Chap 0
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến marionettica Vì đã giúp mình beta chap này ạ.
Lưu ý: Mọi thông tin tác giả viết trong truyện tất cả đều là hư cấu và tưởng tượng vì chưa từng tiếp xúc với mafia cũng như du lịch nước Ý, thứ duy nhất có thật là tên các địa danh nhưng bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần vì ngoại trừ điểm đó ra cũng chẳng có gì là thật cả (toàn là mình viết đại). Rất cảm ơn.
Chú thích: (*) trích từ wikipedia.
_______________________
_____________________
Venice, hay còn gọi là "thành phố của các kênh đào" và La Serenissima, là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý. (*)
Nhìn chung, đây là một nơi đáng để du lịch, chứ không phải nơi phù hợp để nửa đêm đứng trên nóc nhà, trong thời tiết gần bảy độ rưỡi, nguyền rủa cái kẻ đã bắt bạn phải mò ra đây lúc hai giờ sáng để làm nhiệm vụ thay vì nằm trong chăn ấm nệm êm.
Squalo thở hắt ra một tiếng, giơ tay kéo cái mũ lông trên đầu xuống để ngăn gió phả vào mặt, dường như trong gió thoảng mùi hương của các kênh đào, rồi tiện tay nhấn nút đồng ý khi nghe âm thanh gọi đến trong tai và tiếp tục quan sát xung quanh.
"Yo Squalo~" Cái giọng ngả ngớn quá sức quen thuộc của tên cấp dưới vang lên, tiếp đó là tiếng của thùng các tông va đập vào nhau, tiếng mèo gào và cuối cùng là thanh âm kim loại rơi xuống đất. Mí mắt Squalo giật giật, cái thằng này làm gì phía bên kia mà ồn ào vậy?
"Bọn tôi vừa tìm ra được vị trí của chúng rồi, có nên xử lý ngay bây giờ không?" Một giọng nói khác có phần nghiên túc hơn chen vào, Squalo suy tính một chút rồi chạm vào tai nghe, đáp lại. "Không, chúng ta cần bắt sống hết bọn chúng, tên boss ấy nghĩ có thể chúng còn có đồng bọn."
"Decimo à..." Người kia chậc một tiếng. "Siêu trực giác của Vongola, ghen tị thật đấy." Âm thanh bên tai chợt nhiễu loạn một chút rồi tắt hẳn, Squalo chẳng buồn để tâm, hắn đứng dậy, rời khỏi vị trí và đuổi theo một tên vừa mới lao ra khỏi con hẻm.
"Bọn này núp kỹ đấy, đợi từ sáng đến giờ mới thấy lò mặt ra." Một đứa trẻ đang bay, hoặc đúng hơn là đang lơ lửng, với mũ trùm đầu kín mặt lên tiếng. "Ít nhất không tốn công mấy ngày đợi."
"Mới sáng hôm nay thôi, hôm trước tụi mình chạy trối chết đến Venice mà, và đã là chuột thì có bao giờ lang thang vào ban ngày đâu Mammon?" Người có mái tóc vàng che khuất mắt nhếch môi, tay theo thói quen lôi ra vài con dao nhỏ có hình thù kỳ lạ, nhìn nó bé vậy thôi chứ có thể cắt được kim loại đấy. "Khẩu vị của gã này cũng tốt ghê, lựa một nơi như Venice để bàn chuyện."
"Thành phố tình yêu, hửm?" Mammon khinh bỉ. "Có mà khẩu vị kỳ quặc đấy. Nếu là ta, ta chỉ đến đây cùng người thương thôi."
"Mammon, bé mới hai tuổi mà yêu ai thế?" Belphegor cười khẩy khi nghe đồng nghiệp mình nói câu sến súa ấy. Anh biết người mà Mammon thích là ai, một người rất đáng sợ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và trông chẳng giống gu của Mammon tẹo nào nhưng lại có thể khiến tên nhóc này mê mệt chắc cũng mấy tháng sau khi gặp.
"Ta vừa có một ý rất hay." Ngoài dự đoán, Mammon không quá tức giận, hoặc là do Belphegor nghĩ thế. "Hay là ta để ngươi thưởng thức cái ảo ảnh ta mới nghĩ ra nhỉ?"
"Ah, xin kiếu đi, ta vẫn chưa ăn tối đâu." Belphegor giơ tay, làm bộ như đã quy hàng trước lời đe dọa đó, Mammon hừ một tiếng, chẳng buồn để tâm đến anh nữa rồi bay lên phía trước. Belphegor nhún vai, có vẻ như hôm nay không cần phải làm việc rồi. Anh xoay người rời khỏi con hẻm, bỏ lại sau lưng tiếng hét thảm thương của kẻ phản bội đang chìm trong nỗi thống khổ mà không thể thoát ra được.
"Vụ thứ hai trong tháng rồi đấy." Vừa bước ra đầu hẻm, Belphegor đã nghe thấy cấp trên đang gào đầy khó ở, anh nghiêng đầu, tay đút vào túi áo, giọng điệu cợt nhả. "Vongola cứ dăm ba hôm lại mò ra chuột mà, lạ gì nữa đâu Squalo?"
"Kính ngữ đâu thằng kia, và sao mà nó ổn được khi mà cứ một mét vuông lại hai ba kẻ phản bội hả? Có mà Vongola sụp đổ sớm đấy." Squalo giơ tay định bép vào mặt tên hộ vệ bão một phát nhưng anh lại né được. Belphegor cười cười, nhảy vài bước ra đằng sau rồi nhìn kẻ mặt mũi bầm dập trên tay cấp trên. "Uầy, tệ thật ha? Không biết việc để chúng sống là nhân từ hay tàn nhẫn nữa." Squalo chẳng buồn đáp lại, tiện thể ném tên xuống đất, phủi phủi tay như thể kinh tởm lắm rồi liếc nhìn con hẻm đã chẳng còn tiếng kêu gì nữa.
"Sawada Tsunayoshi vẫn luôn như thế à?" Mammon chợt hiện ra rồi bay đến ngồi lên vai của Belphegor, kẻ này vẫn luôn thích chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, nhất là khi đã giải quyết xong công việc. "Lương thiện ấy?"
"So với lương thiện thì, tôi thấy anh ta khá nhân từ." Belphegor đột nhiên lấy ra vài con dao, xoay xoay chúng trong tay. "Anh ta chỉ yêu thương người mà mình quý trọng thôi, còn kẻ khác thì cũng tùy hứng."
"Nhân từ, chưa chắc đã là lương thiện." Squalo lên tiếng bình luận. Bất chợt, một bóng người bước đi loạng choạng tiến đến chỗ họ, trên tay còn cầm một chai rượu đang uống dở, vừa đi vừa hát một bài đồng dao nào đó ma ca từ đã từng thoảng khắp đất Ý. Khi chú ý đến ba kẻ đứng trong hẻm, lão hét lên trong cơn say mèm:
"Oi muộn rồi mà còn làm chi thế mấy đứa, về nhà ngủ đê!!" - Dứt lời, lão đút tay vào túi quần, loay hoay mấy phút rồi lôi ra một cái điện thoại. "Nhà mấy đứa ở đâu để chú mày gọi cho gia-- ủa ủa??"
Lúc này, con hẻm đã sớm chẳng còn ai nữa, lão gãi đầu đầy hoang mang nhìn điện thoại, cuối cùng cũng quyết định "kệ cha nó", rồi xoay lưng rời đi.
Cách đó vài mái nhà, nhóm sát thủ Varia đang đứng nhàn nhã ngắm cảng biển Venice. Vốn dĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì họ sẽ ngay lập tức trở về Vongola và báo cáo, nhưng không hiểu sao hôm nay Squalo chẳng có tâm trạng mấy, có lẽ vì đêm lạnh thấu xương, và tuyết thì bắt đầu rơi rồi. Belphegor nhìn gương mặt âm trầm của hắn, dù sao cũng đã là thành viên Varia được gần năm năm, anh cũng học được cách nhìn mặt đoán ý.
Squalo đang cảm thấy lạc lối.
"Vậy, chúng ta làm gì đây?"
Belphegor xoay người, giọng điệu trở nên nghiêm túc lạ thường, trên mặt cũng chẳng còn nụ cười kiêu ngạo nữa, mà chỉ nhếch mép nhẹ.
"Boss?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro