Chap 11
---------------------------------Lưu ý----------------------------------
T/g: Như cũ nha :P
--------------------------------------------------------------------------
"Tôi là Sawada Tsunayoshi_Vongola Decimo. Rất vui được gặp mọi người"
"XIN KÍNH CHÀO NGÀI, VONGOLA DECIMO"
Sau khi cúi chào trước vị boss uy quyền thì câu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói mọi người có thể đứng lên rồi "Tôi xin giới thiệu những người hộ vệ và thư ký riêng của tôi". Từ sau vị boss trẻ tuổi này xuất hiện bảy con người.
"Gokudera Hayato_hộ vệ Bão và là cánh tay phải của tôi" Tsuna nói rồi Gokudera bước lên phía trước, một chân quỳ xuống trước mặt cậu rồi nói "Rất vui khi làm việc cùng ngài, Juudaime".
Cậu chỉ cười, Gokudera đứng lên và đi qua bên phải của cậu dứng đó rồi cậu nói tiếp "Yamamoto Takeshi_hộ vệ Mưa Sa và là cánh tay trái của tôi", theo đó hành động giống với hộ vệ Bão "Rất vui làm việc cùng ngài, Decimo".
Đi qua đứng bên cạnh Bão. "Hibari Kyoya_hộ vệ Mây và mạnh nhất trong bảy hộ vệ của tôi" Hibari bước lên cúi người "Hân hạnh" đi về phía bên trái của Tsuna.
"Sasagawa Ryohei_hộ vệ Mặt Trời" đi lên phía trước rồi quỳ một chân xuống "Rất vinh dự", đứng lên đi qua bên Mưa Sa và Bão đang đứng.
"Rokudo Mukuro_hộ vệ Sương Mù và Dokuro Chrome_hộ vệ Sương Mù của tôi" nói đến đây mọi người bắt đầu xì xào bàn tán vì có đến hai hộ vệ Sương Mù. Cậu không nói gì nhưng Chrome đang nắm chặt hai bàn tay lại, Mukuro thì có vẻ khó chịu rồi. "Chrome và Mukuro như một thể với nhau nên cả hai được chọn bởi đời thứ nhất" cậu nhấn mạnh ba từ cuối, vẫn tươi cười nhưng có vẻ sát khí đã toả ra và mọi người đều cảm nhận, kể cả bọn ôn dịch kia. Sau khi nghe thấy như thế thì chẳng ai nói gì hơn nữa, chỉ im lặng và chấp nhận lời nói của câu. Quả nhiên là người đứng đầu gia tộc hùng mạnh nhất. Cả hai đi về phía Mây đang đứng.
"Bovino Lambo_hộ vệ Sấm Sét" nói rồi một cậu nhóc với mái tóc xù màu đen với hai cặp sừng vàng như con bò trên đầu nhảy lên đứng ngay lan can. Lại có tiếng bàn tán và có một câu mà cả hộ vệ lẫn cậu nghe được "Một thằng nhóc thì làm được gì chứ!" với vẻ giễu cợt. Không ai nói gì nhưng họ thấy gương mặt boss của họ tuy cười nhưng lại không thiện cảm cho lắm. Rồi cậu mấp máy môi ra hiệu cho hộ vệ của mình và hộ vệ của ông mình "Xin hãy cho sét hay điện đánh vào Lambo ạ". Rồi hộ vệ Sấm Sét của Nono tạo ra sét rồi đánh về phía cậu nhóc bò đang đứng ở đó, ai cũng ngạc nhiên nhìn và lo lắng cho chú bò con này, thấy vị boss không làm gì thì họ cũng không dám manh động nhưng vẻ mặt cười của vị boss trẻ này là sao.
*Xẹt xẹt xẹt*
Sét đánh vào chú bò con nhưng chẳng hề hấn gì, cậu vẫn bình thường và không lấy một vết thương nào trên người, môi cậu tiếp tục mấp máy "Phóng nó ra, Lambo". Nghe thế thì Lambo phóng điện từ hai cặp sừng của mình về phía cổng của hội trường rồi
*Đùng*
*Ầm*
Cánh cửa vỡ nát và xung quanh cổng thì bị bể và ........ ai cũng trố mắt nhìn mà không thể tin được. Quay lại nhìn vị boss vẫn cười tươi cùng những hộ vệ của mình và Nono với hộ vệ của ông cũng cười rất chi là tươi. "Thách thức nhà Vongola thì các người ngu ngốc rồi" Với suy nghĩ đó trong đầu và nụ cười nguy hiểm của mình, vị Hitman nào đó kéo cái mũ fedora xuống.
"Lambo" nghe thấy mình bị gọi liền quay về phía cậu hỏi "Có chuyện gì sao, Decimo-sama?"
"Cậu vừa phóng điện với bao nhiêu lực thế?" vẩn nụ cười đó.
"Tôi nhận được 2000V thì phóng ra 2000V" tỉnh bơ trả lời cậu.
Nghe xong ai cũng ngạc nhiên lần nữa. 2000V? Quá lớn, làm sao mà....?
"Hộ vệ sấm sét là người trung tâm của mọi đòn tấn công, chịu những đòn tấn công đó để cho boss và những người khác có khả năng đánh trả lại địch thù" cậu nói một lượt và nụ cười tắt đi "Nếu dám coi thường nhà Vongola là một điều sai lầm lớn nhất"
Đôi mắt caramel chuyển thành cam đỏ của ánh hoàng hôn_bossm mode on. Nghe xong ai cũng lạnh hết cả người lên, nhìn cậu cứ như một thiên thần nhưng bây giờ không khác gì quỷ dữ, đúng là đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một ai đó, đặc biệt khi điều đó liên quan đến nhà Vongola hoặc mafia.
"Vậy thì tiếp theo là hai người thư ký riêng của tôi" trở lại bình thường và cậu giới thiệu tiếp "Đầu tiên là Sasagawa Kyoko, biệt danh là Rose khi làm nhiệm vụ. Nghe đến đây chắc mọi người biết cô ấy như thế nào rồi nhỉ. Và cô ấy là em gái của hộ vệ Mặt Trời_Sasagawa Ryohei"
Mọi người nhìn cô và đánh giá cô từ trên xuống. Đúng như lời đồn. Cô kiêu sa, xinh đẹp nhưng cũng vì vậy mà nhiều kẻ phải hối tiếc vì nghĩ cô yếu đuối. Cô có biệt danh là Rose vì cô xinh đẹp như một bông hoa nhưng bông hoa ấy lại có gai, không ai biết được rằng đằng sau gương mặt hiền kia là gì.
Cô đi qua phía anh trai mình đứng, câu lại nói tiếp "Miura Haru, biệt danh là Dark". Ai cũng nhìn cô thật đắm đuối. Hôm nay cô xoã tóc, môi đánh son hồng nhạt, hai má thì hồng hào, nhìn mê người không khác gì Rose hay nói cách khác là Kyoko. Theo thông tin mà mọi người truyền tai nhau trong giới ngầm, sở dĩ biệt danh của cô là Dark vì khi thực hiện nhiệm vụ cô không bao giờ lộ diện. Như một cái bóng, cô hỗ trợ Rose từ trong bóng tối, và nhiệm vụ luôn hoàn thành một cách hoàn hảo.
Đi qua bên Sương Mù và Mây đang đứng. Tsuna liếc nhìn trong bóng tối, một bóng người đi ra cùng cây súng thân quen trên tay. Ai cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đó, áo vest đen, cùng cái mũ fedora trên đầu và một con tắc kè xanh. Là Sát Thủ Mạnh Nhất Thế Giới_Reborn.
"Tại sao Hitman lại ở đây?"
"Có chuyện gì sao? Sao lại ở đây?"
"Hai người đó có quan hệ gì ới nhau à?"
...................
Nhiều câu hỏi nhỏ vang lên làm cả khắp gian phòng liền ồn ào.
*Đoàng*
Tiếng súng của ai đó vừa bắn ra, căn phòng lại im lặng. Nhìn con người vừa bắn viên đạn đó ra mà lòng sợ hãi, dù có là mafia máu mặt nhưng cái danh 'Sát Thủ Mạnh Nhất Thế Giới' đâu chỉ để trưng.
Tsuna nhìn con người vừa bắn viên đạn đó mà bật chế độ boss mode on "Reborn sẽ là Môn Ngoại Cố Vấn của tôi. Và thêm nữa, Reborn, anh đừng có mà bắn đạn bừa bãi như thế một lần nữa". Reborn khẽ run lên khi nghe chất giọng đó của cậu. Thấy mọi thứ quá đỗi im lặng, cậu trở về trạng thái bình thường và lên tiếng "Hôm nay mọi người cứ việc vui vẻ. Dù gì cũng là sinh nhật tôi mà". Rồi lại ồn ào, cậu cùng gia đình mình bước xuống dưới gia nhập cùng mọi người. Hôm nay ngay cả Hibari ghét nơi tụ tập vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng vì ai? Vì Động Vật nhỏ kia của anh. Biết rằng khi ở đây sẽ không ai dám động thủ nhưng anh vẫn lo, cả bọn họ cũng vậy.
Nếu có ai hỏi bọn chúng cảm thấy thế nào thì xin nói luôn. Chúng đang sợ, cực kỳ sợ. Mặt ai cũng tái đi vài phần. Thật không ngờ một người vô dụng như cậu lại là một người uy quyền đến như thế. Bọn chúng luôn bắt nạt, bêu xâu cậu, trêu chọc cậu và đem cậu ra làm trò cười. Bây giờ chỉ cần một tiếng là cậu có thể giết chết họ. Bây giờ nghĩ lại thì đã biết lý do tại sao họ nói cậu rất quan trọng đến họ. Tụ lại thành một đám mà đứng đó lo sợ.
Cậu đi xuống thì nhìn thấy lớp của mình. Với nụ cười tươi cậu từ từ đi về phía chúng và dường như bọn chúng nhận ra. Cứ mỗi bước chân của cậu là một nỗi do như một con dao đang từ từ được đưa lại gần tim họ mà đâm. Tsuna đã nói với họ rằng không cần đi theo cậu vì cậu sẽ không sao cả và họ nghe theo, chia nhau đi bắt chuyện với những nhà đồng minh khác để có thể thân mật hơn và điều đó có lợi cho nhà Vongola, nhưng ngoại trừ Hibari là đang dựa vào tường, cầm một ly nước trái cây mà uống, vừa uống vừa quan sát hành động của cậu và chúng.
Cậu đi lại, đứng mặt bọn họ cười tươi mà nói
"Các cậu thấy không thoải mái ở đâu sao? Sao ai mặt cũng tái nhợt vậy?". Nghe xong câu hỏi nhưng không ai dám trả lời, vì họ sợ sẽ bị giết. Nhận ra được chuyện gì đã xảy ra, cậu liền thở dài rồi cười nhẹ "Tớ không bận tâm đến những gì các cậu làm trước đây với tớ đâu. Vì lúc đó đúng thật tớ vô dụng mà. Không làm được gì cũng không có tài năng gì. Nhưng ....... từ khi Reborn đến nói là sẽ biến tớ thành một boss của nhà mafia thì tớ rất sợ. Nhưng những trận chiến cứ liên tục kéo đến và kết quả là tớ không thể nào tránh khỏi việc trở thành Vongola Decimo. Và tớ đã cố gắng để mọi người xung quanh không phải bị liên luỵ nhưng có vẻ không thể rồi. Bây giờ mọi người đã bị kéo vào nên tớ cũng không thể nào quay mặt làm ngơ, Vongola được tạo dựng là để bảo vệ cho những người yếu thế nên giờ thì mọi người là những người tớ cần phải bảo vệ. Không phải chỉ vì trách nhiệm và nhiệm vụ mà còn vì mọi người là bạn tớ"
Sau một bài 'thuyết trình' của mình, Tsuna chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đến một điều_Thiên Thần giáng trần.
Nghe xong những người bạn của Tsuna liền vẽ một đường cong trên môi. 'Bầu Trời' của họ là thế đấy. Bao dung, nhân từ, hiền lành, luôn chịu đựng tất cả, không muốn ai lo lắng, không mong ai bị thương, luôn nở một nụ cười để không ai phải lo lắng cho bản thân. Đó chính là lý do họ theo cậu. Một 'Bầu Trời' tuyệt vời như thế này thì làm gì có ai từ chối được cơ chứ.
Cậu nói xong thì những người bạn cùng lớp đều rơi vào trạng thái suy nghĩ riêng của mình. Hối hận có, buồn bã có, tức giận có. Tất cả cảm xúc buồn đều có hết. Họ ân hận vì đã nói cậu là vô dụng, còn đặt một biệt danh là 'Dame Tsuna' nữa kia chứ. Thật sự rất hối hận. Họ ngước nhìn cậu nhưng lại không dám đối diện. Nezu-sensei đi về phía cậu, bọn họ liền đề cao cảnh giác nhưng rồi thấy bàn tay cậu ra hiệu nên cũng không làm gì cả, chỉ có thể tiếp tục là quan sát.
"Đáng lẽ chúng tôi nên nghĩ kỹ lại mọi thứ chứ không nên đánh giá một người bằng vẻ ngoài. Thầy......thầy thay mặt cả lớp xin lỗi em, Sawada" nói rồi Nezu-sensei cúi người xuống, nhưng mafia trong này thấy vậy liền lên tiếng xì xào bàn tán cả lên. Rồi nhận được những ánh mắt sát khí từ nhà Vongola thì mới im bặt. Cậu cũng không nói gì nữa, chỉ đơn giản thở dài thành tiếng. Nghe tiếng thở dài đó, họ tưởng cậu không tha thứ cho họ nữa nên ánh mắt liền gục xuống nhưng "Em đã tha lỗi cho mọi người từ khi chưa gặp Reborn rồi. Vì lúc đó, những việc đó là sự thật không thể chối cãi. Từ giờ ta làm hoà nhé!". Cậu chìa một tay ra chờ đợi người thầy này nắm lấy.
Sau một hồi lưỡng lự thì thầy ấy đã nắm lấy, ai cũng vui mừng, trò chuyện thật vui với cậu, nhưng họ đang ở trước mặt một buổi tiệc quan trọng thì chỉ nói "RÕ, THƯA VONGOLA DECIMO".
Gia đình cậu và Nono cũng không thể làm gì hơn, vì quyết định thuộc về cậu. Gia đình cậu đi lại nói chuyện với họ nhưng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ, trong cuộc nói chuyện cứ nói móc nói xiêng nói xỏ về họ làm ai cũng giật bắn. Thấy vậy câu cũng phì cười trước thái độ này của mọi người.
"Mấy người trốn đủ rồi đấy" giọng nói của Tsuna làm tất cả quay lại nhìn về phía cổng hội trường thì một màn sương mù bay đi, lộ ra những người thân thiết với cậu "Mọi người 'xem kịch' chắc vui lắm nhỉ!". Cười thật tươi và điều đó làm họ cảm thấy thật đáng sợ nhưng rồi thôi.
"Bị Tsunayoshi-kun phát hiện rồi nhỉ~" Byakuran mặc một bộ vest trắng và trên tay thì là ......... một bịch kẹo dẻo (==|||| Sao có thể quên là ảnh thích kẹo dẻo chứ nhỉ)
"Từ khi nào thế Tsuna-kun?" một cậu tóc đỏ bằng tuổi cậu đi lại hỏi_Shimon Enma.
"Từ khi đặt chân vào hội trường" câu nói một cách thản nhiên. Từ khi bước vào đây? Đùa nhau chắc? Không ngờ Tsuna lại tiến bộ đến thế này đấy.
"Có vẻ như cậu mạnh hơn rồi nhỉ, Vongola" Spander với bộ vest trắng mà trong miệng thì là một cây kẹo (Hai anh này là thánh kẹo của năm =.=|||).
"Tsuna" Shouichi dùng một tay chỉnh lại kình của mình.
"Rất vui khi gặp mọi người" cười thật tươi rồi buổi tiệc cũng bắt đầu trong một niềm vui mà ai cũng mong muốn.
"Thật vui ah~"
---------------------------------------------Hết--------------------------------------------------
2475 từ~
https://youtu.be/bCx25FYZioM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro