Chương 7 - Sau Cơn Mưa
Chương 7 - Sau Cơn Mưa.
Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoi
***
Nhẹ nhàng dùng băng gạc cố định vết thương cho Tsunayoshi, Yamamoto cười ôn hòa, mỗi cử chỉ đều trân quý như sợ bảo vật mỏng manh bóp liền tan, anh nhìn thành quả sau đó khẽ hôn lên trán hắn một cái chụt kêu vang.
Tsunayoshi cũng không kiềm nổi mặt già mình hiện lên tầng ửng đỏ, hắn không ngại bị hôn tới hôn lui, chỉ là phát ra tiếng lớn như vậy, thật sự khiến tim hắn có chút chịu không nổi.
" Tsuna.. ", nhẹ nhàng mà lưu luyến, Yamamoto như cũ mà nhu tình, ánh mắt ấm áp chứa cả bầu trời và chỉ riêng bầu trời thôi.
Tsunayoshi hắn bị nhìn đến tay chân bủn rủn, biểu hiện đắm say trong biển tình này khiến hắn bị đả kích lớn cùng sự quen thuộc đến bỡ ngỡ.
" Yamamoto... ", hắn nhìn vào mắt anh, sự bồi hồi rung động vẫn đâu đó đọng lại trong con người trước mắt.
" Thật là... Tsuna.. ", Yamamoto như rầu rĩ nỉ non, tay mân mê từng góc cạnh gương mặt của người mình tâm niệm.
Yamamoto như tự hỏi, mười năm... mười năm như một thoáng kinh hồng đem bao kiều diễm ướt át của tình yêu ấy dằng xé. Mỗi ngày chẳng nhìn thấy con người trước mắt này đều đem bọn họ ép điên.
Càng yêu càng lưu luyến, mà cũng vì nó, sự độc chiếm trở nên mãnh liệt đến cường hãn mà chẳng để ý tới cảm xúc của người. Thế nên vào ngày bầu trời vụn vỡ trước mắt, mọi thứ như sụp đổ khiến bọn họ chỉ muốn dùng tính mạng đổi lại sự sống cho ngài. Dù ai trong số họ chết cũng được, chỉ cần không phải Sawada Tsunayoshi.
Yamamoto ôm lấy hắn vào lòng, mê luyến thứ xúc cảm ấm áp từ da thịt của người trước mắt, cảm giác này khiến anh vừa sợ lại vừa muốn giữ mãi không buông.
Yamamoto đôi khi ngẫm nghĩ, anh thật sự hiểu thấu những dòng tâm tư của kẻ si tình nhấp rượu đắng, bởi lẽ khi biết nó đắng chát lẫn đau khổ, sợ sệt càng khiến người ta muốn tham lam đoạt lấy mà chẳng nghĩ ngợi đến dư vị sót lại như xé nát một con người.
" ... ", Tsunayoshi nhìn anh, ánh mắt hắn chẳng chứa nổi thứ gì, chả là tâm tư kín đáo gì cho cam, thật sự thứ hắn giữ kín như bưng lại là lo lắng cùng sợ hãi.
Lo sợ, rất sợ hãi. Cái loại tôn sùng cùng kín đáo chiếm đoạt đó, hắn không muốn lại nếm trải, vừa đau xót lại khô khan đến kỳ dị, thứ tình yêu đó của bọn họ, hắn ngại phải một lần nữa dùng mạng sống để đổi lấy tự do mà bản thân tìm kiếm.
Chả là chính Tsunayoshi cũng do dự, tình yêu mười năm ấy chẳng cảm nhận nổi lúc này lại như biển cả bao la đầy rộng lớn mà chôn vùi hắn, thứ tình cảm dâng hiến như thủy triều triền miên luôn đeo bám. Kể từ giây phút lần nữa sống lại, có một cuộc đời mới, nó làm hắn sợ hãi rồi ham muốn giữ chặt. Phải chăng nhân loại cũng là thứ đáng sợ, bởi lẽ muốn tránh xa rồi lại tới gần khi nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi.
" Thật xin lỗi... Năm đó, bọn mình sai rồi... Tsuna à.. ", Yamamoto chậm rãi cầm tay hắn áp vào má mình, anh thấy được sự run rẩy từ đôi tay đó. Yamamoto thật sự đau xót, cũng ngứa ngáy tâm can. Anh nhẹ nhàng tiếp tục:
" Năm đó là mình không tốt, không trân trọng cậu, vì yêu lại không biết làm sao để cậu chỉ nhìn thấy mình, khiến cậu... Thật sự xin lỗi, dù có trăm lần nhận sai cũng chẳng thể xóa bỏ nỗi thống hận của cậu, càng không thể xóa đi quá khứ oan nghiệt bọn mình đã gieo rắc từ bước chân lầm lỡ ấy. Chỉ là... Tsuna...
Từ khi cậu rời khỏi cái thế giới kia, cậu đã đem bọn họ và mình ép điên rồi... Bọn mình đã tự tay phá nát dinh thự Vongola đó, các nhà mafia liên hệ cũng bị bọn tớ đánh cho người không ra người, quỷ không ra quỷ... Bởi bị ép đến điên, nên cũng chẳng đếm xỉa gì đến vết thương trên thân. Bọn mình bị Basil nhốt lại trong một căn phòng, nơi đó chứa thi hài cậu cùng một cổ máy, Hibari lúc ấy như kẻ điên đi đánh đổ, có điều..
Căn phòng đó thật sự không phá được, hắn đánh đổ chẳng được gì mà đến bên thi thể cậu cùng cổ máy đó, mình cảm thấy rất bất công khi cơ thể hắn biến mất đấy...Mình linh cảm Hibari đã đến bên cậu trước bọn mình, thật sự rất khó chịu... Lúc ấy mình chẳng nghĩ gì cũng bổ nhào đến...
Cũng may...Cũng may đến bên cậu rồi.. Tsuna... "
Nhìn người con trai từng hoạt bát, vui tươi biết bao, lúc này lại thảm thương nỉ non từng việc một. Tsunayoshi chạm lên gương mặt anh, Yamamoto trong mắt hắn luôn tỏa sáng giờ phút này lại trông đến tội nghiệp.
" Yamamoto... ", lặp lại cái tên mà chính mình từng yêu thương lẫn căm hận, Tsunayoshi không biết nên làm gì, chính hắn cũng rối ren trong câu chuyện ngoằn ngoèo, sự lo lắng lẫn khó chịu khiến cậu ta chẳng thể điều khiển thứ tư duy tươi sáng.
" T-Tsuna..? ", Yamamoto lùng túng, từng giọt nước lã chã rơi xuống, gương mặt lấm tấm nước mắt của Tsunayoshi khiến anh đau lòng lẫn lo lắng, dùng những ngón tay đầy chai sạn qua những lần tập bóng, anh lau đi nước mắt của người thương thều thào:
" Tsuna à... Đừng khóc, cậu khóc mình xót lắm... Cậu đối với mình trân quý đến nhường nào... Ngoan, mình ở đây rồi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro