Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mua nước tương

Tsunayoshi nhảy lên giường sau khi bước vào phòng, hắn chôn mặt vào gối không thèm để ý tới Reborn đi theo sau.

"Dame-Tsuna." Đóng cửa phòng lại, người đàn ông chậm rãi lên tiếng.

"Tui đang bi thương, hãy cho tui thời gian chấp nhận sự thật này." Tsunayoshi trùm chăn lên đầu, vô cùng đáng thương mà nói vọng ra dưới chăn.

Reborn: "..." Muốn cầm búa đập tên này một trận quá.

Reborn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên giường, nói tiếp.

"Tôi tới để đưa cậu trở thành Vongola Decimo."

Nghe tới giọng nói trầm ổn người đàn ông, Tsunayoshi càng đau thương nói.

"Tui còn nhỏ, không muốn quản lí công ty thủy sản Nghêu Sò đâu, tui chưa muốn đi làm!"

Tsunayoshi chui rúc trong chăn, tuyệt nhiên không thèm thò mặt ra nhìn vị gia sư nào đó.

"Nếu không chui ra thì đừng có trách!" Giọng nói không nóng không lạnh của trẻ con vang lên, ngay lập tức Tsunayoshi vào trạng thái phòng bị.

Cái này mới đúng kịch bản nè, thật là, đang yên đang lành đi diễn đâu đâu, hắn muốn phối hợp cũng thấy rất khó khăn a.

Đây rồi, cái giọng CUTE này mới đúng là cái giọng hắn muốn nghe.

Tsunayoshi thò đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào đứa bé trước mặt, đôi mắt nâu to tròn ngây ngô nhìn đứa bé kì lạ xuất hiện trong phòng, rồi vẻ mặt khó hiểu nhìn quanh.

Kỹ năng diễn cực kỳ PERFECT!

"Bé con, bố em đâu rồi?"

". . .Dame-Tsuna, cậu muốn ăn đạn đúng không?" Dứt lời con Leon bỗng biến thành khẩu súng.

"Ấy! Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy!? Em bé thứ đó không đùa được đâu, mau hạ xuống đi!" Tsunayoshi giả bộ kinh ngạc nhìn Reborn. Nhanh chóng giấu đi dao động nơi đáy mắt, hắn biết Reborn rất giỏi nhìn mặt đoán suy nghĩ, vì thế không thể để hắn ta nhìn thấy được sự vui vẻ của mình được.

"Giới thiệu lại lần nữa, tôi là Reborn, Hitman số 1 thế giới, tới đây huấn luyện cậu trở thành Vongola Decimo!"

"Em bé à? Thằng nào bắt em đi làm việc vậy? Đây là bóc lột sức lao động trẻ em đó." Tsunayoshi bỏ qua phần giới thiệu của Reborn, đau lòng nhìn Reborn mà nói.

"Nói anh nghe có phải người đàn ông kia đã ép em làm vậy không? Nếu là như vậy thì anh nhất định sẽ gọi cảnh sát tới bắt hắn!" Tsunayoshi hùng hồn nói, vẻ mặt như thể đại diện cho sức mạnh của công lí mà nhìn thẳng vào Reborn đang đen mặt.

"Cậu bớt giả ngu đi, Sawada Tsunayoshi." Đứa bé lạnh lùng lên tiếng, con tắc kè không biết từ lúc nào đã biến thành khẩu súng được Reborn nắm lấy.

"Em nói gì vậy, anh không hiểu." Tsunayoshi nhìn đứa bé bằng ánh mắt ngơ ngác, nhưng đến khi thấy Reborn đen mặt nâng súng lên liền không diễn nữa.

"Xí, đâu cần hạ màn nhanh như vậy được không. Thật chẳng vui gì cả..." Tsunayoshi trùm chăn lên đầu, để lại gương mặt trắng trẻo khiến biết bao nhiêu linh hồn điêu đứng.

"Sao cậu lại có thể biến thành người lớn vậy Reborn?"

"Hừm, cái này là bí mật. Mà có vẻ như cậu không mấy ngạc nhiên về tôi nhỉ? Cậu biết nó sao?" Reborn dùng súng chạm chạm cái núm vú đang được treo trên cổ mình, hứng thú nói.

"Có gặp qua một người, ông chủ tiệm bánh bao mặc đồ Trung Quốc."

"Ồ, cậu gặp Fon? Xem ra cậu vượt ngoài tầm thông tin tôi có được rồi." Reborn hứng thú dạt dào, cực kỳ tự nhiên mà phi lên ghế ngồi xuống.

"Tôi là Reborn, sau này sẽ trở thành gia sư cho cậu, hi vọng cuộc sống sau này sẽ thú vị." Reborn lần nữa giới thiệu lại, nếu Tsunayoshi còn ngứa đòn ngắt lời thì hắn sẽ tẩn cho tên ngốc này một trận.

"Đã nói tớ không muốn đi làm, tớ còn bé lắm." Tsunayoshi bĩu môi thu người vào trong chăn, nói như thì thầm cho bản thân hắn nghe.

"Bắt một học sinh đi làm, đúng là tội ác tày trời mà."

Nhưng nào có nhớ, Reborn có thính lực cực kỳ cao. Nghe xong Reborn nhíu mày, Leon biến thành cây búa, hắn không chút nhân nhượng hạ xuống cái cục tròn tròn trên giường kia.

Nhưng mà khi chiếc búa hạ xuống, cái người ở trong chăn vội phi người ra ngoài.

Rầm!!!

Rời ánh mắt khỏi chiếc giường bị gãy
làm đôi, Reborn hứng thú tràn đầy nhìn người con trai tóc nâu loạng choạng đứng dậy, huýt sáo khen ngợi.

"Không tệ."

"Tớ nói này Reborn, thường thì trong trường hợp này cậu nên thuyết phục tớ mới đúng a."

Tsunayoshi hừ nhẹ một tiếng, phồng má biểu thị sự khó chịu, nhìn yêu cực kỳ.

Nhưng đối với Reborn, sức tấn công của MOE là không.

"Dame-Tsuna, cậu nghĩ mình là ai?"

"Ah..."

Tsunayoshi ngơ ngác há miệng, mắt hắn mở lớn, mà Reborn lúc này nở một nụ cười khinh thường.

"Thuyết phục cậu? Đó không phải là phong cách của tôi."

"Thường thì khi đối phó những kẻ không nghe lời, chỉ cần dùng súng dí vào đầu kẻ đó là xong."

Nghe xong Tsunayoshi dùng ánh mắt e ngại nhign Reborn, lòng thầm nghĩ.

Đúng là ác ma mà, nếu không phải ta có một tinh thần thép, chắc chắn sẽ như mấy Sawada Tsunayoshi song song sùi bọt mép ngã ngửa rồi.

"Đây rõ ràng là ma quỷ đột lốt em bé, mà tại sao lại đội cái lốt đáng yêu như thế chứ!" Thật khiến hắn muốn nhào vô cạp cạp cái má bánh bao đó.

"Câm mồm. Giờ thì im lặng nghe tôi nói đi." Reborn hừ lạnh, thấy Tsunayoshi ngoan ngoãn ngồi xuống đất nhìn mình mới bắt đầu nói rõ mục đích của mình đến đây.

Tsunayoshi nghe xong liền ưu thương nhìn trần nhà, khẽ thở dài.

"Số ta khổ quá mà..." Không thể trốn được rồi, cùng lắm thì giống như các Sawada Tsunayoshi song song bước lên con đường Mafia tanh máu thôi, à không, trường hợp của hắn còn có một bạn BITCH Tsuyohiko cần diệt trừ nữa.

"Được rồi, tớ đã biết chuyện. Bây giờ đi xuống tầng thôi." Tsunayoshi đứng dậy, gấp gọn cái chăn rồi thả lên bàn học, giường của hắn bị tên ác ma Reborn này phá mất rồi.

"Để làm gì?" Reborn nhăn mày hỏi.

Tsunayoshi nhìn hắn, tỏ vẻ hiển nhiên đáp.

"Phụ mẹ nấu cơm a."

Nói rồi Tsunayoshi rút điện thoại ra, ấn một số rồi gọi đi.

"Gọi ai đấy?" Reborn hỏi.

"Nhờ người mua hộ giường, cậu xem tài năng phá hoại của cậu đi, nát giường rồi tối nay ai được lợi?" Tsunayoshi khinh thường đáp, mà Reborn cũng hiếm có không phi lên đánh cho Tsunayoshi một trận.

[Động vật nhỏ.]

"Hibari-senpai, anh có thể mua giúp em một chiếc giường không? Loại đủ hai người nằm ấy, sau này em sẽ trả lại số tiền, tạm thời anh chi giúp em nhé?"

Nghe đầu bên kia vang lên tiếng người, Tsunayoshi nhanh chóng nói.

[Được.]

"Cảm ơn anh Kyoya." Lần này Tsunayoshi vui vẻ nên kêu hẳn tên Hibari, đối phương rất thích hắn gọi vậy a.

Bên kia, Hibari cực kỳ hưng phấn gọi Kusakabe đi mua giường cho Tsunayoshi.

Cuối cùng em ấy nghĩ thông rồi, nhất định em ấy muốn mời mình ngủ chung!

Quay về nhà Sawada, Tsunayoshi vừa tiến vào phòng bếp liền thấy Nana đang tìm gì đó. Hắn liền hỏi.

"Mẹ đang tìm gì thế?"

"Là nước tương, nhưng có vẻ nó hết mất tiêu rồi." Nana đáp lại, sau đó quay qua nhìn hắn.

"Tsuna, con có thể tới siêu thị mua nước tương giúp mẹ được không?" Nana mỉm cười nhìn hắn và Reborn, Tsunayoshi nhanh chóng đồng ý và cầm lấy tiền mua đồ.

Trước khi đi, Tsunayoshi chạy lên tầng hỏi ý kiến Reborn.

"Đi không Reborn?" Muốn không gian cho hai ta tâm sự không?

"Không." Tôi không muốn tâm sự với cậu.

"Ờ vậy thôi." Sau đó hắn chạy xuống tầng, để lại Reborn đang nhìn theo bằng ánh mắt sâu xa.

"Con đi đây!" Tsunayoshi nói xong liền rời khỏi nhà, thẳng tiến đến siêu thị.

Đây cũng không phải lần đầu hắn đi mua đồ giúp mẹ, sau khi tới thế giới này hắn đã trở thành một con trai ngoan biết chia sẻ việc nhà với Mama, siêu thị mà không biết đi thì đúng là không xứng danh con trai ngoan mà.

Tsunayoshi vui vẻ đi tới siêu thị, mua xong nước tương rồi lại hí hửng về nhà.

"Em họ Sawada!"

Không, không hí hửng nổi nữa.

Nụ cười trên mặt Tsunayoshi biến mất, gương mặt lạnh lùng nhìn thiếu nữ e lệ đứng bên đường đang dùng vẻ mặt như kiểu 'tạ ơn trời cuối cùng cũng tìm thấy em' nhìn hắn, trong lòng chửi thầm một câu.

Mẹ nó, con đuỹ nữ chính đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro