Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tui? Sinh con?

Sawada Tsunayoshi, vị Boss đứng đầu Mafia nước Ý nổi danh như cồn hiện đang có dục vọng muốn đánh người.

Người mà cậu muốn đánh không ai khác chính là nhóm người thủ hộ, cũng là người thân trong gia đình Vongola của cậu.

Vì sao ư?

Người đâu, mở danh sách!

Đứng đầu danh sách (đã được cố ý đánh dấu đặc biệt bằng mực đỏ): Chuốc xuân dược lừa Boss lên giường, chưa kể còn dám đè Boss. Tội đáng chết!

—Ngay lúc đó Tsunayoshi rút thuốc giải xuân dược luôn mang bên người cho thẳng vào miệng, không quên đóng băng mấy tên thủ hộ của mình.

(Sau đó là một màn gia bạo đáng nhớ của tất cả thành viên Vongola, trận gia bạo này nổi tiếng đến nỗi được ghi thẳng vào lịch sử gia tộc. Với mục đích để các Boss đời sau nếu gặp phải mấy người thủ hộ mất dạy như thời của Decimo, khuyến khích đời sau hãy cứ như Đệ Thập mà chỉnh đốn lại gia tộc.)

Thứ hai: Trời ơi đất hỡi, nhìn cái chồng giấy tờ mỗi ngày họ mang về xem, Tsunayoshi cậu mang bán cho công ty tái chế đủ để kiếm bộn tiền á!

—Để giấy tờ ra sau, việc cậu muốn làm nhất là đánh cho đám người thủ hộ của mình ngoan ngoãn!

(Vì thế, trong lịch sử gia tộc Vongola, thời gian Tsunayoshi ngồi ghế Boss chính là thời gian quyển sách "Gia bạo phong cách Decimo" ra đời.)

Thứ ba: Hãy nhìn con số trên tờ giấy này xem. Woww!!!! Mẹ nó đám điên kia ngoài rước nợ nần về cho cậu có thể giúp cậu kiếm thêm nhiều tiền trả nợ không hả!!!

—Như mọi khi, Tsunayoshi đeo lên bao tay bay ra ngoài tẩn cho đám người không yên phận kia một trận.

(Không cần phải nói, "Gia bạo phong cách Decimo" cung cấp nhiều kiểu gia bạo khác nhau, không chỉ mới lạ còn hữu dụng cực kỳ. Có trách thì hãy trách tên nào đó thời ngài Đệ Thập còn trẻ quá ác bẻ cong nhân sinh của ngài ấy. Vì thế mới tạo ra một vị Decimo cực phẩm như vậy.)

Thứ tư: Ah, vườn hoa xinh đẹp của cậu, đám người kia đánh nhau vậy mà phá nát nó luôn rồi. Chết tiệt!!!

—Vẫn là đám người bị Boss gia bạo không dưới một lần, lại tiếp tục bị gia bạo lần N.

(Sách "Gia bạo phong cách Decimo" chỉ có duy nhất một quyển, nó được chuyền từ đời này sang đời khác và được các Boss đời sau áp dụng đến triệt để. Quyển sách này tốt đến nỗi khiến các Boss đời sau chỉ có thể thốt lên rằng, sách này quá tốt, trấn áp được cả mấy bọn điên.)

Thứ năm, thôi. Danh sách quá dài, Tsunayoshi xin được rút ngắn đến đây.

Đừng hỏi tại sao Tsunayoshi chửi thề và bạo lực nhiều như vậy, sống với đám người thủ hộ và cả quá trình tàn phá tinh thần trong thế giới Mafia này, bắt buộc một con thỏ phải biến hoá thành sư tử, nếu không sẽ chẳng ai nghe lời đâu.

Và một lần nữa, Tsunayoshi tự bi ai cho chính nhân sinh của mình. Phải, một lần nữa.

Với số phận cực kì bi đát của mình, mỗi ngày luôn mang nỗi sợ công ty sắp phá sản vì kinh tế khó khăn do máy phá hoại hình người nhà mình gây ra. Tsunayoshi lạnh nhạt chấp nhận hiện thực, đồng thời cũng cố gắng mạnh lên không ngừng để càng ngày có thể gia bạo cả Reborn lẫn Hibari Kyoya-thủ hộ mây mạnh nhất trong đám thủ hộ trời đánh của mình.

Và quay về hiện tại, Tsunayoshi đang tắm.

Đúng, đang tắm. Thử nghĩ xem, bình thường Boss nhà người ta sẽ tắm trong một bồn tắm lớn sang trọng, nước tắm ấm nóng hun khiến cả người thoải mái, xung quanh còn vây quanh không ít cô nàng quyền rũ, xinh đẹp. Đó là một khung cảnh đẹp đẽ biết bao nhưng Sawada Tsunayoshi, người mang tiếng là Boss đứng đầu Mafia nước Ý lại không thể có điều đó.

Và quay về thực tế, thứ "nước tắm" cậu đang dùng là đống giấy tờ báo cáo nhiệm vụ của nhóm thủ hộ thiên tai đội lốt người trong một tuần qua. Vâng, là một tuần. Vậy nếu cậu đùn lại trong cả tháng thì sao?

Hình ảnh quá khủng khiếp, Tsunayoshi từ chối tưởng tượng.

Cầm tờ báo cáo trên tay, Tsunayoshi càng đọc càng cảm thấy loạn óc, cậu dường như sắp quên mất mình là Boss hay là cái máy trả tiền rồi. Hãy nhìn con số này xem, nó chỉ ở trên giấy thôi, nhưng thực tế nó đủ để một đất nước nghèo khó ở Châu Phi vươn mình thành nước đang phát triển đấy! Mẹ nó!!!

Thứ tui hiện giờ cần nhất là người thủ hộ điềm đạm, ôn nhu biết suy nghĩ cho Boss và giảm giấy tờ cho Boss! Nhưng những người thủ hộ của tui cái gì cũng có nhưng lại không có mấy thứ tui vừa nêu trên!

Ahhhhhh!!! Tui điên lên mất!!! Ngài Đệ Nhất! Mang cháu ngài đi với!!!

Basil đứng bên cạnh nhìn gương mặt Boss của mình càng lúc càng đen, lén nhìn nội dung tờ báo cáo Tsunayoshi cầm trên tay, mặt Basil cũng đen không kém.

"Basil-kun." Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xong, lí trí Tsunayoshi đánh bại cảm tính thắng lợi quay về, cậu quyết định cho đám phá hoại kia một cơ hội cuối cùng.

Nếu họ không thành công, mời sang Bắc Cực tìm cho cậu chim cánh cụt! Không tìm thấy thì đừng về, thế giới này rất yên bình khi không có mấy người!

"Vâng, có chuyện gì sao?" Basil làm việc với Tsunayoshi không ít, cộng với sự quan tâm kia sao không nhận ra trong giọng nói Boss mình mang theo bao nhiêu ủy khuất và bực bội cơ chứ. Trời ạ, Boss nhà mình đáng yêu quá đi mất!

"Cậu giúp tôi truyền lời cho đám người kia, một tuần sau, đúng, trong tuần sau tôi mà gặp phải mớ báo cáo liên quan đến thiệt hại kinh tế nào, bảo họ chuẩn bị nhặt xác Boss là vừa." Tsunayoshi hừ lạnh, nói xong lại một lần nữa phê duyệt giấy tờ.

"Boss à..." Basil nhăn mày, không nghĩ tới Tsunayoshi sẽ nói như vậy, cảm thấy điều Tsunayoshi vừa nói không được tốt lắm, liền mở miệng.

"Boss, dù họ có thế nào ngài cũng không thể đem mạng sống mình ra đùa như vậy."

"Hừ, thế cậu nói xem, liệu tôi có phải là Boss duy nhất trong lịch sử gia tộc Vongola chết vì làm việc quá độ không? Chứ tôi nhìn tình trạng như này, điều đó sớm muộn cũng thành sự thật!" Tsunayoshi bực bội vừa nói vừa ký giấy tờ, hừ, đâu phải cậu không nghĩ nghỉ ngơi hay đi du lịch, cậu còn muốn từ chức ấy!!!

Ghế Boss Vongola, ai muốn ngồi thì ngồi, mau mau tới đề cử mình làm đời Thập Nhất. Chứ Đệ Thập Vongola hiện tại tức sắp muốn đốt cháy tổng bộ luôn rồi.

"Boss, ngài yên tâm. Bọn họ nghe xong lời này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn mà." Basil mang theo bảo đảm, đám người kia gieo họa thế nào cũng luôn nhìn vào sức khỏe của Boss mà hành động, sớm muộn bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn thôi.

Nhưng đừng để quá muộn.

Tiếp tục sắp xếp giấy tờ giúp Boss, không quên một chút lại quan sát gương mặt Boss, Basil bình tĩnh hành động như thường ngày, bên Boss và ngắm Boss.

Mà Tsunayoshi vừa ký tên vừa bực mình nghĩ.

Nếu không phải bắt buộc phải hoàn thành trước tuần sau, cậu chắc chắn ném bay giấy tờ tự sửa soạn quần áo kéo Vali trốn đi chơi rồi.

"Hừ hừ, đừng tưởng được tui sủng ái liền lên mặt với tui! Tui là Boss! Là Boss đó! Dám khiêu chiến Boss, mấy người xác định là vừa!!!" Vừa ký vừa lầm bầm, Tsunayoshi thực sự cảm thấy quá khó sống khi bên cạnh luôn có người mơ tưởng tới cúc hoa của mình, hơn nữa không phải chỉ có một người. Đám kia mưu mô diệu kế đều đem ra áp dụng, nếu không phải Tsunayoshi cậu đây tài giỏi, sớm đã bị đám sói khoác da người kia ăn sạch sẽ, chỉ sợ ngay cả xương còn không thèm nhả ra.

Làm Boss Mafia như cậu, vừa phải bảo vệ mạng sống còn phải bảo vệ thêm cả trinh tiết cúc hoa của mình. Quá bi đát!

Tsunayoshi làm việc đến tối khuya, do mấy ngày làm việc cực lực không nghỉ ngơi khiến dưới hai mắt đều xuất hiện quầng thâm, người đã gầy lại gần hơn khiến người thương Boss là Basil phải đau lòng sâu sắc. Vì thế trước sự khuyên ngủ của Basil, Tsunayoshi lảo đảo đi về phía giường ngủ, nhìn thấy chiếc giường êm ái cả người liền nặng nề, chỉ muốn leo lên ngủ một giấc thật là ngon.

Tsunayoshi nhanh chóng cởi áo vest ra mặc đại một bộ áo ngủ, xong việc lập tức nhảy lên giường đắp chăn ngủ vù vù.

Hôm đó Tsunayoshi ngủ ngon lắm, chẳng có ai gọi cậu dậy cả, cứ thế ngủ đến khi cậu tự tỉnh dậy.

Nhưng khi mở mắt ra, Tsunayoshi liền ngơ ngác phát hiện đây không phải phòng cậu, nó nhỏ quá à. Tsunayoshi cau mày, chớp chớp mắt.

Ừm, có vẻ như phương thức cậu mở mắt có vẻ không đúng.

Tsunayoshi nhìn trần nhà thấp, lòng nghi hoặc.

Cậu nhớ giường cậu có rèm mà, lại nhìn xung quanh. Tsunayoshi nhịn không được há hốc mồm, căn phòng nhỏ xíu xìu xiu, chỉ có 4 tấm tatami được sử dụng đủ thấy căn phòng nhỏ đến từng nào. Mà căn phòng này bẩn với cùng, ngoài cái gối cậu vừa nằm và Balô cũ rích bị ném ở trong góc ra, căn phòng này cái gì cũng không có.

Tsunayoshi đầu óc chạy một vòng phát hiện đây không phải ở Vongola, ngay lập tức nâng lên cảnh giác.

Vongola dù có nghèo đến đâu cũng không thể tới mức này, ngay cả kho để đồ cũng dùng thứ cao cấp để xây dựng, mà cái căn phòng này thua xa gấp ngàn lần cái kho để đồ.

Bỗng lúc này, cánh cửa bị một lực mạnh đạp ra, một người đàn ông trung niên bước vào, chỉ thẳng vào mặt cậu quát lớn.

"Thằng nhóc thối, mày sang đó thì biết điều ngoan ngoãn sinh con cho họ. Cấm được để lộ ra mày thay thế con tao tới đó!" Trước mặt là người đàn ông lạ hoắc, gã ta bỏ lại câu này xong liền xoay người rời khỏi, cánh cửa bị gã đóng mạnh đến nỗi suýt nữa rơi khỏi bản lề.

Người đàn ông rời đi để lại Tsunayoshi với vẻ mặt mộng bức. Nghĩ lấy lời người đàn ông kia nói, Tsunayoshi càng nghĩ càng thấy sai.

Tui? Sinh con?

Sao mà sinh con được, tui là con trai đó, sao ông dám nghi ngờ giới tính của tui hả!!? Muốn tui tụt quần chứng mình không!?

Bực tức trong lòng, ngay sau đó đầu đột ngột đau đớn, Tsunayoshi ôm lấy đầu, mặt tái nhợt nhìn những hình ảnh lạ hoắc xuất hiện trước mắt.

Dường như là ký ức của ai đó.

Cắn răng nhịn đau, chỉ mới xem một chút nội dung lại khiến Tsunayoshi biết được một tin tức động trời.

Thế giới cậu xuyên tới được cai quản bởi sinh vật không phải người. Chúng mang hình dáng giống con người nhưng thực tế lại là sinh vật đến từ nơi nào đó người Trái Đất cũng không biết, chỉ biết mục đích họ tới đây là tìm cách duy trì giống loài, mà nhân loại nam nữ đều phù hợp cho việc sinh con của họ. Bởi vì chỉ số mạnh mẽ của phi nhân loại vượt mạnh so với người Trái Đất, không tới một năm nhân loại thất thủ, người người khắp nơi bị phi nhân loại nhìn trúng rồi bắt đi làm mẹ cho con cái họ sau này.

Sau khi phi nhân loại chiếm được Trái Đất xong, không thèm cố kỵ mở ra nhiều luật lệ mới. Mỗi tuần, họ sẽ tới từng nhà để chọn người mà họ ưng ý làm mẹ cho con tương lai của họ, cũng có thể không tới mà chỉ định nhà này nhà kia, nếu người mang lên mà họ không vừa ý sẽ bị phạt nặng.

Mà gia đình Tsunayoshi đang ở bị gia tộc Vongola chỉ định, người đàn ông kia vừa rồi là chủ nhân của thân xác này, cậu là người giúp việc được nhận nuôi vào đây. Vì không muốn để con gái rời gia đình. Gã lại thấy Tsunayoshi có dáng người không tệ, lại là người giúp việc mồ côi cha mẹ nên tên đàn ông vô cùng ghét bỏ, gã thà để tên này đi chứ không để đứa con gái xinh đẹp của mình đi nhân giống cho đám phi nhân loại đó. Dù sao chỉ cần là người sống trong nhà, ai đi mà chả được.

Mà Tsunayoshi vẻ mặt đen thùi.

Con trai cái gì, chỉ cần là nhân loại thì lăn giường với đám phi nhân loại kia, kết cục chỉ có một, dính bầu. Vậy tụt quần chứng mình mình là giai không có ý nghĩa.

Vân vân và mây mây...

Tiếp nhận thông tin xong, Tsunayoshi sửng sốt tỏ vẻ, nhân sinh quan mới được thay khi vào Mafia của cậu lại một lần nữa được đổi mới rồi.

------------------

Cầu nhận xét~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro