Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Không nhất định không (3)

Tay trái là Hibari, tay phải là Mukuro, đằng sau là Reborn, phía trước là Yamamoto, chân trái là Gokudera, chân phải là Ryohei, Lambo thì đang moi móc gì đó trong vali.

Không cần trực giác cậu cũng biết nguy hiểm đang đến gần. Tại vì sao? Tại vì Lambo đã lôi ra vài thứ có gai và cậu không thích điều đó.

Quẫy đạp là vô ích bởi cả người cậu bị giữ bởi 6 con quái vật nhà Vongola. Càng chống cự, cậu càng bị siết chặt. Dù vẫn chưa có gì nhưng đảm bảo nó sẽ tới sớm thôi.

Tsuna đã đúng. Cậu cảm nhận phần eo được nới lỏng, liếc ra sau thì thấy vị Hitman tháo được 2/3 dây cột ở lưng và cổ. Phần chân phía dưới truyền đến cảm giác nhột nhột, nhìn xuống thì tay ai đó đã lên đến đùi kéo phần quần trong xuống.

Nhìn thẳng, nhìn trái, nhìn phải đều là cận cảnh ba hộ vệ mưa, mây, sương mù đang rải từng nụ hôn lên cổ trắng ngần. Âm thanh khi họ tạo thành những vết đỏ khiến Tsuna ngại đến bốc khói.

"Này......này....mấy cậu xong chưa.....vậy?" - Hơi thở nặng nhọc, khó khăn cất tiếng. Phía sau truyền đến cảm giác va chạm da thịt rõ ràng. Trước khi kịp nhận ra, phần áo phía trên đã được cởi hết.

"A cậu làm gì vậy Reborn??"

"Bỏ thứ vướng víu này ra thôi"

Chết chắc. Cậu sợ hãi gỡ hai bàn tay đang lần mò vào trong. Hẳn là đang đùa, chủ nhân hai bàn tay chẳng ai khác là Đệ nhất sát thủ và không có lý do gì khiến anh ngưng việc anh đang làm.

"Chúng ta đang ở trong xe đó, dừng lại mau"

"Hn động vật nhỏ xe này không ai nhìn vào trong được đâu"

"Bắt đầu nhé" - Lambo nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong tiểu huyệt mà khuấy đảo nới rộng nó.

Lần đầu trong đời bị xâm nhập, bên trong Tsuna siết chặt làm Lambo trở nên phấn khích chọc phá mạnh hơn khiến hơi thở đứt quãng, cậu bám chặt vào cổ Reborn. Những người khác góp phần mơn trớn cơ thể cậu bằng cách cắn vào cổ, ngực. Liếm, mút hai nhũ hoa hồng hào. Cố tình để lại dấu ở chỗ quần áo không thể che đậy.

"Lambo.......đau...a..."

"Thả lỏng nào Juudaime" - Anh giữ chân cậu đặt lên vai. Tạo vị trí tốt nhất để Lambo đưa món đồ vào.

"......nghhh....m.....dừ...ng....haa~..."

Tiếng rên rỉ kích thích Lambo đưa thêm một ngón tay sâu vào trong kèm thêm món đồ chơi xinh xinh đang phát lên tiếng rè rè.

Bám chặt vào áo Lambo. Cắn răng, nước bọt chưa nuốt kịp theo đó tràn ra ngoài, hạ thân đẫm nước vang lên tiếng "nhép nhép" sau mỗi chuyển động đầy kích tình.

"Tsuna-nii quyến rũ chết đi được"

"Tắ...t.....tắt.....nó.....AGH" - Đôi mắt nâu ngập nước, bấu chặt khi chuyển động bên trong mạnh đột ngột.

Ryohei liếm một đường trên phần đùi trắng nõn - "Ai da anh lỡ bấm nút mạnh nhất rồi. Ráng tí nhé Tsuna"

"Aaa~......Ry.....o..hei.....ngh...nó.....em kh....ô...ng......nổ....i"

Nhân lúc Tsuna đang thả lỏng, anh đẩy mạnh máy rung dạng viên thuốc vào trong hậu huyệt đang co giật - "Thỏ con sẽ thích ngay thôi"

"Gyaaaaaa" - Đầu ngửa ra sau, cậu giật mình thét lên khi thứ gì đó vừa được nhét vào đã chạm trúng điểm cực khoái.

"C....ứu........a"

"Ai có thể cứu em đây!" - Gặm lấy vành tai đến đỏ ửng, Mukuro nâng mặt cậu về phía anh - "Kufufu đêm nay còn dài lắm bé cưng"

Đôi môi đỏ mọng há ra hớp lấy từng ngụm không khí, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mơ màng phủ thêm tầng nước mờ, gương mặt đẫm nước mắt. Từng giọt mồ hôi lăn trên cơ thể, hạ thân ướt át. Thật kích thích con người ta mà.

Họ liền cảm thấy phía dưới cực kì khó chịu. Mà gấp gáp quá sẽ không vui, phải tiết chế lại.

"Kufufufu ta muốn em rên rỉ nhiều hơn"

"Để cho em" - Lambo lấy trong túi áo ra 10 hộp quà chứa những viên bi nhỏ, mỗi viên đều có gắn dây - "Em đã chế tạo nó bằng cả tấm lòng đó Tsuna-nii, hãy nhận nó nhé"

Mỗi người một hộp, nhét đến khi nào không còn chỗ thì thôi. Hiện tại bên trong cậu đã có sẵn hai món mà Lambo và Mukuro đưa vào. Giờ thêm hàng loạt những món nhỏ với độ rung mãnh liệt hơn. Cơn khoái cảm ùa đến làm cậu mất đi chút lý trí còn sót lại.

"Chúng ta nên đưa em ấy về nhà. Nó sẽ thoải mái hơn" - Yamamoto buộc sợi ruy-băng vào "cậu bé" của Tsuna.

"Khô....ng....ughhhh.....a~~..nh...iều.....nhiều....qu..á...." - Bên dưới cậu như bị xé nát, điểm nhạy cảm bên trong cũng bị mấy món đồ chạm tới kèm theo sự mơn trớn bên ngoài, chỗ đó bị buộc chặt khiến cậu không thể thỏa mãn nổi.

Vặn công suất lớn nhất. Eo cậu cong lên theo từng nhịp, tiếng rên rỉ ngày càng đặc, nơi tư mật co thắt liên tục. Tâm trí cậu bây giờ đã bị dục vọng xâm chiếm.

"Em cũng nghĩ vậy. Dù sao bao nhiêu đồ chơi em để ở nhà hết rồi"

"Hn" - Anh nhìn sang phía cậu đang nằm vặn vẹo trong lòng Yamamoto, không thể tin là cậu ta kéo được động vật nhỏ ra khỏi tay tên Cố vấn kia - "Siết chặt thêm đi động vật ăn cỏ"

"Nhưng người khác sẽ thấy ngài ấy mất"

Ryohei miết tay dọc theo cơ thể cậu, mỉm cười tà mị - "Nhà riêng của chúng ta. Hơi xa nhưng khá ổn. Lúc sáng đã dọn dẹp rồi, giờ chẳng có ai đâu"

"Cài chế độ tự lái đi Ahodera. Rồi tiếp tục chăm sóc anh ấy nào"

"Hmm.......mm..Đ.......ng......l..ại......gầ....n"

"Tất nhiên bọn tôi sẽ ở gần em rồi" - Anh kéo chiếc Fedora, tay xoay xoay cái điều khiển bấm vài nút.

Cơn rung lần nữa dập mạnh khiến cậu không thở nổi.

"Aghhh hức.......aaa......k..h.....aaaa~"

Đột ngột chiếm lấy tiện nghi lên khoang miệng xinh xắn, lấy đi số không khí quý giá, cười đến yêu nghiệt - "Chỉ mới dạo đầu thôi, đừng kiệt sức nhanh thế chứ. Tôi nghĩ cần phải tăng cường độ luyện tập của em rồi"

Gokudera đến gần, đẩy vào miệng cậu viên thuốc nào đó và nó đã ngăn chặn triệt để sự kiệt sức trong cậu. Không thể ngất, không thể thỏa mãn, đêm nay kéo dài đến vô tận.

=======

Chất xám lạc trôi hết luôn rồi. Không hay lắm cơ mà Au ráng lắm rồi đó T_T. Vừa đọc 3, 4 H vừa viết luôn cơ.
Hãy nghẹn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro