Chương 8: Đi học?
Giotto nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tsunayoshi, nhịn không được phì cười đi tới.
"Tsunayoshi, tôi đã nói đó là bị trúng độc, độc hết thì tôi trở lại ban đầu là bình thường mà."
"Có...có sao?" Tsunayoshi hoảng hốt hồi tưởng lại, quả thật có vụ đó.
Nhưng mà...
Tsunayoshi nuốt nước bọt, e ngại nhìn thân hình cao lớn tràn đầy hoocmon nam tính trước mặt, rồi tê tái phát hiện.
Cậu chỉ cao đến ngực Giotto.
Lúc này Tsunayoshi có thể đổ lỗi cho gia đình đã ngược đãi thân chủ làm cho cơ thể của mình nhỏ nhắn hơn với các bạn đồng lứa, nhưng không...
Tsunayoshi: Thế giới tràn ngập ác ý với tui!!!
Thân thể này đã 17 rồi đấy, chỉ còn 7 tháng nữa sẽ 18! Là 18 tuổi!!! Vậy cái thân cao 1m57 này là ý gì!!???? Là ý gì đây hả?????
"Giotto-san!" Tsunayoshi thu hồi vẻ mặt ngây ngô non nớt, lúc này cậu dùng bản mặt trợn trừng, ngưỡng cổ ngẩng lên trừng nam nhân tóc vàng, bực tức nói.
"Quay lại siêu thị, và mua 4 thùng sữa bò về đây!!!"
Giotto hoang mang, câu chuyện sao lại đi đến sữa bò rồi????
"Ngay lập tức!!" Thấy đối phương còn nghi hoặc nhìn mình, Tsunayoshi càng nghĩ càng tủi thân với chiều cao, tâm trạng càng thêm tồi tệ.
"Đươc được được!!!" Thấy bạn cùng nhà có xu hướng nổi điên nên Giotto gật gật đầu chạy ra ngoài.
Tsunayoshi thở phì phò, gương mặt trắng hơi tái trở nên hồng hào vì tức.
Tsunayoshi nhìn chằm chằm ví tiền, thấy bên trong trừ vài tờ tiền 10000 yên ra thì toàn đồng lẻ con con. Nhìn ví tiền của mình gầy như thế, cậu bỗng nhiên muốn khóc.
Hức. Tui bây giờ không phải Boss Mafia nữa! Không còn là người đứng đầu gia tộc để vung tiền như nước nữa!
Mà trước đó tui cũng không được thử, ác ma Reborn cấm triệt tui!
Vì cái gì chỉ có các người biết rút tiền của tui mà tui lại không rút được tiền của mình chứ!!?
Hu hu hu hu hu...
Tạm thời Tsunayoshi đang ôm ví tiền khóc, quay qua chỗ Giotto đi.
Giotto sau khi rời khỏi nhà liền sờ soạng túi quần, mò xem có mang theo cái thẻ nào không còn mang đi quẹt.
"...Trừ bỏ điện thoại, không có gì hết sao?" Giotto nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trong tay, bực mình gọi cho cấp dưới.
"Đi mua 4 thùng sữa bò, loại tốt nhất."
[Vâng, thưa Boss!] Bên kia giọng nói có vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp mà đáp lại.
Ngắt điện thoại, Giotto lại trở về nhà ở với Tsunayoshi. Bí mật nhòm xem Tsunayoshi đang làm gì.
Chỉ thấy thiếu niên khóc khóc ngậm ngùi uống ừng ực một túi sữa bò mới mua ban sáng.
Giotto: "......."
"Ta phải cao hơn...phải cao hơn..." Tsunayoshi không biết vì sao không kiềm chế được nước mắt, nhưng cậu hiện tại chỉ có một chấp niệm duy nhất.
Phải lớn lên thật là cao, cơ thể thiệt là cường tráng để đè chết mấy tên có ý định phá cúc của mình.
Giotto toát mồ hôi nhìn Tsunayoshi uống sữa bò trong nước mắt. Thầm nghĩ liệu có phải hôm qua dùng sóng tinh thần quá đà hại não bộ của cậu bé, chứ người hôm qua với người hôm nay khác một trời một vực luôn ấy.
Mà lúc này, Tsunayoshi đã tu xong sữa, và phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề.
Sao lại khóc? Cơ thể có phải quá nhạy cảm rồi không vậy?
"Tsunayoshi, cậu..." Giọng nói Giotto vang lên thành công cắt đứt suy nghĩ của Tsunayoshi, cậu quay lại nhìn hắn, hai tay nhỏ lau loạn xạ nước mắt trên mặt.
"Gọi...gì?" Giọng nói hơi khàn khàn, nghe qua như kiểu đang giận dỗi làm nũng, Tsunayoshi nói xong liền ngậm miệng.
Giọng cậu...con mẹ nó!
Giotto nghe xong nhịn không được nhớ đến đêm xuân đêm qua, trong đầu chạy nhảy những hình ảnh 18+ đầy rõ nét và cả tiếng thở dốc của thiếu niên.
Tsunayoshi nhìn gương mặt đỏ lên của Giotto liền xấu hổ lên, cuống cuồng nấu tiếp đồ ăn bỏ qua tên nam nhân đẹp trai nào đó ôm mũi đỏ mặt mà nhìn.
Nhanh chóng nấu xong thức ăn, Tsunayoshi bày ra bàn, Giotto cũng nhanh chóng vào chỗ.
Sau khi mời xong thì cả hai bắt đầu dùng bữa, Tsunayoshi chậm rãi nhấm nháp chiếc bánh Hamburger của mình, còn Giotto thì ngồi đang ăn cơm Risotto.
Tsunayoshi chỉ biết làm vài món Ý, cơm Risotto là một trong số đó. Cậu nhớ Primo là người Ý nên cậu đã làm món này cho Giotto, lí do học mấy món Ý này thì phải trách Xanxus và mấy người bảo vệ của cậu rồi.
"Tsunayoshi, cậu có tính đi học ở đâu không?" Giotto chợt hỏi.
"Đi học sao?" Tsunayoshi nghĩ nghĩ, thật ra cậu tốt nghiệp đại học rồi, và cậu cũng không nghĩ đi học lại lần nữa.
"Cậu thấy học viện Vongola thế nào?" Giotto ngỏ lời đề cử.
Tsunayoshi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn, giọng nói còn mang theo vẻ tò mò.
"Học viện Vongola? Đến đó học cái gì?" Vongola dấn chân vô ngành giáo dục từ khi nào mà hay vậy?
"Có rất nhiều khoa. Cả Phi Nhân Loại và Nhân Loại đều có thể học ở đó, có khoa lắp ráp, kiến trúc,... nó giống những gì Nhân Loại được học trước đó, chỉ thêm phần chế tạo tàu bay xuyên không gian và một số thứ khác." Giotto nhẹ nhàng giải đáp, đương nhiên một số thứ khác mà hắn nói chỉ sợ nói cho Tsunayoshi nghe nhất định sẽ khiến Tsunayoshi tức giận. Vì thế hắn không nói ra đâu.
"Hửm, vậy khoa huấn luyện sinh đẻ là cái gì?" Lúc này thiếu niên tóc nâu hai tay đan chéo đặt vuông góc với bàn, cậu nở nụ cười ôn hòa với đôi mắt cong cong. Gương mặt xinh đẹp cười lên thật sự làm nhân tâm điêu đứng. Giotto thề, đây sẽ là một khung cảnh xinh đẹp nếu bỏ qua khí thế áp bức lên đến 8m kia.
Lúc này Giotto chỉ muốn biết một điều, làm thế nào mà Tsunayoshi lại biết khoa đặc biệt đó khi cậu còn chưa từng nghe qua về học viện Vongola.
"Còn chỉ dành cho nhân loại nữa?" Thiếu niên tóc nâu cười mỉm, gương mặt rút đi vẻ non nớt và thay vào đó là một chút gì đó của sự trưởng thành. Biểu tình thản nhiên, bình tĩnh, như là đang đàm phán một thứ gì đó với khí thế chèn ép mờ nhạt.
"Khoa đó nói về gì vậy, Gi-o-to-san~~~"
Vào lúc đó, Giotto nhận ra rằng.
Người mà hắn luôn cho là ngây thơ không biết cái gì ngoài nấu ăn, thật ra thông minh và tài giỏi còn hơn cả tưởng tượng của hắn.
------------------------------
Vào thấy viết được 3/4 rồi, rảnh viết nốt luôn.:3
Cầu nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro