Chap 52:
Quá khứ
Trong một căn phòng ở bệnh viện Namimori, một sản phụ đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, kế bên là hai chiếc lồng của một cặp song sinh xinh đẹp. Căn phòng được mở cửa sổ, gió thổi vào làm tung bay tấm màn che, làn gió mát mẻ lướt qua cả căn phòng, tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Nhưng không ai biết được trong căn phòng vẫn còn có hai người nữa đúng hơn là hai yêu quái.
- Là một cặp song sinh sao? < Yuki Onna>
- Đứa trẻ này là người Seimei đại nhân nói sao? < Ubume> đưa tay chọc má đứa trẻ tóc nâu, đứa trẻ đưa tay quơ quơ như cảm nhận được điều đó
- Thật kì lạ, bình thường nếu là sinh đôi sẽ chia đôi linh lực, nhưng bây giờ chỉ có một người có và còn khá nhiều.<Yuki Onna>
- Nhưng sợ chỉ số mạng của cả hai khá giống nhau phải không?<Aoandon> Từ bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện thêm một người
- Đúng vậy, với cả đứa trẻ này lại sở hữu sức mạnh khác<Ubume> cô lại lần nữa chọc má đứa trẻ khác
- Thật đáng mong chờ phải không < Aoandon>
********
5 năm sau
Trong một công viên, có một hình bóng nhỏ bé, với mái tóc vàng chói mắt,đang loay hoay xây lâu đài cát, lúc này một nhóm trẻ khoảng 5 nhóc đi đến chỗ cậu bé
- Này,thằng anh trai kì quái mày đâu rồi<>
- Nii-san không có kì quái, anh ấy tuyệt vời, lũ chúng mày không dám nói thế< Ieyasu>
- Um,um đúng rồi anh trai mày đâu có kì quái, chỉ là nói chuyện với yêu quái thôi. Hahaha tưởng trên đời này có yêu quái thật sao, đúng là ngu ngốc.<>
- Còn tự cho bản thân là thần tiên sao, chỉ là một tên ngu ngốc thôi.Hahahha <>
- Tụi mày im đi, không được nói Nii-san như thế<Ieyasu> cậu bé tức giận vung tay định đấm tên đó, thì bị vấp chân, ngã lăn trên đất
- Hahaha, chúng mày xem,coi nó ngu ngốc chưa kìa<>
- Hahaha<>
- Chúng mày đang làm gì thế<Tsuna> cậu bé tóc nâu tức giận chạy đến
- Thằng kì quái đến rồi,mau đi tụi bây<>
Chúng nó có phần sợ hãi nhanh chóng chạy đi. Tsuna cầm cây quơ quơ đuổi đi chúng nó. Sau đó cậu bé nhanh chóng đỡ Ieyasu lên
- Ie-kun có sau không?<Tsuna>
- Hức... hức... Nii-san bọn chúng nói xấu anh...<Ieyasu> cậu bé ấm ức nói
- Không sao kệ bọn họ đi, họ là người xấu không cần để ý<Tsuna> cậu bé an ủi
- Nhưng....<Ieyasu> cậu bé còn định nói gì đó thì Tsuna đã chen vào
- Vậy anh sẽ kể cho Ie-kun việc hôm nay gặp một yêu quái rất ngầu thì sao<Tsuna>
- Thật sao... Nii-san kể đi< Ieyasu> cậu bé nhanh chóng bị thu hút,hớn hở nói
- Hôm nay anh đã gặp một yêu quái cao hơn 3 mét, có tận 3 mắt, thêm 2 cái sừng rất ngầu....<Tsuna>
*****
Hộc __-hộc---hộc
Tsuna vội vã chạy đi, lao thẳng trên con đường, lâu lâu còn ngó lại phía sau. Qua đôi mắt của Tsuna có thấy được, cậu bé đang bị một yêu quái theo đuổi, một yêu quái cao gần 1 mét, cái miệng lôi hôi, đôi mắt đầy dục vọng và hắc ám
- Nào nào, lại đây cho ta ăn ngươi<> con yêu quái tham lam nhìn con mồi trước mặt, chỉ cần ăn nó cũng có thể bằng 100 người
Tsuna sợ hãi nhanh chóng lao đi, từ nhỏ cậu bé đã có năng lực nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được. Cậu bé đã từng đem chuyện này nói ra nhưng không ai tin, vì thế cậu đã ngừng nói về nó. Chỉ có Kaa-san và ototo là người tin cậu vì thế có một chuyện mà cậu không nói cho bọn họ là việc luôn có một vài vụ đuổi giết cậu. Cậu không muốn bọn họ lo lắng.
Hộc---hộc---hộc
Rầm
Tsuna lao nhanh vào nhà,đóng mạnh cửa nhà, cậu bé thở sâu , ngã ngụy ngay trước cửa nhà
- Nii-san chuyện gì thế?<Ieyasu> cậu bé thắc mắc hỏi
- À! Không có chuyện gì đâu<Tsuna>
- Vậy sao?<Ieyasu> tuy tò mò nhưng cũng chẳng để tâm lắm
Lúc này Tsuna cố nhìn qua lỗ nhìn trộm, nhìn ra bên ngoài không thấy con yêu quái khi nãy nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
*******
- Đây là con thứ 5 rồi đấy<Inugami> Khuyển thần không vui lên tiếng
- Vì thế chúng ta mới cố gắng bảo vệ< Ubume>
- Sao không đưa đứa bé về phủ bảo vệ luôn< Inugami>
- Một thời gian nữa,khi đứa trẻ đủ tuổi sẽ đưa đi huấn luyện<Ubume>
- Thì ra là thế< Inugami>
Nhóm yêu quái đã nghe theo lời căn dặn, bọn họ sẽ bảo vệ đứa trẻ, đến khi đứa trẻ 7 tuổi sẽ bắt đầu huấn luyện cậu bé để kế thừa chức nghiệp Âm Dương sư đã bị thất truyền mấy trăm năm nay. Chỉ là bọn họ không ngờ chuyện này sẽ diễn ra nhanh hơn.
*******
Buổi tối khi cả nhà đã ngủ,Tsuna lặng lẽ rời khỏi giường, rón rén bước ra sân nhà, bên ngoài ban đêm, trời lạnh gió thổi làm nên bầu không khí lạnh người. Tsuna quan sát xung quanh, chẳng thấy một bóng người.
- X-xin chào, có người ở đây phải k-không< Tsuna> cậu bé hơi e dè lên tiếng
Inugami và Ubume hơi ngạc nhiên khi đứa trẻ tìm kiếm bọn họ, nhưng quyết định xuất hiện,tò mò lý do đứa trẻ tìm kiếm bọn họ
- Có chuyện gì sao< Inugami> Khuyển thần là người đầu tiên lên tiếng
- T-thật ra là cháu đến đây nói lời cảm ơn vì những lần đã cứu mạng<Tsuna> cậu bé rụng rè nói, biểu cảm vô cùng dễ thương khiến cho Cô Hoạch Điểu ngục ngã
- Sao nhóc biết đó là bọn ta ?<Inugami> thích thú hỏi
- Uk-- nó giống như là trực giác<Tsuna>
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro