Chương 6: Ở chung
"Đây là nhà bạn của tôi." Giotto nhìn Tsunayoshi mặt tái nhợt, chậm rãi nói.
Tsunayoshi nghe vậy không khỏi nhíu mày, quyết định một lần nữa đi xuống nhà tìm bảng điện tử màu đen kia.
Nhờ hệ thống nên hắn liên lạc được tới chủ thuê, nói chuyện của Giotto tới căn nhà này với chủ nhà, ai ngờ chủ nhà còn bảo cậu phải chăm sóc vị kia thật tốt, không cần phải trả tiền thuê nữa. Số tiền đóng trước cứ thế được trả về cho hệ thống, chủ nhà nói cậu muốn làm gì thì làm, miễn đừng để Giotto sống cực khổ là được.
Sau đó tắt máy rồi.
Tsunayoshi: "..." Ơ, cứ thế mà tắt máy hả?
Một bên khác, đứng ngay cửa ra vào phòng bếp, Giotto theo chân Tsunayoshi cũng chứng kiến hết mọi việc, âm thầm cười trong lòng vì đã gọi điện cho chủ nhân của căn nhà ngay khi Tsunayoshi đi xuống.
Mà bên kia Tsunayoshi chỉ thoáng nghĩ ngợi một cái, cảm thấy chuyện này chỉ có lợi chứ không hại, cho dù đối phương có là Phi Nhân Loại đi nữa thì vẫn là nữ, không thể mần hắn ra gì được.
Hừm, cũng không khó chấp nhận lắm.
Ùng ục.
Không gian trên ắng vang lên tiếng sôi bụng nhẹ của ai đó.
Giotto: "........."
Tsunayoshi quay lại nhìn người sinh vật sống đang đỏ bừng mặt trốn sau bức tường, ánh mắt không khỏi nhu hoà nói.
"Cô chưa ăn cơm?" Đồng thời nở nụ cười vô cùng ấm áp.
"Làm ơn hãy coi tôi là một người đàn ông, tôi cảm thấy bị xúc phạm tột độ khi cậu cứ coi tôi là một phụ nữ." Giotto mặt lạnh tanh đáp lại, đôi mắt vàng cam như phát sáng trong đêm, hắn cảm thấy rất tức giận. Nhưng vì đối phương không hiểu rõ sự việc nên hắn không tính xử lí đối phương ngay tại chỗ.
"Ui, xin lỗi..." Tsunayoshi cười ngượng ngùng, ai~ nếu người ta muốn làm đàn ông thì cứ để vậy đi, sau này cả hai đều chung sống một nhà đâu thể vì một cái xưng hô mà mất lòng nhau được, vì vậy Tsunayoshi nghiêng đầu cười thật tươi với Giotto." Vậy, anh chưa ăn cơm sao?"
Rất tốt! Giotto hài lòng nghĩ, xem ra Nhân Loại trước mặt là một tên có IQ hai số. Miễn cưỡng có thể chấp nhận cho phép ở chung một nhà.
"Tôi không ăn mấy ngày rồi." Dẹp suy nghĩ sang một bên, Giotto nhăn mày đẹp trả lời. Tsunayoshi thề, đây sẽ là một gương mặt hoàn mĩ nếu như Giotto có giới tính là con trai.
"Tôi đi tham gia một sự kiện, trước khi về uống rượu ở đó xong thì về đây, sau đó biến thành dạng này." Giotto nhìn Tsunayoshi nói, cảm thấy rất bình thường nói với cậu về tình huống xấu hổ mà bản thân gặp phải.
Ngượng cái gì, sau này còn không phải sống cùng nhau sao? Độc kiểu gì cũng chữa được, chi bằng thẳng thắn nói sự thật cho đối phương biết, chứ để đến khi đang yên đang lành biến trở lại có khi đối phương sốc quá mà hôn mê mất.
"Sự kiện? Nhà anh có vẻ giàu nha? Thế sao không gọi người đến đón về?" Tsunayoshi trong đầu chỉ hiện mỗi chữ Vongola thôi, dù sao Giotto ở thế giới cũ là người sáng lập Vongola mà, có khi ở thế giới này là Boss đấy.
Nghĩ vậy, Tsunayoshi càng thêm tò mò vì cái gì Giotto tự để mình nhịn đói mấy ngày mà không gọi thuộc hạ tới đưa đi.
"Cậu nhầm, tôi là tới đó làm bồi bàn. Lúc đó khát quá uống phải ly nước có độc, về nhà bạn ở tạm và cũng đã thông báo như cậu vừa biết. Nói thật tôi cũng chẳng khá giả gì, nên tôi không thể gọi người đón về đâu." Giotto vẻ mặt bi thương lắm, cứ như thể hắn con nhà nghèo thật vậy.
Tsunayoshi nhìn đối phương diễn deep quá nhưng không có mở miệng vạch trần, chỉ thầm mắng trong đầu mà thôi.
Giotto-san, anh nói anh nhà nghèo? Ủa vậy cái bộ vest đắt tiền trên người anh chui ở đâu ra? Nó mà bán đi đủ để cho mấy hộ gia đình ăn sung mặc sướng vài tháng. Đừng nói là cái chỗ tổ chức sự kiện cung cấp cho nhé? Ủa anh nói nhà anh nghèo? Thế cái khí chất đậm chất con nhà quý tộc chẳng lẽ là do tui tưởng tượng? Anh nói anh nghèo? Ha? Câu thoại dối trá quá a Giotto-san.
"Cậu là..." Giotto vẫn chưa phát giác ra bản thân mình đã bị lộ tẩy, ánh mắt hắn tò mò nhìn Tsunayoshi.
"Tôi là Sawada Tsunayoshi, hân hạnh. Mong rằng sau này anh chiếu cố nhiều hơn." Tsunayoshi lễ phép đáp lại, sau đó làm như chưa có gì xảy ra mà tiến lại gần Giotto.
Thấy thiếu niên đang tiến gần về phía mình, Giotto bỗng chốc cảnh giác nhìn cậu, giọng điệu mang theo nguy hiểm nói.
"Cậu muốn làm gì?"
"Nấu cơm, không phải anh chưa ăn sao? Tôi định làm vài món cho anh lót dạ. Có chuyện gì không ổn à?" Tsunayoshi khó hiểu nghiêng đầu nhìn Giotto, hai bên đối diện tầm mắt nhau một hồi lâu.
"Khụ, không có gì, mời." Giotto giả vờ ho cho bớt xấu hổ, nghiêng người làm ra tư thế mời.
Tsunayoshi vui vẻ nói cảm ơn một câu, tự nhiên đi vào phòng bếp. Quan sát toàn bộ một lần, Tsunayoshi thầm nhẹ nhõm.
Bởi vì cách bày trí vật dụng không khác kiếp trước mấy nên Tsunayoshi tương đối quen thuộc căn phòng, cậu mở tủ lạnh ra lấy một chút nguyên liệu, may mắn là trong đó còn hai quả trứng gà và một ít hành lá, còn có vài miếng thịt được bọc trong một cái bát con.
Tsunayoshi quay ra tìm kiếm gạo để nấu cơm, cậu muốn làm cơm rang trứng cho Giotto, thế nhưng gạo hết sạch. Mà đêm hôm chẳng có ai mở cửa bán hàng đâu, nên Tsunayoshi quyết tâm tìm xem liệu có gói mì nào đang tồn tại trong bếp không.
Giotto đứng tựa người ở cửa, hai mắt dán chặt thân hình nhỏ con chạy loạn trong bếp chỉ vì làm thức ăn cho mình, trong lòng bỗng thấy sung sướng vô cùng.
Trước kia thức ăn đều do đầu bếp phụ trách, cho dù có ngon đến đâu nhưng Giotto ăn hoài cũng ngán, hắn không cảm thấy được gì cả, hắn cảm thấy thiếu thứ gì đó mà chính hắn cũng không biết. Thức ăn cho vào miệng cũng chẳng có cảm giác gì, cứ thấy trống rỗng không biết làm sao lấp đầy.
Cả căn phòng rộng lớn, chỉ một mình hắn ngồi ăn, hắn không thích điều đó. Nhưng hắn lại không muốn ai đó ở bên cạnh khi bản thân đang dùng bữa, thật mâu thuẫn.
Giotto quay lại thực tại, nhìn thiếu niên tìm được một gói mì và bắt đầu đun nước sôi, mím môi đi tới ngồi xuống ghế chờ bữa ăn do Tsunayoshi phụ trách.
Làm một chút là xong, Tsunayoshi đặt bát mì xuống trước mặt Giotto, cười cười.
"Nguyên liệu có hạn nên chỉ có hai quả trứng và chút thịt, anh ăn tạm đi. Mai nếu có thời gian tôi sẽ đi mua chút thức ăn." Tsunayoshi nói xong liền ngồi vào một ghế khác, nhìn Giotto chăm chú.
Thấy đối phương nhìn mình chăm chú, Giotto cũng không thấy ngại, thoải mái nâng đũa bắt đầu dùng bữa. Ây, mình đẹp thì cứ để người ta ngắm, có mất miếng thịt nào đâu.
(Có tên nào đó hoàn toàn quên mất bản thân không thích ai đó ngồi bên cạnh nhìn mình dùng bữa.( ^∀^))
Nhìn Giotto sung sướng ăn là Tsunayoshi biết đối phương vừa lòng rồi, chờ hắn ăn xong là khoảng vài phút sau, Tsunayoshi tự giác đứng dậy thu dọn, rửa bát xong liền lên tầng. Giotto thỏa mãn xoa bụng cũng đi theo, không quên đánh giá thân hình thiếu niên đi trước.
Chỉ một chữ thôi, ngon~
Tsunayoshi quay về căn phòng lúc cậu gặp Giotto, không hề quan sát không gian một chút, tính toán nhảy lên giường nghỉ ngơi thì thấy Giotto nhìn mình chăm chú.
"Sao...sao thế?" Tsunayoshi nhìn Giotto đang đứng bên cạnh, khó hiểu vì sao đối phương lại nhìn cậu chăm chú như vậy.
"Chúng ta ngủ chung đi." Giotto thẳng thừng nói, hại Tsunayoshi sợ hết hồn.
"Ngủ chung? Anh nhìn cái giường đơn kia bộ đủ chỗ cho hai người chúng ta chắc!?" Tsunayoshi buồn cười nhìn hắn, quay lại nhìn lại cái giường vốn dĩ phải là giường đơn nha trong ký ức thì sững sờ.
Ơ? Cái giường đơn tại sao không ở đây? Chẳng lẽ nơi này không giống hoàn toàn thế giới cũ sao?
"Tôi thấy nó đủ đấy, đi thôi, lên giường." Giotto thản nhiên kéo Tsunayoshi lên giường ngủ, cười thầm nhìn đối phương ngơ ngác sờ sờ ga giường trắng muốt.
Khi tới đây quả thực phòng này có một chiếc giường đủ cho một người nằm, nhưng chiều dài chiếc giường chỉ có một mét sáu mà thôi. Mà Giotto hắn cao hiện mét tám sao có thể nằm vừa được, bởi thế một cuộc điện thoại được gọi đi, hắn liền có một chiếc giường đủ hai người nằm. Đáng lẽ hắn định mua một chiếc giường to gấp mấy lần cái ban đầu cơ, nhưng căn phòng ngủ này nhỏ quá, không thể lấy chiếc to hơn nên giờ mới có chiếc giường này.
Giotto đắc ý nhìn Tsunayoshi, cởi áo ngoài ra rồi leo lên giường nằm.
Tsunayoshi nhìn đối phương tự nhiên vô cùng, không biết làm gì cho phải. Nhưng vì hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện nên Tsunayoshi cũng kệ, gối lên chiếc gối mềm mại rồi chìm vào ngủ say.
Còn hệ thống ấy hả? Đi tìm tin tức hữu ích rồi, có lẽ mai mới về được á.
---------------------------
Sau khi Tsunayoshi chìm vào giấc ngủ được 30 phút, cơ thể người nằm bên bỗng xuất hiện biến hoá.
Hai quả đồi trước ngực biến mất không còn tăm hơi, người đó mở ra đôi mắt cam vàng sáng rực trong đêm, ngồi dậy.
Giotto nhìn vùng ngực bằng phẳng của mình, đưa tay sờ bụng để xem các múi bụng của mình đã quay về chưa. Sau khi chắc chắn độc đã giải hết, Giotto dùng đôi mắt sáng rực quay qua nhìn thiếu niên nằm bên cạnh mình.
Hai mắt hắn nheo lại, gương mặt Phi Nhân Loại bỗng trở lên nguy hiểm vạn phần.
Hắn chưa quên, khi nào biến trở về hắn sẽ XXX người này đến chết.
Nhưng vì đối phương đã thỏa mãn cái dạ dày của hắn, Giotto quyết định làm một lần thôi.
Nghĩ xong, Giotto thả sóng tinh thần bao quanh Tsunayoshi, khiến cậu ngủ càng sau giấc, còn sau đó ấy hả?
Lột đồ cậu ra và bắt đầu hành sự thôi.╮( ̄▽ ̄)╭
Thời gian quan hệ của Phi Nhân Loại cũng không ngắn lắm, khoảng hai tiếng hoặc hơn. Giotto bắn ra lần thứ nhất trong hậu huyệt thiếu niên xong liền dừng lại, ánh mắt chăm chưa nhìn gương mặt thiếu niên đang ngủ đỏ ửng.
Thiếu niên dù bị xâm phạm cũng không biết gì, chỉ nhăn mày thở dốc và rên rỉ sau những lần thúc vào rút ra của người đàn ông, kết thúc trận một cứ thế nhắm chặt mắt ngủ, thở đều dần như không có chuyện gì xảy ra.
Giotto liếc xuống dưới, áo sơ mi trắng bị hắn vạch ra, lộ ra vùng da trắng nõn đầy dấu hôn, tuy có hơi gầy gò nhưng vẫn mang một nét đẹp khó tả. Khiến Giotto vừa mới mềm sau khi bắn xong liền cứng tiếp.
Giotto khẽ liếm môi, cự vật vừa mới rút ra được một nửa lại lần nữa chôn sâu vào trong hậu huyệt ấm nóng của đối phương, tiếp tục trận chiến thứ hai.
Ầy, Phi Nhân Loại nào mà làm tình chỉ được có một lần một đêm, là phế vật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro