Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 - Yamamoto Takeshi x Tsunayoshi

" Vì sao, luôn có cảm giác đã quên đi thứ rất quan trọng. Nếu không kịp nhớ lại, sợ rằng đời này sẽ sống trong hối hận. "

▭▭▭▭▭

Mỗi sáng tỉnh dậy, Yamamoto Takeshi nằm trên giường và luôn tự hỏi, ngày hôm nay sẽ như thế nào. Anh chàng có mục tiêu, có phấn đấu, có bạn bè. Thế nhưng bên trong con tim cằn cỗi luôn có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó, cực kỳ quan trọng.


Dường như mỗi ngày mở mắt ra, anh chàng luôn hành động theo thói quen như nhìn sang bên cạnh, rồi lại giật mình bởi bản thân khi nào lại có một hành động kỳ quặc như vậy, nhưng suy cho cùng, cũng không kiềm chế được mà quay sang. Sờ lên bộ chăn nệm lạnh tanh bên cạnh, Yamamoto Takeshi nhíu mày.


Anh chàng rất dễ tính, thế nhưng nói ra cũng cáu kỉnh và cố chấp lắm. Vì bóng chày, anh ta có thể làm mọi thứ, dù việc đó khiến tâm hồn anh ta sâu sắc bất ổn, tâm lý muốn chết, cùng hành vi tìm đường tự tử không bao giờ hồi kết đi nữa.


Yamamoto Takeshi không sạch sẽ đến mức người người ca tụng, anh chàng vốn đã chìm vào bùn lầy dơ dáy nhất, rồi ngụy tạo cho mình vỏ ngoại sạch sẽ tinh tươm. Thế nhưng cái mùi bùn hôi tanh vẫn luôn đeo bám, dù là cơn mưa có gột rửa tâm hồn nhường nào.

Ước gì, bầu trời ở đây.

Yamamoto Takeshi khựng lại, bầu trời sao, nó quen thuộc quá. Nhưng lại không chạm đến được, người anh chàng quá dơ bẩn để chạm đến thứ sạch sẽ như thế, nhưng sâu thẳm bên trong luôn có giọng nói kêu gào rằng, phải đem thiếu niên ấy cùng anh, cột thành một chỗ, đem toàn thân thể cả hai, hòa trộn với nhau.



Bỏ đi mớ rắc rối, Yamamoto Takeshi chậm rãi di chuyển khỏi nhà, hôm nay là một chiều thứ bảy, không đi học lớp, cũng chẳng cần học thêm. Mớ bài tập hỗn loạn đã được hoàn thiện, sẽ không có gì ngăn cản anh chàng hưởng thụ ngày rảnh rỗi cuối tuần.

Lẳng lặng hòa vào dòng người đông đúc của Namimori, Yamamoto Takeshi luôn dòm ngó xung quanh như tìm kiếm, một thói quen tập đến ngang ngượng, dù không biết rõ, thế nhưng nếu không tìm kiếm như thế, anh chàng sợ rằng mình ngay cả mục đích sống cuối cùng cũng không còn.



Bầu trời ấy, hẳn rực rỡ lắm, hoặc chỉ là một màu cam sắc xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh không theo trọng lượng nào cả, đôi mắt gỗ sồi linh hoạt trong sáng, nụ cười ngọt lịm khiến lòng người rung động.



Phải rồi, sao anh chàng lại quên chứ, người quan trọng như thế, tỏa sáng như vậy.. Tsunayoshi Sawada, chờ tớ.

Xin cậu vĩnh viễn cũng đừng có việc gì, vì trong linh hồn mục nát, Yamamoto Takeshi tồn tại vì cậu, là cậu, chứ không vì bất kì lý do nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro