
Chương 20: Đứa con của Boss
"Tsunayoshi"
Tsuna chợt tỉnh khỏi thế giới của riêng mình, cậu ngồi tựa hẳn vào lòng Ryohei, kéo sát hơn tấm áo choàng vì lạnh. Cậu không ngủ, nhưng tâm trí lại rời xa thực tại
Tsuna ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Mukuro cười cười đi lại, trên tay hắn là một con người khác khoác lên mình bộ đồ đen, phía sau là những người còn lại
Mukuro ném phịch tên áo đen xuống. Tên nhóc thấy mình có vẻ như được tự do nên định bật dậy chạy đi
Phập
Thanh kiếm trên tay Yamamoto cắm sâu tấm áo đen xuống đất, một lời cảnh cáo âm thầm
"Ngươi tốt nhất nên ngồi yên, nếu không ta sẽ cắn chết ngươi, tên động vật ăn cỏ này"
Hibari nói nghiến từng chữ, hắn thấy mệt mỏi, nhưng cũng muốn xem Boss của hắn sẽ làm gì với tên nhóc này
Những người bảo vệ liền vây quanh Boss của họ và tên xạ thủ, chỉ có Yamamoto vẫn đứng yên giữ lấy thanh kiếm đang cắm trên tấm áo đen
Tsuna để cho mọi người bình tĩnh, cậu liền tiến đến tên xạ thủ nhỏ con kia. Những người bảo vệ vẫn giữ khoảng cách, nhưng đã âm thầm khởi động vũ khí
Tsuna cười nhẹ, cậu ngồi trước mặt tên xạ thủ, hắn thực sự nhìn khá nhỏ bé. Cậu đưa tay vén chiếc mũ trùm đầu đã che hết phần khuôn mặt kia
"Ara, em còn nhỏ thật"
Cậu nhóc như cậu năm 14 tuổi, nhưng ánh mắt của cậu bé này đục hơn, có chút vô hồn, sâu thẳm. Nhưng không có sát khí
Cạch
Cậu nhóc biết tình cảnh của mình, nhưng cậu cũng không sợ chết. Nghĩ vậy nên khẩu súng trên tay cậu chĩa thẳng vào đầu Tsuna
Lambo đá bay khẩu súng ra, ánh mắt cậu giận dữ
"Thằng nhóc này, mi tin ta sẽ đá bay mi như khẩu súng chết tiệt của mi không??"
Cậu nhóc hơi hoảng thật sự, Tsuna thấy vậy nên cười cười, phẩy phẩy tay bảo Lambo bình tĩnh lại.
Cậu giữ lấy đầu cậu nhóc, để đôi mắt đục của cậu nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu ấm áp của cậu
"Không sao, nghe anh này, không có gì phải sợ. Bình tĩnh lại, không sao đâu"
Cậu nhóc dần thả lỏng, để mình đắm vào đôi mắt màu nâu kia.
Tsuna nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu nhóc, sau đó lần đến đôi mắt của cậu nhóc
"Đôi mắt của em đặc biệt đúng không?"
Cậu nhóc giật mình, những người bảo vệ cũng khó hiểu nhìn cậu
"Lúc nãy em bắn anh từ chỗ rất xa, nhưng súng của em lại không có ống ngắm. Hơn nữa anh cũng thắc mắc vì sao người thuê em lại chỉ để một mình em ám sát anh"
"Thằng nhóc này có gì đó đặc biệt, đúng không Juudaime"
Tsuna vỗ nhè nhẹ đầu cậu nhóc, cậu nhẹ nhàng nói từng chữ, rất đỗi dịu dàng
"Em muốn đi với anh không? Về với anh"
Cậu nhóc giương đôi mắt đục nhìn con người trước mắt. Cậu thì thầm từng chữ
"Vậy em có thể gặp lại anh được nữa không?"
"Tất nhiên, vì chúng ta sẽ là một gia đình"
Lúc này, Yamamoto thu kiếm của mình. Những người còn lại cũng không thắc mắc gì hơn.
Lambo - người vừa mới mắng cậu nhóc lại tặng cho cậu nụ cười trấn tĩnh
Không ai biết Boss của họ có ý gì khi muốn nhận nuôi tên nhóc vừa mới định giết mình, nhưng như mọi khi. Boss của họ sẽ không bao giờ sai
"Chúng ta về Vongola thôi"
.
.
.
Tsuna cùng mọi người trở về biệt thự sau chuyến bay hơn 2 tiếng rời Trung Quốc.
Lúc mới về, người làm trong nhà thấy thắc mắc khi Boss của họ đưa về một đứa trẻ, nhưng cũng không ai tỏ thái độ gì đặc biệt.
Mọi người đi về phía phòng khách lớn, sau đó nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cậu nhóc vẫn bám lấy Tsuna, ngồi sát bên cậu
"Cái của nợ gì đây"
Reborn trên tay là cốc cà phê còn nóng, nhăn mặt khi thấy một sinh vật lạ nào đó đang bám lấy học trò của mình
"Con rơi của cậu hả, Dame-Tsuna?"
"Cậu nghĩ tôi như vậy đó hả, Reborn"
Reborn hơi nhíu mày, đưa mắt sang nhìn mấy người kia, đổi lại bọn họn cũng chỉ nhún vai. Làm sao có thể trả lời trong khi bọn họ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ
Tsuna cười cười, sau đó cậu ôm lấy cậu nhóc vào lòng, nhỏ nhẹ nói
"Nào, em có thể cho anh biết về đôi mắt của em không?"
Cậu nhóc nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, đôi mắt đục của cậu khẽ vờn lên tia sáng
"Tôi đã làm việc cho rất nhiều mafia, quy tắc không nên tin tưởng bất cứ ai tôi sẽ không bao giờ quên"
Reborn nghiến răng, hắn nắm lấy cổ thằng nhóc nhấc bổng lên
"Thằng nhóc hỗn xược này, mi đã được Tsuna đưa về thì thứ nhất nên biết nghe lời, và thứ hai trả lời câu hỏi của nó đi!"
"Ông đáng lẽ nên hiểu điều này hơn tôi chứ, tôi không được phép nói!!"
Thằng nhóc hét lớn vào vị Đệ nhất sát thủ.
Chrome lúc này mới lên tiếng
"Chỗ an toàn nhất trong mafia chính là ở đây rồi"
"Nên điều mà Tsuna muốn biết, em nói ra cũng sẽ không ai giết em cả"
Tsuna ôm lấy cậu nhóc từ tay Reborn, cậu vuốt ve mái tóc màu xám của cậu nhóc. Cậu khẽ nói
"Không sao cả, tớ chỉ muốn nuôi nó"
.............
"HẢ???"
Mấy người trong phòng sock thật sự.
Nuôi thằng nhóc hỗn xược này???
Thằng nhóc mới hôm qua còn định giết cậu???
Hơn nữa lại không một lý do??
"Tsunayoshi, ít nhất nên trả lời ta vì sao??"
Mukuro ôm đầu, cố giữ nụ cười dù mặt méo xệch
Tsuna chả thèm quan tâm, cậu lại quỳ trước mặt cậu nhóc, cười tươi
"Sẽ rất vui đấy"
Cậu nhóc cũng giật mình không kém. Cậu được thuê bởi hội Tam hoàng, và người này không quan tâm cậu có phải là gián điệp hay không mà muốn nhận nuôi cậu??
Thực sự là một con người kì lạ
"Mắt em....."
"Ừ?"
"Mắt em có thể nhìn được rất xa"
"Nó tự nhiên à?"
"Vâng, từ nhỏ đã vậy. Nên em được tập dùng súng từ khi còn bé"
Giọng cậu nhóc rất nhỏ, như một lời thì thầm, khe khẽ
Tsuna cũng nghe rất kỹ, miệng cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng
"Em tên gì?"
"Ez... ạ"
"Ừ, Ez, chào mừng em"
Ez vẫn thấy kỳ lạ, cậu nghĩ mình lại bị lợi dụng, nhưng cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần cậu còn sống, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.
.
.
Tsuna đưa Ez về phòng đã chuẩn bị cho cậu bé, sau đó cậu mới cùng mọi người trở về phòng làm việc
"Juudaime, người nghiêm túc về chuyện này chứ ạ"
Tsuna ngồi chống cằm trên bàn làm việc, nở nụ cười giả lả. Cậu cảm thấy khá có lỗi vì không giải thích rõ mọi chuyện, nhưng lần này cậu đã quyết. Không như những năm cậu 14 tuổi, bây giờ cậu hoàn toàn có cơ sở để quyết định mọi việc
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Tsuna vừa nói vừa cười nhẹ, ánh mắt cậu đầy sự thích thú
"À mà, các cậu từ ngày mai chia nhau huấn luyện cho Ez nha"
Tsuna nói một câu, mấy người kia lập tức như hóa đá.
Bảo họ huấn luyện cho thằng nhóc kia???
Khác gì tra tấn họ cơ chứ??
Hibari nhảy dựng lên, tay hắn lăm lăm cây tonfa, thật sự muốn đánh vào cái mặt của ai kia, nhưng thật sự không thể.
"Reborn, mọi người, mong rằng Ez sẽ trở thành học trò đáng tự hào của các cậu"
Không thể đâu!!!!!!
_______________Lyn_______________
Wattpad phế ở chỗ không có chỗ để tương tác với mọi người ấy. Muốn hỏi ý kiến mọi người về truyện ghê -"-
Thề là mấy chap sau sẽ buồn cười, nên mọi người gắng đọc nốt cái chap siêu phế này đi ạ TT
Yêu ^^~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro