Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 - Reborn x Tsunayoshi

" Em thích anh; khoảng khắc gặp nhau lần đầu tiên trái tim đột nhiên đập thình thịch nổi trống, lúc ấy em đã từng chối bỏ.. Nhưng em không làm được. "

***

Ngồi bên trong quán cà phê, tiếng chuông cửa leng keng kêu mỗi khi đoàn khách mới nào đó đến. Phía bên kia gần tấm kính trong suốt, Tsunayoshi nhẹ nhàng khuấy tách cà phê đã nguội lạnh, có lẽ đời này thiếu niên cũng không quên nổi tư vị chờ đợi nôn nao này, trái tim thình thịch nổi trống, âm thanh của sự sợ hãi pha lẫn mong muốn được đáp lại.

Một tình yêu;


Được yêu hay đi yêu có lẽ khác nhau vô bờ, thế nhưng dù là thế nào. Đều thật hạnh phúc vì được yêu, có một người để chính mình tình nguyện hi sinh thật tốt. Đến độ, Tsunayoshi năm đó bốc đồng và nhát gan đều thay đổi lạ thường, thiếu niên lúc này vẫn nhớ rõ mồn một từng câu nói mấy ngày trước.



" Reborn, anh có từng thích ai chưa? "

Chất giọng đều đều của chàng thiếu niên như chiếc lá khe khẽ rời cành, động lại lòng người nghe không khỏi ngẫm nghĩ vài phần, thế mà anh chàng đối diện Tsunayoshi không đáp lại, hoặc có một loại trả lời trong im lặng, sự từ chối của thinh không.

Thiếu niên chẳng gấp, lại lắc đầu; điều đó khiến mái tóc nâu bồng bềnh đong đưa, nôm rất có mùi vị của thanh xuân tuổi trẻ, Tsunayoshi cười tươi tiếp tục:" Biết không? Em thích một người, có lẽ trong cái tuổi này quá ư là sớm. Thế nhưng em sẽ chẳng trói buộc đâu, ví như hiện tại, em vẫn sẽ dành cho họ lẫn chính mình một thời gian để trưởng thành, em không yêu cầu chi.. Thứ em muốn thật ra.. Chỉ là những mảnh tình đơn giản giữa cuộc sống chơi vơi, không xen kẽ tiền bạc; không dính dáng gia đình.. Thật chất, thứ em muốn chỉ là những cái đan tay; câu hỏi dịu dàng; cái xoa tóc; nhẹ nhàng nựng má.. Trong xã hội, có lẽ nó quá ngu si, thế nhưng em tình nguyện. "



" Chà.. Một câu hỏi khó. ", anh chàng tấm tắc đáp lại, kèm theo nụ cười bâng quơ chẳng rõ.


Thấy thế, Tsunayoshi hí hửng tiếp lời.

" Đúng không? ", khúc khích cười, thiếu niên tiếp tục đoạn tâm tư dang dở trong lòng:" Em đã đắn đo, thật sự đấy. Vì em biết, họ không thích em. "


" Dường như là một ván cờ mạo hiểm. "


Như nghe được nổi lòng thiếu niên, anh chàng đáp lại trong sự lo lắng, không rõ là bồn chồn do đâu.



" Đúng thật, mạo hiểm.. Nhưng mà, ít ra em không hối hận mà nhỉ? Trong quá khứ, có nhiều sự hối hận chưa nguôi, em mong chính mình của hiện tại hay tương lai đều thật sự thỏa mãn với tấm lòng son sắt. Mặc dù có thể điều đó sẽ khiến em tổn thương đến nao lòng. "



" Điều gì khiến em nói với tôi? ", đôi mắt anh chàng ánh lên một loại suy nghĩ không rõ ràng, cũng chẳng kịp nắm bắt.


" Em không cần sự thương hại? ", hơi nghiêng đầu đáp lại, Tsunayoshi có chút mông lung thế nhưng vẫn tỉnh táo tiếp tục:" Dù sao người em thích, vẫn xứng đáng biết rằng có một người không hoàn hảo; xấu tính; kém ngoại hình; tâm tính yếu ớt.. Thế nhưng đã dũng cảm thích họ trong thầm lặng, đã từng rơi nước mắt; từng đau lòng và xót xa về họ thế nào. "



" ... "


" Reborn, em nghĩ anh đã hiểu lời em nói? ", mặt thiếu niên khẽ ửng hồng kéo dài đến tận tai, sự ngại ngùng lẫn ngượng nghịu đều trộn lẫn bên trong, thế nhưng vẫn tiếp tục:" Anh biết đấy, em thích anh, điều đó nhẹ nhàng khi nói ra thật đấy, nhưng khoan! Đừng đáp lời em, hãy im lặng lắng nghe. "


Reborn hơi nhướng mi như chờ đợi sự tiếp tục từ thiếu niên, thế nhưng chúa biết lúc này Tsunayoshi đã run rẩy cỡ nào, thật đấy?


" Trả anh này, nhớ chứ? Đây là cây bút đầu tiên anh tặng em, món này là bật lửa.. Em đã không dám dùng, sẽ thật tiếc nếu vứt món đồ duy nhất khiến em thấy hạnh phúc. Chà, xem nào, đừng nói bất cứ điều gì, hôm nay em sẽ đi xa một chuyến. Chắc khá lâu, khoảng bốn, năm ngày? Có lẽ, đến khi đó, hãy trả lời em được không? Giữ lấy hai món này, chỉ cần lúc em về anh đưa lại cho em, đó sẽ là điều khiến em hạnh phúc lắm, hoặc là anh cứ giữ đó. Chúng ta vẫn là bạn bè, một đôi tri kỷ; bạn thân? Thật khó để miêu tả mối quan hệ khác ngoài tình yêu mà.. Xem nào, nói chung. Tùy anh quyết đi? "


Hồi ức tưởng chừng sẽ kéo dài thêm thế nhưng lại lưng lửng không rõ, một tiếc nuối muốn mơ mộng cũng vỡ tan. Tiếp tục khuấy ly cà phê vốn chẳng nóng tẹo nào, thiếu niên khe khẽ nở nụ cười, thế nhưng trong điệu bộ lại đau lòng khó cưỡng. Là do thiếu niên khi đó chưa đủ chân thành hay nhiệt huyết yếu kém? Sau cùng, thiếu niên có một câu luôn chưa dám nói, cũng chẳng thể cần.


" Xem như là thương hại em đi, bên cạnh em đến khi anh gặp được người anh thật sự thích; yêu.. Em sẽ.. Buông tha anh.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro