Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Không biết cậu nghe được thông tin gì về chuyện này, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu. Khoa huấn luyện đó không hề tồn tại, nó là một bộ môn nếu ai muốn có con mà không có kinh nghiệm thì tham gia lấy kiến thức thôi." Giotto chậm rãi giải thích, trong lòng thầm mắng là tên khốn kiếp nào xuyên tạc học viện của hắn, hắn sẽ cho người tống vào tù với tội bịa đặt.

"Vậy sao, hóa ra là tin sai sự thật..." Tsunayoshi gật gù, tiếp tục nhấm nháp bữa sáng của mình.

"Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, hỏi.

"Tôi mong rằng cậu sẽ tới đó học." Giotto cũng không vòng vo, nói thẳng ra.

"Tuy chỉ mới làm quen nhưng tôi rất thích cậu, mặc dù đây chỉ ý muốn của tôi. Nhưng tôi rất mong rằng Tsunayoshi có thể tới đó." Người đàn ông nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt, mong rằng có thể quan sát được gì qua vẻ mặt thiếu niên, nhưng đáng tiếc Tsunayoshi không tỏ ra biểu cảm gì.

"Sắp tới học viện sẽ tổ chức tuyển sinh, chỉ cần làm vài bài đánh giá năng lực là có thể trở thành học sinh ở đó. Ở học viện Vongola, cấu sẽ được bao ăn ở, tiền tiêu vặt cũng sẽ được ban phụ trách gửi vào thẻ sinh viên hàng tháng, cậu cũng có thể kiếm thêm bằng việc đi làm nhiệm vụ..."

Tsunayoshi chăm chú lắng nghe Giotto giới thiệu về học viện, trong lòng cũng bắt đầu rục rịch muốn thử.

Tsunayoshi biết hiện tại bản thân vừa không có tiền lại càng không có quyền, trừ việc bản thân có vũ lực siêu mạnh được mài giũa từ những trận chiến muốn bay cái mạng cùng với kinh nghiệm gia bạo phong phú, hiện tại cậu vẫn chưa xác định được mình sẽ sinh hoạt ở thế giới này kiểu gì.

Qua những thông tin Tsunayoshi có, học viện Vongola quả là một nơi thích hợp để đặt chân và sinh sống trong vài năm làm quen thế giới mới.

Cậu rất hài lòng việc nhân loại và phi nhân loại đều được học tập tại nơi đó, đặc biệt là không có chuyện nhân loại bị phi nhân loại khinh thường. Nhân loại sống trong học viện có thể coi là khá sung sướng, vì đãi ngộ học viện dành cho nhân loại lớn hơn phi nhân loại không ít.

Do nhân loại yếu hơn phi nhân loại, cho nên sẽ có những luật lệ bảo hộ riêng.

Thứ khiến cậu vui nhất chính là được bao ăn bao ở, Tsunayoshi cảm thấy bản thân dù học hành hơi khó vào đầu chút, nhưng nếu cậu đăng ký vào những ban ngành không cần động não quá nhiều thì cũng không đến nỗi nào.

Thiếu niên tóc nâu nghĩ tới túi tiền có khả năng chạm đáy của mình lúc này, cũng nghĩ ra quyết định.

Học viện Vongola vừa bao ăn vừa bao ở, miễn sao học sinh cống hiến sức lực theo tiêu chuyển học viện đề ra. Ban đầu, đây sẽ là điểm đến đầu tiên của Tsunayoshi, vừa có thể tìm hiểu được lối sống của thế giới này, và tiếp thu thêm được kiến thức hữu ích.

Tiền đề là học viện Vongola không có đám quái vật kia.

Nhưng Tsunayoshi vừa mới đến nơi này đã đánh nhau với hai tên điên, Tsunayoshi sợ bản thân sẽ đi sớm nếu như không có hậu thuẫn phía sau.

Trong đầu Tsunayoshi nhanh chóng nhớ tới gương mặt tái mét của phi nhân loại Hibari Kyoya, lại nhìn xuống đôi chân gầy có chút thịt của mình đã từng phi vào chỗ hiểm của người kia...

Hừm, Tsunayoshi cậu cần phải có bảo kê.

"Tới học viện cũng được, nhưng có một vấn đề."

Tsunayoshi nhìn người nam nhân tóc vàng trước mặt, dáng vẻ điển trai của đối phương vô cùng hút mắt, đặc biệt là đôi mắt trông khá là tình của hắn.

"Tôi bị bán làm vợ của gia tộc Vongola, mặc dù trên danh nghĩa là vợ nhưng thực tế thì không khác công cụ sinh sản mấy..." Tsunayoshi cố gắng trình bày ngắn gọn sự việc của mình, sau đó cậu nhìn thẳng vào người đàn ông đang bày ra dáng vẻ ngơ ngác, thiếu niên hừ lạnh một tiếng rồi nói ra mong muốn của mình.

"Tôi cần có người bảo kê, nếu không chỉ sợ với cơ thể yếu ớt này vào học viện chưa được nửa ngày đã bị kẻ xấu hãm hại vào viện rồi."

Giotto vừa nghe xong liền đần mặt ra, hắn vẫn đang cố gắng tiếp thu lượng thông tin mới từ miệng bạn nhỏ trước mắt cung cấp. Nhưng càng tiếp thu, Giotto lại càng vui mừng.

Hắn nhớ lại những thông tin được thuộc hạ báo cáo hôm trước, rằng người được đưa tới làm vợ của bọn hắn là một thiếu niên nhân loại có ngoại hình vô cùng mềm yếu, nhưng đối nghịch với vẻ ngoài yếu đuối đó, thiếu niên đã hạ đo ván Hibari Kyoya, kẻ bạo lực có tiếng trong gia tộc Vongola đến mức suýt mất khả năng có đời sau.

Người vợ nhân loại là một người rất mạnh, nếu không sao có thể hạ được Hibari Kyoya chứ!?

Vậy mà giờ, người thiếu niên mà hắn đang có cảm tình lại cho hắn biết, cậu chính là người vợ mà hắn không biết mặt đó.

Gì đây? Ông trời phù hộ à?

Hóa ra em chính là người vợ đáng yêu có vũ lực siêu quần của tôi à?

Giotto dù có cố gắng khiến khuôn mặt trông bình thản, nhưng trong thâm tâm thì không ngừng thổi kèn ăn mừng.

Quá tuyệt vời, vợ tôi vừa nấu ăn ngon lại vừa sẽ đánh người. Em nhất định có thể quản lý được đám quái vật kia!

Em đạt điểm tuyệt đối trong lòng tôi! Sawada Tsunayoshi!!!!

"Tôi sẽ làm hậu thuẫn của em, em chỉ cần đến đó học và những việc khác tôi sẽ lo liệu." Người đàn ông dùng ánh mắt chân thành nhìn thiếu niên, giọng điệu chắc chắn khiến người nghe cảm thấy vô cùng an tâm.

"Tôi đảm bảo với em, với thân phận là người sáng lập học viện Vongola."

Tsunayoshi híp mắt nhìn nam nhân tóc vàng, môi xinh khẽ nở nụ cười, giọng điệu mềm mại đáp lại.

"Vậy thì, mong được chiếu cố."

—-------------------------------------

Quả thật như Giotto dự tính, Tsunayoshi dễ dàng vượt qua bài đánh giá năng lực mà học viện đề ra. Khi mà đến phần lựa chọn khoa sẽ theo học, Tsunayoshi không chút do dự điền tên vào giấy của khoa chữa trị.

Nghe cái tên là biết sẽ học gì, Tsunayoshi cảm thấy học thêm một số kiến thức chữa trị không tệ.

Đánh đấm nhiều quá rồi, cậu cần phải thư giãn và tận hưởng cuộc sống mới thôi.

Việc tới ban chữa trị cũng khiến Tsunayoshi gặp lại được cô bạn Sasagawa Kyoko, cùng cô bạn thân của cô là Kurokawa Hana.

Ba ngày kể từ lúc tuyển sinh, Tsunayoshi chính thức trở thành học sinh khoa chữa trị của học viện Vongola. Và hiện tại cậu đang ngồi nghe giảng viên phổ biến cách thức đăng ký làm nhiệm vụ.

"Sẽ có những nhiệm vụ đơn giản như là chế thuốc hoặc hái thảo dược, nhưng nếu muốn được nhiều tiền hơn, các em có thể tham gia các đội của khoa cơ giáp, việc gặp chấn thương là không ít, các em có thể thử sức và rèn luyện khả năng chữa trị của mình qua đó..."

Tsunayoshi chăm chú nghe, việc học sinh ở nơi này có thể sử dụng lửa làm Tsunayoshi cảm thấy an toàn hẳn. Dù sao thì nếu có phải chiến đấu hay chữa trị gì đó, Tsunayoshi sẽ sử dụng lửa để đạt hiệu quả tốt hơn.

Tiếp đến là giới thiệu về lửa. Vẫn là bảy loại giống thế giới trước của cậu, nhưng lửa bầu trời không được phổ biến vì rất ít người có thể bật lên ngọn lửa này. Cho nên nó được xếp vào hàng hiếm.

Vậy là không thể sử dụng lửa bầu trời lộ liễu, nếu không sẽ không thể tận hưởng cuộc sống an nhàn.

Tsunayoshi cẩn thận ghi nhớ những điều quan trọng, sau khi kết thúc tiết học phổ biến liền lon ton trở về ký túc xá.

Ký túc xá nằm khá xa khu dạy học, Tsunayoshi đi bộ gần nửa tiếng mới tới nơi.

Nhanh chóng tìm được phòng nghỉ của mình, Tsunayoshi hào hứng nhìn thẻ sinh viên trong tay. Thầm nghĩ bản thân sẽ đi làm mấy nhiệm vụ đơn giản để làm quen trước.

Giờ thì, bắt đầu cuộc sống học đường tại thế giới mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro