Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi học

"Hibari-senpai, anh bỏ cái tay ra khỏi ngực em được không?" Tsunayoshi đen mặt nhìn xuống, nhìn hai cái tay trắng trắng vô cùng mất dậy đang áp trên ngực mình, cực kỳ vô sỉ xoa xoa.

"Động vật nhỏ, người em thơm quá." Hibari thích ý dụi đầu vào hõm cổ Tsunayoshi, thoả mãn cực kỳ. Thơm thơm mùi sữa, muốn cắn.

Tsunayoshi: Mùi thuốc sát trùng thơm chỗ nào?

Hắn từ bệnh viện chạy ra, trên người ngoài mùi thuốc sát trùng khó ngửi thì còn mùi nào nữa.

Tsunayoshi hoàn toàn quên mất, trước khi Nana rời đi đã ép hắn uống hết một ly sữa bò, vì vậy trên mặt vẫn còn thoang thoảng mùi sữa.

Hibari thấy Tsunayoshi im lặng, thích ý nghiêng đầu Tsunayoshi sang bên, há miệng cắn một ngụm lên cái má trắng hồng của đứa nhỏ.

"Au! Sao lại cắn em!" Tsunayoshi la oai oái, bực bội ôm má, mơ hồ sờ sờ có thể cảm nhận được vết cắn trên mặt.

Bắn ánh mắt tức giận ngẩng lên Hibari, còn thở phì phò cực kỳ đáng yêu làm tâm Hibari mềm một mảnh.

Hắn chép miệng, nhớ lại sự mềm mại của cái má phính phính kia, tâm tư bỗng nổi lên một ý nghĩ.

Cắn tiếp!

Nhưng mà khi Hibari ngửi được mùi máu thoang thoảng, hắn mới cau mày nhìn đầu Tsunayoshi.

Trên trán đã được băng bó, nhưng có thể nhìn thấy màu hồng mờ nhạt dính trên lớp vải.

Tâm Hibari bỗng nhiên căng thẳng.

Rách rồi!

Tsunayoshi thấy mặt đối phương tái đi, không khỏi nghi hoặc.

"Có chuyện gì à?" Sao không nói nữa?

"Sao lại bị thương?" Hibari nhăn mày hỏi, hai tay dời khỏi vùng ngực của Tsunayoshi mà chuyển lên má, chăm chú nhìn vết thương bắt đầu rỉ máu trên trán Tsunayoshi.

Vừa nãy mải đánh không có chú ý tới, bây giờ nhìn lại đúng là chọc người tức giận. Đang bị thương mà còn nghịch, đúng là đáng đánh đòn.

Nhưng mà không nỡ.

"Bị tai nạn." Tsunayoshi thản nhiên đáp lời, sự thản nhiên này khiến tâm trạng Hibari trở lên xấu cực tệ.

Không thấy đau sao!!?

"Đi."

"Úi? Đi đâu!!?" Bị đứa trẻ tóm lấy tay kéo dậy, Tsunayoshi hiếu kỳ hỏi.

"Bệnh viện!"

"Hie!!? Chờ chờ chờ đã! Đừng..." Một đường giằng co nhưng vẫn bị Hibari kéo tới bệnh viện, còn gặp được đúng chị y tá đang chăm hắn nữa, Tsunayoshi cảm thấy cuộc đời đen đủi vô cùng.

Chị y tá, đừng mách mẹ em mà.

Em sẽ bị tét mông đó!!!

Nhưng xem ra ông trời lần này không đứng cùng với Tsunayoshi rồi.

"Cảm ơn cháu đã mang Tsunayoshi về nhé Kyoya-kun." Nana mỉm cười dịu dàng bước vào phòng, cảm ơn Hibari vì đã tóm được đứa con trai nghịch ngợm trốn viện mang về đây.

"Không có gì, em ấy cần được chữa trị." Hibari nhìn nụ cười dịu dàng kia, có chút không được tự nhiên mà nói.

"Tsu-kun có được người bạn như cháu thật là tốt!" Nana nói vài câu với Hibari xong, quay qua nhìn Tsunayoshi trên giường bệnh trùm chăn giả vờ ngủ.

"Tsu.na.yo.shi.kun."

Tsunayoshi bỗng chốc căng thẳng, hai tay nhỏ nắm lấy mép chăn, hận không thể ngủ ngay lập tức. Cơ thể nhỏ bé run run, chọc người thương tiếc không thôi.

Nana nhìn cục bông nhỏ run run trên giường, cơn giận mới lên rơi bụp một phát xuống 0.

MO...MOE quá à~ Nếu như có tai thỏ đuôi thỏ, run lên sẽ chọc người yêu thương vô cùng. Con trai bà cute quá đi!

Mà Hibari bên cạnh nhìn xong hiện cũng đang bổ não ra nhiều hình ảnh lắm, hắn tưởng tượng Tsunayoshi bị ngã rồi sẽ khóc chạy nhào vào lòng hắn, sụt sịt than đau. Còn tưởng tượng sau này hai đứa ngủ cùng nhau, hắn sẽ được ôm Tsunayoshi vào lòng sờ sờ...

Bởi vì sự đáng yêu vô tình của Tsunayoshi, để hắn thành công thoát một trận tét mông. Nhưng lại để hắn vớ được một tên Shota bạo lực sẽ biến hoá thành sói trong tương lai.

Không được cái này thì được cái nọ, thật là may mắn.

-------------------------------

Thời gian trôi nhanh như phi tên lửa, thoắt cái Tsunayoshi đã 13 tuổi. Từ một bé shota nhỏ nhỏ xinh xinh biến thành một shota lớn hơn, đôi mắt nâu to tròn không hề thay đổi, vẫn lung linh và trong trẻo như xưa. Da dẻ trắng trắng mịn màng, rất có tố chất của một tiểu thụ cực kỳ xinh đẹp.

Tsunayoshi ngắm nhìn bản thân trong gương, thấy không khác gì bản thân kiếp trước, thầm cảm thán.

Cái bản mặt hại nước hại dân này, bảo sao lắm người thèm thuồng. Mình đúng là quá đẹp trai!

"Tsu-kun, mau dậy kẻo muộn học!" Tiếng nói dịu dàng của Nana vang lên từ dưới tầng.

"Vâng vâng!" Thiếu niên nào đó phấn khởi hô to trả lời, từ trên tầng phi xuống bếp.

"Con đi học nha!" Nhanh chóng ăn xong bữa cơm, Tsunayoshi cầm lấy hộp bento của mình rồi vẫy tay tạm biệt Nana.

"Đi đường cẩn thận!"

"Vâng ạ!"

Tsunayoshi chạy đến trường, lòng rộn ràng.

Cuối cùng cũng lên 13 tuổi, Drama lại sắp sửa tới gõ cửa rồi.

Năm nay Tsuyohiko sẽ chuyển trường từ Tokyo về đây, chuyển vào đúng lớp hắn cùng lúc với Gokudera Hayato, học sinh từ Italy chuyển đến.

Âm mưu cả nha, đều có âm mưu đó nha.

Cái tình tiết nam chính nữ chính đụng nhau ở cửa lớp học rồi làm quen quá quen thuộc trong những bộ manga shoujo hắn từng đọc, nữ chính âm mưu muốn tăng hảo cảm với Gokudera Hayato a.

"Đứng lại! Động vật nhỏ, lại đi muộn!

Vừa mới đến cổng trường, Tsunayoshi dừng chân nhìn cái tên đội trưởng Hội Kỷ Luật nào đó. Sau đó nở một nụ cười, biểu hiện hắn đang cực kỳ không vui và cần người dỗ dành.

"Tránh ra đi Hibari-senpai. Chuông còn chưa reng anh muốn cắn chết ai?" Tsunayoshi gằn từng tiếng, cực kỳ không phục nhìn Hibari.

Reng reng reng.

Tsunayoshi: Ơ? WTF!!?

"Đương nhiên cắn chết mi!" Tiếng chuông vang lên rất đúng lúc, Hibari nhếch mép cười, sau đó nhanh chóng nhào tới.

"Anh cút!!!" Thấy đối phương ném thẳng tonfa về phía mình, Tsunayoshi vội vàng né tránh, nhưng hậu quả né tránh hai cái hung khí kia là mặt của hắn đã bị Hibari tóm được.

"Ư Ahhhh!!!" Một tiếng hét tràn đầy đau đớn vang lên, những học sinh đi trước quay đầu nhìn lại chỉ có thể ngao ngán thở dài.

Hibari-senpai cũng thật là, cắn chết vậy mà có cả kiểu this kiểu that. Nhưng Usagi-chan của họ cũng thật đáng thương, nói thế nào thì bị hung thần chú ý tới đã không phải điều tốt lành gì, mỗi ngày còn bị cắn đến má đỏ hồng, dấu răng hiện rõ trên mặt khiến bé thỏ Tsunayoshi còn không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Nhưng không sao, đây chính là tình thú của cặp HibarixTsuna! Chỉ mình Usagi-chan có được thôi!!

Hibari thoả mãn nhìn vết cắn trên mặt thiếu niên cực kỳ bắt mắt, hài lòng nói một câu rồi bỏ đi. Hoàn toàn tha cho đám học sinh đến muộn đằng sau.

"Lần sau đi muộn chắc chắn lần nữa cắn chết!"

"Rõ ràng là anh muốn cắn em!!!" Tsunayoshi bực tức hét, lại nhìn tên cẩu nào đó đã đi xa.

"Hức! Đúng là cầm tinh con cún mà! Cắn đau chết ta!" Tsunayoshi nhăn mày xoa vết cắn trên má, thầm nghĩ.

Nhất định phải tránh xa Hibari-senpai ra thật xa!

Những học sinh vào muộn dùng ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn nhìn Tsunayoshi, lòng thầm gào thét.

Usagi-chan hi sinh chính mình để bọn họ không bị cắn chết, Usagi-chan thật tốt bụng!!!

Bị nhiều ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm, Tsunayoshi rùng mình chạy về lớp, để lại một đám fan đằng sau.

Uoah, ngay cả chạy vội cũng đáng yêu như vậy, cưng quá à!!!

Mà Hibari sau khi rời đi, liền rút điện thoại ra gọi cho Kusakabe.

"Làm tốt lắm, lần sau tiếp tục."

[Vâng!]

Tiếng chuông vang lên, quả thật do Kusakabe nghe Hibari mà làm đó.

Nếu Tsunayoshi biết được điều này, hắn đảm bảo hắn sẽ đập nát một nửa trường Namimori để chọc tức Hibari đó.

Bởi Hibari không đánh lại được hắn, mà với cái tên yêu trường như yêu đánh nhau như Hibari thì đó hẳn là cú đánh tinh thần đau lắm.

Trong lớp, thầy giáo đã bắt đầu điểm danh.

"Trò Sawada Tsunayoshi?"

Cạch!

"Có ạ!" Cửa lớp được mở ra, xuất hiện một Tsunayoshi mặt nhăn nhó, nhưng vẫn phải nở nụ cười nói.

"Sao giờ mới đến? Mà trên mặt bị thương sao? Em có thể xuống phòng y tế." Thầy giáo quan tâm nhìn hắn, nói.

"Không sao đâu Sensei! Chỉ là gặp phải một con chó điên thôi!" Tsunayoshi cười hề hề, gãi gãi đầu trong cực kỳ đáng yêu.

Cả lớp: Usagi-chan thật đáng thương, nhưng mà chúng ta không đánh lại Hibari-senpai được.

"Thế thì mau vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu bài học." Thầy giáo gật gật đầu, bảo Tsunayoshi vào chỗ.

Tiết 1, Tsunayoshi nghiêm túc nghe giảng, nhưng đến tiết hai hắn bắt đầu buồn ngủ rồi.

Cả lớp lén nhìn gương mặt buồn ngủ của Tsunayoshi, nhăn lại vì muốn ngủ nhưng không thể, đáng yêu chết người.

Mấy bạn nữ nhịn không được mà lôi điện thoại ra chụp, bắt từng khoảnh khắc của Tsunayoshi mà không lấy được một tấm ảnh dìm nào.

Cả ngày Tsunayoshi trôi qua cứ như thế đấy, đó là khi Yamamoto Takeshi nghỉ học.

Tan học rồi về nhà, Tsunayoshi chào mẹ xong liền chạy lên phòng.

Moo~~~

Ở thế giới cũ thì Reborn sẽ tới vào ngày hôm sau sau khi mình chết, không biết Reborn thế giới này có tới huấn luyện mình không nhỉ?

Mong là không. Tsunayoshi mệt mỏi ngáp một cái, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Sau đó...

Cộp cộp cộp!

"Mẹ! Mẹ ơi!! Chúng ta không thuê gia sư nhé!?" Tsunayoshi chạy vội từ trên tầng đi xuống, vội nói với Nana đang quét nhà.

"Eh!!? Tại sao? Con cần có người dạy mà!" Nana ngạc nhiên nhìn Tsunayoshi, bà tuy rất vừa lòng con trai vô cùng đảm đang, nhưng việc con không giỏi nhất chính là việc học, như vậy là không ổn.

"Vậy ai cũng được nhưng chắc chắn không phải là trẻ con!" Nhìn ra được sự quan tâm của Nana, Tsunayoshi cũng không dám thẳng thừng từ chối, chỉ đành nói vậy.

"Rồi rồi!"

"Cảm ơn mẹ!" Nhận được lời cam đoan của mẹ, Tsunayoshi vui vẻ nhảy lon ton về phòng.

Tsunayoshi đã làm vậy, hắn nghĩ Reborn sẽ không thể trở thành gia sư của hắn được nữa.

Nhưng không. . .

"Ciao, tôi là Reborn, giờ là gia sư của cậu, Tsunayoshi!"

Đi chết hết đi!!!

Cái người đàn ông to lớn này là ai!!?

Reborn hoá giải lời nguyền khi nào!!?

Giải thích!!!

Ta cần giải thích!!!

Tsunayoshi như người mất hồn nhìn người đàn ông cao hơn mét chín tràn đầy hormone nam tính đang vui vẻ nói chuyện với Nana, giọng điệu như hoảng sợ tột độ nói.

"Mẹ...con, con nói là không cần...gia sư mà...Tại sao..."

"Ôi chao Tsu-kun, Reborn dạy miễn phí đó a. Cậu ấy chỉ cần chỗ ăn chỗ ở thôi, hấp dẫn phải không? Mẹ đã đồng ý a." Nana cười khúc khích nói. Reborn đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười cực kỳ khiêu gợi khiến tim Tsunayoshi như dừng một nhịp, đây chính là sức quyến rũ của một Mafia.

Nghe Nana nói xong, Tsunayoshi như một tượng đá từng chút vỡ vụn.

Mẹ à, mẹ gián tiếp hại chết con trai mẹ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro