người thật khác với các yêu quái, bọn họ có rất nhiều trò chơi, món ăn dù thua xa các yêu quái làm nhưng cũng khá tuyệt. Mọi người xung quanh đều nở nụ cười thật tươi. Chúng yêu quái giả trang thành con người cùng Tsuna và Ieyasu tham gia lễ hội. Mọi người cùng nhau vui chơi đến đêm, cả hai anh em còn được mua cho mặc nạ lễ hội đeo, Tsuna là mặc nạ sư tử còn Ieyasu là con Hổ.
- Ăn trộm, thằng ranh đó là ăn trộm,mau bắt nó lại <>
Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, ăn mặc có phần rách rưới,tay ôm vài quả táo đỏ mọng, vội vàng chạy đi, phía sau còn là hai người đàn ông đang đuổi theo. Nghe tiếng gọi có người đã đứng chặn đầu đứa trẻ, đứa trẻ nhanh chóng rẻ hướng khác, những người đó cũng bắt đầu đuổi theo. Lúc này Kubinashi đã đứng ra
- Xin lỗi, số táo đó nhiêu tiền, để tôi trả cho, hãy tha đứa trẻ< Kubinashi> anh tỏ ra lịch sự hỏi
Người chủ hàng mắt thấy đứa trẻ ăn trộm cũng đã lặn đi mất tăm, thì đồng ý với điều kiện của Kubinashi, dù sao ông ta cũng không lỗ. Nhận tiền xong ông ta rời đi, miệng còn lẩm bẩm vài lời chửi rủa.
- Kubinashi-san tại sao lại giúp đứa trẻ đó? Không phải ăn trộm là xấu sao? < Ieyasu> cậu bé thắc mắc hỏi
- Ie-kun thật ra trên đời này không có ai xấu từ đầu cả. Mọi người đều có lý do để hành động<Tsuna> cậu bé là người giải thích
- ???< Ieyasu> cậu bé có phần ngơ ngác không hiểu
- Ví dụ nha. Có 4 đứa trẻ mồ côi,lang thang trên đường, không ai giúp đỡ, bọn họ phải cố gắng sống sót. Bọn họ không có nhà, phải ngủ ở trong một nơi chặt hẹp. Người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 10, không thể kiếm được thức ăn. Bọn họ vừa đói và lạnh, vì thế người lớn tuổi nhất phải chấp nhận đi ăn trộm để có được thức ăn cho các em. Vậy Ie-kun người như thế có phải là người xấu không?<Tsuna>
-....<Ieyasu> cậu bé bây giờ rất mâu thuẫn, vì hành động đó là việc xấu nhưng mục đích thì lại là việc tốt, cậu bé không biết trả lời như thế nào
- Còn đối với ta thì con người thật đáng thương<Tamamo No sei> Vị phúc hắc nào đó tự nhiên xen vào
Các yêu quái khác trừng mắt nhìn Tamamo, nhưng không ai phản đối lại, bọn họ đã sống qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm, chứng kiến rất nhiều vì thế bọn họ biết sự đáng thương của con người. Nhưng cũng không đồng tình khi vị Hồ Ly này nói trắng như thế.
Ieyasu nhìn từng người,suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Tsuna hỏi
- Như thế nào là người xấu?<Ieyasu>
- Chuyện đấy em hãy tự nhìn, chỉ có cái nhìn của em mới có thể quyết định<Tsuna>
******
Xin chào các bạn. Sói thấy có nhiều bạn hỏi mình về Cp của bộ truyện này. Vì thế Sói thành thật xin lỗi vì trong bộ truyện của mình hoàn toàn không có một Cp nào. Vì Sói rất rất tệ trong khoảng viết truyện tình yêu.
Nếu các bạn vẫn còn muốn có Cp thì Sói chỉ có thể viết ngoại truyện để thỏa mãn các bạn thôi
Thành thật xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro