Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày Đặc Biệt (1)

"........" - Tiếng nói.
*........* - Suy nghĩ / tiếng động.

==========================

Buổi trưa thanh vắng tại tổng bộ Vongola. Trong phòng làm việc của vị boss trẻ ngoại trừ tiếng sột xoạt của bút chạm vào giấy thì chẳng còn gì cả. Một buổi trưa nhẹ nhàng, yên tĩnh.

*ĐÙNG*

............À thì nó không tĩnh lặng lắm.

Người tóc nâu khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt chiếc bút đen tinh xảo xuống bàn, xoa xoa thái dương. Cậu chả quan tâm cái tiếng động ấy từ đâu ra nhưng chắc chắn 5p nữa, trên bàn cậu sẽ thêm một chồng giấy báo cáo thiệt hại.

"Ai cho tôi lương thiện" - Lười biếng thầm nói 1 câu lại tiếp tục chết chìm trong đống của nợ do bọn nào đó gây ra.

Chưa kịp kí thêm tờ nào thì cánh cửa bật mở, 4 người gồm 1 nam 3 nữ mặt hốt hoảng chạy vào, người nào người nấy cầm cả xấp giấy trên tay.

"Tsuna-dono họ lại phá banh phòng ăn rồi"

- "Kệ họ" - Cậu lười nhác trả lời. Cái phòng ăn đó lần này nữa là lần thứ 99 phải xây lại rồi. Cậu có lời khen người đã xây lần này đã giúp nó trụ lâu hơn mọi lần, 1 tuần lận chứ đùa.

"Tsuna-san họ phá sập phòng họp rồi"

- "Kệ họ" - Tsuna nhẩm đếm, phòng này mới xây tháng trước thì phải. Chắc cũ rồi.

"Tsuna-kun họ đập bể phòng nghiên cứu rồi"

- "Kệ họ" - May mà hôm qua cậu kêu Giannini qua Millefiore đỡ rồi.

"Bossu.......h-họ thông vách ra tận vườn rồi"

*Rắc* - Cây bút bị một lực bẻ gãy làm đôi.

"CÁI.GÌ?" - Người con trai tóc nâu cúi mặt GẰN từng chữ.

"KHU.VƯỜN.NÀO.VẬY.CHROME?"

Hàn khí tỏa ngùn ngụt khắp phòng, dù không nhìn mặt cũng biết sắp có người nằm viện vài tháng.

"Là-Là khu hoa hồng ạ..." - Chrome giọng run run vừa nói vừa thầm cầu siêu cho những linh hồn tội lỗi.

Tsuna nhanh chân chạy, chính xác hơn là CHẠY THỤC MẠNG đến khu vườn phía sau tổng bộ.

5 người vừa tới nơi thì khu vườn đã thành bình địa cmnr.

"Gyaaaa Ahodera xem Lambo-sama đây"

*Đùng* - Một mảnh đất mang theo một khóm hoa bay đi.

"Con bò ngu ngốc, cả ngươi nữa đồ cuồng bóng chày. Chết đi"

*Đùng* - Lại một khóm nữa bay đi theo bom đạn.

"Ma ma bình tĩnh nào mọi người"

*Xoẹt* - Vài bông hoa rơi lả tả theo đường kiếm.

"Ku Fu Fu Fu các ngươi......"

"Ha ha ha ha ha ha"

"Ủa ai cười vậy?" - Lambo quay qua quay lại.

"Là tên nào?" - Gokudera tay cầm bom phòng thủ.

"Đứa nào cười ghê vậy?" - Takeshi gãi đầu nhìn quanh.

"ĐỨA.NÀY.NÈ!!!"

Sát khí từ người tóc nâu nhỏ nhắn tỏa tỏa ra khắp nơi, khiến cả thảy mấy tên phá hoại liền tim đập chân run, mồ hôi thi nhau rơi lộp bộp.

Tsuna cố gắng giữ bình tĩnh để không tiễn hết lũ phá hoại trước mặt vào bệnh viện, nếu không thì cậu phải tự dọn hết mất.

"Các người hay lắm, hết đánh nhau trong nhà xong kéo lên núi rồi xông pha ra biển. Phá hết chỗ này qua chỗ kia. Từ nhà mình sang nhà người ta. Bây giờ các người còn dám kéo ra vườn của tôi sao hả???" - Vẫn là đang gồng mình.

"Ju-Juudaime ng-ngài nghe tôi nói đã"

"Ma ma Tsuna à, không phải như cậu thấy đâu"

"Ku Fu Fu thỏ con à. Cậu không nên giận dữ như thế"

"Lambo không có làm gì hết, bọn họ gây sự trước"

"IM HẾT CHO TÔI"

"Đừng có tới gần tôi. Bán kính 1000m. 1 tuần. Nhích 1 bước vào trong à không một cái móng chân chạm mức thôi. TÔI GIẾT" - Cậu lia mắt qua từng người, thầm thở dài. Có 4 người thôi mà đã banh ta long hết cái tổng bộ, mấy người kia mà về thì cái tổng bộ này sẽ đi về đâu.

"Đáng đời các ngươi" - Reborn trong hình dáng được giải trừ lời nguyền cực kì ngầu lòi, nở nụ cười khinh bỉ về 4 người đang trừng mắt nhìn mình.

"Cả cậu nữa Reborn"

Reborn đực mặt ra, vẻ cool ngầu liền 1 cước bị đánh bay - "Cái gì??"

"Đừng giả ngu, nghĩ bằng cù chỏ cũng biết do cậu bày đầu" - Tsuna chán nản lắc đầu.

"Dame-Tsuna dạo này....." - Vị hitman mạnh nhất thế giới nhíu chặt mày, trên tay leon từ từ chuyển thành khẩu súng.

"Dạo này làm sao? Tớ chưa tính với cậu vụ nhà máy cà phê bên Pháp đó, chưa kể vụ đàm phán với nhà Rose ( Bịa đó ) như thế nào mà giờ nhà đó mất tiêu luôn rồi, còn có cái đấu trường La Mã đang trong thời gian phục chế nữa. Cậu nói xem dạo này làm sao hả" - Người boss trẻ trừng mắt.

"........"

*Đáng đời ngài* - Suy nghĩ chung của cả 8 người.

Cậu rảo bước đi về phòng làm việc, không quên ném lại ánh mắt cảnh cáo 'Phá thêm cái gì nữa thì coi chừng tôi'.

"Tsunayoshi~kun ta đến thăm cậu nè" - Một.........đống lông vũ trắng rơi lả tả trên bàn làm việc.

Vừa đặt mông xuống chưa kịp nóng ghế là lại bị làm phiền.

"Anh không đến thì tôi khỏe hơn" - Vị boss trẻ day day thái dương.

"Thật quá đáng ~ Ta đến giúp cậu mà" - Thanh niên cuồng trắng vừa cười vừa lấy viên marshmallow bỏ vào miệng.

*Anh góp thêm giấy tờ thì có* - Hắc tuyến chạy dọc trên mặt nhìn cái bàn nay đã đầy lông vũ, lòng thầm muốn đem người kia đi vặt lông làm gối.

"Cậu có khách kìa Tsuna-chan ♡" - Byakuran vừa chỉ ra cửa là có 1 đám ồn ào đạp cửa xông vào.

"Bọn tôi đến thăm cậu này, kora"

"Rác rưởi nhỏ"

"Voiiiiiii Vongola sao không ra đón bọn ta"

"Shishishi bổn hoàng tử tới thăm ngươi đây"

"Bel-senpai, anh làm người ta sợ đấy"

Bla bla bla tiếng ồn các thể loại, dù cậu quen rồi nhưng vẫn ngán tận họng. Mắt lia đến bóng dáng dịu dàng duy nhất trong cả bọn gì gì đó thầm thấy may mắn. Hí hí có người giúp làm giấy tờ rồi.

"Chào cậu Tsunayoshi-kun. Phiền cậu rồi" - Đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng với cậu nhóc nhỏ nhắn trên bàn làm việc. Thật là muốn ôm chết được.

Tsuna cười tỏa nắng khiến biết bao con mắt hình viên đạn nã vào vị khách Trung Hoa - "Chào anh Fon-san, anh cứ tự nhiên".

"Này sao cậu chào có mình hắn vậy? Kora." - Colonnello tức giận, anh cũng muốn được Tsuna cười với anh a.

"Tại ảnh không tiếp thêm giấy tờ cho em" - Tsuna lạnh lùng liếc mắt.

Tim anh đau quá man.

Quay sang tên bạch tạng đang thoải mái nằm trên sopha nhai kẹo. Tsuna thật muốn đấm cho hắn 1 phát. Chỗ mình thì không nằm, sang chỗ cậu nằm làm gì.

"Uni không tới cùng anh à Byakuran-san??"

"Em ấy sẽ tới sau, Uni-chan có chút việc ấy mà~" - Byakuran thong thả cười.

"Mà sao hôm nay mọi người tới đông đủ vậy?" - Cậu dẹp chồng giấy gọn lại sang bên.

"Ushishi bọn ta là muốn đưa công chúa đi chơi"

"Đi chơi?" - Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

*Hự* Đả kích quá lớn, thụ thương rồi. Bình tĩnh lại.

"Tôi nghe nói Nhật Bản đang có lễ hội lớn. Nên rủ cậu đi chung" - Fon nhẹ giọng, kiềm nén ý định đen tối trong đầu.

"Ta đang ở Ý, làm sao về được a" - Cậu thở dài, cậu cũng muốn đi chứ bộ.

"Huống hồ em còn 1 đống bùi nhùi này" - Tsuna lật từng tờ, rưng rưng nước mắt, miệng hơi chu ra, bộ dạng mèo con làm nũng khiến bao người chết vì mất máu.

Ai nấy cũng bịt mũi quay mặt đi. Mũi người nào cũng có 2 dòng đỏ đỏ chảy không ngừng, tay cầm khăn lau liên tục.

Người tóc nâu thấy không khí thoang thoảng mùi máu liền ngóc đầu dậy, hoảng hồn - "Hieeee mọi người không sao chứ??"

Cậu chạy tới lấy khăn lau cho người gần nhất. Mà Tsuna không hề biết rằng điều đó đang giết rất nhiều người đặc biệt là......

"Xanxus anh không sao chứ? Sao máu nhiều vậy nè? Sao không cầm được vậy" - Mặt cá nhỏ gần sát, đôi mắt to long lanh, gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn. Xanxus out.

"Hieeeeee!!!!" - Lay mạnh người đã chìm vào mộng xuân trong vòng tay - "Xanxus anh mau tỉnh lại điiiii"

R.I.P Xanxus, anh đã rất anh dũng.

Những người khác cắn ngón tay, chết như thế........*Ta/Tôi/Anh cũng muốn*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro