Chương 2: 1, 2, 3...Sao lắm thế!
"Chủ nhân, chủ nhân! Mau hoàn hồn mau hoàn hồn!" Trong lúc Tsunayoshi cảm thấy bi ai cho nhân sinh một lần nữa đổi mới, bên tai liền vang lên thanh âm hoảng hốt của ai đó.
Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện chẳng có gì.
Gì đây? Đứa nào vừa kêu vậy!?
Tsunayoshi ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đôi mắt nâu sẫm đảo quanh quan sát căn phòng.
Không lẽ cậu nghe nhầm?
"Má ơi..."
Tsunayoshi đưa tay xoa bóp hai vùng thái dương, cảm thấy có lẽ dạo này làm việc quá sức, sau đó xuyên không còn mang theo di chứng nên mới gặp ảo giác.
"Chủ nhân! Người phải chú ý tới em a!" Tsunayoshi cảm thấy trên đầu nặng thêm một chút, như là có thứ gì đè lên vì vậy vươn tay tóm xuống.
Nhìn thấy vật nhỏ trên tay mình, Tsunayoshi kinh ngạc cảm thấy nhân sinh lại gặp phải vấn đề.
Trên tay cậu chính là một đốm sáng mang màu sắc lửa bầu trời, nó ngo ngoe trên bàn tay cậu và cất ra tiếng nói.
"Chủ nhân chủ nhân! Mau nhìn em!"
Lần đầu tiên gặp phải hiện tượng kì quái này khiến Tsunayoshi phải bật thốt lên rằng, thật là vi diệu!
Nó biết nói! Nó nó nó biết nói kìa!!!
Tsunayoshi hoảng sợ hất đốm sáng khỏi tay, đốm sang bị hất ra ai oán kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, tự như quả bóng nhỏ nảy lên vài lần rồi dừng lại.
Tsunayoshi vừa cảnh giác vừa sợ nhìn đốm sáng quái dị kia, tay nắm chặt gối đầu chờ hành động của nó.
"Ư ư, chủ nhân~ ngài không được vứt bỏ em~" Đốm sáng ủy khuất kêu lên, rồi ánh sáng bắt đầu mờ nhạt dần, lộ ra một cậu bé tí hon đang ngồi rưng rưng nước mắt.
Cậu bé chỉ cao khoảng 5cm, mặc bộ đồ trắng sát nách, trước sau quần đùi màu xanh sẫm là tấm vải trắng dài đến đầu gối bay bay. Sau lưng còn ngoe nguẩy hai cái cánh nhỏ, vung lên vung xuống.
Tsunayoshi cảm thấy hôm nay mình gặp hiện tượng siêu nhiên hơi nhiều, đốm sáng biết nói, nó còn biến thành người, và hơn hết nó giống cậu đến tám, chín phần.
Nó, không khác gì cậu phiên bản trẻ con vậy.
Nếu ai nói đó là con cậu, chắc chắn cậu không chối nổi.
Khoan, lạc xa quá, bây giờ phải biết nó là cái gì đã.
Tsunayoshi khụ một tiếng, ra vẻ trấn định lạnh lùng nhìn cậu bé tí hon mang hình dạng của mình, trầm thấp nói.
"Cậu là ai? Do ai phái tới? Có mục đích gì?"
Nội tâm: Trời má cứu con, lỡ như đó là hồn ma từ thời của Giotto thì sao!? Nếu nó có năng lực lôi mình xuống âm phủ thì quá đáng sợ rồi, không được Tsuna, mày phải bình tĩnh, đừng quên những lần huấn luyện bị Reborn bắt mày trần chuồng chạy quanh phố!
"Chủ nhân, em là hệ thống của ngài. Em chỉ biết có vậy." Cậu bé tí hon ỉu xìu mân mê vạt áo, vô cùng đáng thương nói.
Một hồi trò chuyện đi qua, Tsunayoshi cảm thấy có thêm một hệ thống cũng không tồi, dù sao cũng chỉ có mình cậu thấy.
Biết được tin bản thân ở thế giới cũ qua đời vì làm việc quá sức, Tsunayoshi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tin này. Cậu biết kiểu quần gì cậu cũng là người đầu tiên trong lịch sử gia tộc Vongola chết vì làm việc quá sức, tuy có chút không cam lòng nhưng chẳng thể thay đổi được.
"Chủ nhân à, ngài lúc chết mặc nguyên bộ con thỏ cam trên người, hình ảnh quá đẹp khiến những người thủ hộ trước khi biết ngài qua đời đã chụp không ít tấm ảnh làm lưu niệm."
Tsunayoshi: Một lũ mất dạy! Boss qua đời còn dám cư xử như vậy!
Đúng lúc này, cánh cửa bị đạp mạnh mở ra, người đàn ông là chủ nhà kia lại tới nhắc nhở lần nữa, nhưng lần này có vẻ quá đáng hơn. Gã cầm Balô cũ tích trong phòng và tóm cậu đi, vì đối phương đi rất nhanh nên Tsunayoshi chỉ cố đuổi kịp nên không quan sát xung quanh. Và cứ thế bị tống thẳng lên chiếc xe hơi màu đen lạ hoắc.
"Ciao, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến Vongola." Người đàn ông ngồi ghế lái nói rồi liền khởi động xe, Tsunayoshi cảm thấy không ổn liền tóm chặt dây đai an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời ơi nhìn kìa! Tui đang bay! Tui đang ở trên một chiếc xe biết bay! Nơi này công nghệ quá đỉnh!!!
Dường như nhận thấy Tsunayoshi quan sát cảnh vật bên ngoài, tên lái xe hừ lạnh, cửa kính vốn trong suốt liền biến thành màu đen.
Tsunayoshi: "..." Đậu má nhà mi! Ta xem cảnh vật thiên nhiên đất nước ngươi cũng cấm, bộ gato khi quê nhà của mi không có hả!? Mà ta xem thì ảnh hưởng tới ngươi chắc! Bộ không thấy toàn bộ đen sì khó chịu lắm sao!?
Xe rất nhanh liền dừng lại, dọa Tsunayoshi sợ hãi một trận.
Ừm, tuy là Boss Mafia nhưng tui mới tròn hai mươi cái xuân xanh, chưa cưới vợ và cũng chưa có con, chỉ suốt ngày bảo vệ tính mạng cùng với trinh tiết, nên vẫn biết sợ khi chuẩn bị gặp phải những sinh vật không phải người, thông cảm.
Cửa xe mở ra, Tsunayoshi ngay lập tức bị lôi ra ngoài.
Đúng, là tóm lấy cổ áo cậu rồi lôi ra. Kẻ đó chính là tên lái xe!
Từ hồi làm Boss đến giờ, tui chưa gặp phải tình huống xấu hổ như vậy đâu!
Tsunayoshi ngẩng đầu lên liền phát hiện Vongola thế giới này không giống với những gì cậu tưởng tượng, nó chẳng khác quái tổng bộ của cậu cả. Chắc là khác duy nhất là đám sống trong toà lâu đài này méo phải người.
"Tôi là quản gia, mời cậu theo tôi." Được người đưa tới trước mặt một ông lão khoảng 60, 70 tuổi, nhưng lại khỏe một cách bất thường. Quả nhiên là người ngoài hành tinh có khác! Sống chắc lâu lắm.
Được chuyển tới nhà mới, Tsunayoshi vô cùng vui và cũng vô cùng lo lắng.
Vui vì tới được gia tộc Vongola, lo vì chẳng quen ai ở đây cả.
Tsunayoshi đi theo chân lão quản gia, sau đó thấy đối phương từ trong ngực lôi ra một vật.
"Đây là danh sách các chủ nhân, mời cậu xem qua, tất cả đều phải được phục vụ." Bác quản gia đưa cậu tệp giấy, thảm nhiên nhìn cậu lật lật xem.
Tsunayoshi tiếp nhận tệp giấy, trong lòng thở phào. Cậu còn tưởng là đưa giấy tờ gì đó bắt cậu ký tên như bán thân hay gì gì đó. Hoá ra chỉ là danh sách những ông chồng tương lai trên giấy tờ của cậu.
Vừa mới mở ra nhìn tờ đầu tiên, Tsunayoshi bỗng cảm thấy vô cùng đau cúc, cầm tờ giấy trên tay như thể cậu đang cầm lửa vậy.
Độ nóng bỏng của nó, làm Tsunayoshi chỉ muốn dùng lửa Dying Will đốt cháy.
Tờ giấy A4 in hai hình ảnh của một người, toàn diện và gương mặt.
Mà đáng sợ nhất, người đàn ông đầu tiên, là Reborn.
What the fuck!!?
Thế quái nào Reborn lại thuộc gia tộc Vongola!?
Chẳng lẽ thế giới này có vấn đề? Không, có thể Reborn làm đội trưởng đội sát thủ chuyên nghiệp do Vongola cai quản thôi.
Tsunayoshi lật trang tiếp theo, cảm thấy mắt như bị chói loà khi thấy quả đầu màu vàng của ai đó.
Nhìn rõ là ai xong, Tsunayoshi điên cuồng gào thét trong lòng.
Dino Cavallone liên quan quái gì với Vongola vậy!? Chẳng lẽ nơi này không có gia tộc Cavallone sao!? Tại sao sư huynh cũng nằm trong danh sách vậy!!!
Má! Enma sao cũng có trong danh sách!!?
Nhìn ba tờ giấy đầu tiên đã cho kinh ngạc đáng sợ, Tsunayoshi thầm nghĩ liệu ở nơi này, chẳng lẽ Cavallone, Simon và Vongola hợp lại thành một sao? Thế ai là người sáng lập gia tộc? Giotto, hay hai nhà sáng lập còn lại.
Lật trang tiếp theo.
Đậu má! Sao Byakuran cũng có!
"Các vị chủ nhân rất ít khi về đây, nhưng không có nghĩa cậu sẽ được thoải mái." Ông quản gia nhàn nhạt nói, đem Tsunayoshi quay về thực tại.
Nghe xong Tsunayoshi cũng không nói gì, chỉ yên ổn xem danh sách.
Xem xem một hồi, Tsunayoshi đều nhận ra những gương mặt quen thuộc nên không mấy ngạc nhiên, lễ phép cảm ơn rồi đưa trả tệp giấy về cho quản gia, tiếp tục đi theo ông ta thăm quan toà lâu đài này.
Quản gia thấy Tsunayoshi xem xong chẳng biểu lộ biểu cảm nào thú vị, không khỏi nhắc nhở.
"Cậu không lo lắng sao? Họ đều là chồng của cậu, và cậu phải làm nhiệm vụ sinh con cho mỗi người một thiếu gia kháu khỉnh."
"Vâng, cái này cháu biết rồi. Nhân loại sinh con cho phi nhân loại, mà cháu phải sinh con cho mỗi người...trong danh...sách?" Đậu má!
"Cho cháu xem lại với!" Tsunayoshi sốt sắng nói, quản gia vừa lòng với biểu hiện này, đưa lại danh sách cho cậu xem.
1, 2, 3...Sao lắm thế!
Tsunayoshi đếm xong mặt liền tái mét, 6 người thủ hộ, 3 người Varia, 3 Arcobaleno, công thêm Boss của 3 nhà đồng minh.
Tsunayoshi hiện tại thấy cúc hoa nhoi nhói, nghĩ đến mình phải sinh mười năm đứa con trai cho nhóm phi nhân loại trên, bỗng nhận ra nhân sinh giống hệt một xô máu chó.
15 a? Má nó mười năm người!! Lên giường làm sao tui áp được nổi bọn họ cơ chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro