Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngực của ông đâu rồi!?

Sáng sớm tinh mơ, Tsunayoshi đã phải tỉnh dậy vì đồng hồ sinh học của mình.

Tsunayoshi mệt mỏi liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện giờ là 6 giờ sáng.

Tsunayoshi cố gắng ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi, cậu nhìn sang Phi Nhân Loại đang ngủ ngon nằm bên cạnh, tay còn vác lên eo cậu, không khỏi mím môi uỷ khuất.

Vì cái quái gì cả người lại mệt như vậy? Trong khi đó tên này còn dám ngủ ngon, còn ăn đậu hủ của mình.

Tsunayoshi tuy bực bội nhưng vẫn nhẹ kéo cái cánh tay của Giotto đang ôm mình ra, nhẹ nhàng đi xuống giường. Chân cậu vừa chạm đất thì đằng sau vang lên tiếng ngái ngủ trầm trầm đầy khiêu gợi.

"Hửm, cậu dậy sớm thế..." Giotto dụi mắt quay người lại, cố hé mở đôi mắt nặng trĩu nhìn thiếu niên tóc nâu đang đứng trước mặt.

"Ngủ tiếp đi." Tsunayoshi cũng không muốn nói gì thêm, cũng chẳng thay quần áo ra mà đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, hai mắt Giotto mở to đầy tỉnh táo nhìn cánh cửa vừa bị thiếu niên đóng chặt, nào có giống như vừa ngủ dậy.

Hai mắt hắn sáng kinh người, nhìn chằm chặp như muốn xuyên qua cánh cửa kia để tìm thân ảnh nhỏ con đó.

Hắn đã giải độc xong từ hôm qua, bởi bản thân có sóng tinh thần cấp S nên giữa đêm hôm qua hắn đã trở lại bình thường. Lúc đó hắn và Tsunayoshi ngủ chung một giường, những chuyện đã xảy ra làm hắn muốn tính toán với Tsunayoshi tại chỗ. Vì thế hắn sử dụng sóng tinh thần khiến Tsunayoshi ngủ say, còn bản thân thì làm này nọ với cậu.

Làm xong hắn cũng có tắm rửa sạch sẽ cho cậu đó nha, còn dùng sóng tinh thân chữa trị cho chỗ đó của cậu nữa, còn cố không làm đến trận thứ ba nữa, phải biết Phi Nhân Loại cực kỳ muốn có con nha.

Ở lần xuất tinh thứ ba vào trong Nhân Loại, Phi Nhân Loại mới có thể khiến đối phương mang thai con của mình. Giống cái thì chỉ cần một lần là đủ, nhưng Nhân Loại lại phải cần gấp ba. Để tránh trường hợp Tsunayoshi bỗng mang thai rồi tức giận với hắn, Giotto đành tự ủy khuất mình mà làm hai lần thôi.

Sảng khoái ngồi dậy vươn vai, Giotto cảm thấy tâm tình hôm nay tốt vô cùng. Nhớ lại vẻ mặt của Tsunayoshi, có vẻ như cậu không nhận ra có gì khác thường, Giotto nghĩ nghĩ, xem ra tối nay hắn lại được ăn thêm một bữa nữa.

Nhanh chóng thay quần áo, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần đen dài, sau đó Giotto chậm chạp xuống tầng.

Vừa mới đi đến nửa cầu thang, hắn đã thấy Tsunayoshi đang chuẩn bị đi đâu đó, nhịn không được hỏi.

"Tsunayoshi, cậu đi đâu đấy?"

"Đi tới siêu thị mua thức ăn, trong nhà không còn gì ăn được cả." Tsunayoshi nở một nụ cười ngốc nghếch, hai tay cầm theo giỏ đựng chuẩn bị ra ngoài.

"Chờ đã, tôi đi cùng cậu." Giotto vội nói, sau đó nhanh chóng phi xuống tầng, vội vàng đi giày rồi cùng sóng vai với Tsunayoshi ra cửa.

Hôm nay Tsunayoshi mặc áo sơ mi trắng và quần đen dài, thật giống hắn a!

Giotto cao hứng vô cùng, cảm giác cứ như mặc đồ đôi vậy.

Mà Tsunayoshi từ sáng đến giờ trong tình trạng không tỉnh táo lắm, cho nên chẳng nhận ra người bên cạnh đã biến hoá đến mức nào.

Đường tới siêu thị không xa, đi khoảng 20 phút, Tsunayoshi dựa theo trí nhớ kiếp trước mà tới nơi, nắm lấy tay Giotto rồi cùng nhau đi vào.

Không biết vì sao giờ này mà siêu thị còn rất vắng, Tsunayoshi cũng chẳng quan tâm lắm, kéo Giotto đi hết đến quầy này quầy kia, mua một đống nguyên liệu để ăn cho vài ngày.

Giotto nhìn xung quanh vắng người, cực kỳ hài lòng với năng suất làm việc của thuộc hạ. Nhắn một tin nhắn thôi, làm không được cho đi huấn luyện gấp 10.

Đúng vậy, trong lúc Tsunayoshi không để ý, Giotto đã nhanh tay nhắn tin cho thuộc hạ bao cả toàn bộ siêu thị, cho người sắp xếp những người tới mua đồ đến một nơi khác, chỉ để lại không gian cho hắn và Tsunayoshi.

Tsunayoshi cũng không để ý Giotto làm gì, chỉ kéo đi mua đồ rồi lại kéo về quầy thanh toán.

"Hết 9.800 yên ạ."

Tsunayoshi gật đầu đưa tiền cho cô thu ngân, sau đó ném đồ cho Giotto cầm, còn bản thân thì tay không thoải mái đi bên cạnh.

Dám oán thán nửa lời, đừng ăn đồ tui nấu nữa!

Giotto nhìn cái là biết Tsunayoshi đang nghĩ gì, suy nghĩ đều viết hết trên mặt rồi, dễ thương quá.

Đứng ở trên nóc nhà gần đó quan sát, ba nhân viên Vongola nhìn một mặt mới của Boss, không khỏi sững sờ.

Thuộc hạ B: Boss từ khi nào lại trở thành như vậy!?

Thuộc hạ A: Ngươi không biết thiếu niên đi bên cạnh Boss là ai sao? Đó là phu nhân đấy!

Thuộc hạ B: Thật sao!?

Thuộc hạ C: Phu nhân cực kỳ mạnh, có thể khiến Hibari-sama không thể chiến đấu một thời gian, còn khiến Mukuro-sama phải nằm trên giường dưỡng thương nửa ngày. Thật là lợi hại!

Thuộc hạ B: Cưới phu nhân về chắc chắn các đại nhân sẽ thu liễm tính tình lại. Có khi tổng bộ chúng ta cũng sẽ không cần phải tìm cách tăng cao thu nhập nữa.

Thuộc hạ A và C: Sao ngươi không lo việc phu nhân có thể đánh bại các vị đại nhân và san bằng tổng bộ?

Thuộc hạ B: ...Ta không biết, nhưng cảm thấy phu nhân sẽ không làm vậy đâu.

Hai người còn lại thầm nghĩ, mong là vậy.

Một bên khác, Giotto cùng Tsunayoshi trở về nhà, hắn giúp Tsunayoshi mang đồ vào bếp rồi nghe lời Tsunayoshi đi sang phòng khách dọn dẹp. Thật ra không có gì đáng dọn mấy, bởi khi mua cái giường về đây hắn cũng bảo nhân viên dọn sạch sẽ cả nhà rồi, nên sang đó chỉ là lấy một chút đồ thôi.

Lúc Giotto quay trở lại phòng bếp thấy Tsunayoshi thuần thục đem thịt thái thành từng miếng. Sau đó thì hắn tới gần Tsunayoshi giúp cậu nhặt nhặt rau. Mà Tsunayoshi tay cầm dao vẫn bình tĩnh thái thịt quay qua ngạc nhiên nhìn hắn.

"Giotto-san? Anh tới giúp sao?" Tsunayoshi mỉm cười nhìn, tay vẫn tiếp tục thái thịt khiến Giotto không khỏi khẩn trương.

"Tsunayoshi! Chú ý một chút! Cẩn thận bị thương a!"

Đáp lại chính là mà xoay dao trên tay của Tsunayoshi, hại tim Giotto đau thắt. Thiếu niên cười khúc khích đem thịt được thái xong đổ vào nồi canh mà cậu đang đun trước đó, cười tự tin nhìn Giotto.

"Cái này thì có vấn...Ahhhh!!! Gi-Gi-Gi-Giotto-San!!! Ngực của ông đâu rồi!!!!?" Thiếu niên hoảng sợ chỉ thẳng vào ngực Giotto, nơi đã bằng phẳng hơn hôm qua rất nhiều.

Từ lúc tỉnh dậy đã thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn Giotto vẫn giống trong ký ức mà bỏ qua sự kì lạ trong một thời gian.

Giờ mới chú ý đến hai quả đồi trên người đối phương đã biến mất!

Giotto hôm qua là người không ra nam không ra nữ a!!!

Tui thế mà không nhận ra được điều đó! Tại sao lại có thể như vậy!!!

Reborn mà biết sẽ đạp tui xuống sông Senzu mất! Gyahhhhh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro