Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16// Điểm đến: The Corner.

Vụ tập kích đầu tiên kể từ khi bọn họ đến The Forgotten City xảy ra cách đây tầm nửa giờ đồng hồ, và ngay cả sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng về chỗ nghỉ ngơi cho buổi tối, Sawada Yoshi vẫn không hoàn toàn cảm thấy an ổn. Như một thói quen được hình thành từ nhiều lần một mình giải quyết các vụ việc, theo bản năng, mong muốn được tìm hiểu và điều tra xem sinh vật kia ( nó thậm chí có phải là sinh vật sống không? ) rốt cuộc là thứ gì khiến anh ta không thể rời mắt khỏi ngã rẽ trước mắt.

Anh ta muốn ra đó xem thử, dùng cách điều tra mà anh ta vẫn luôn vận dụng với người sống, người của thành Namimori và đoán ra những kết quả khả quan thu thập được từ nó. Liệu anh ta sẽ thu được cái gì?

Từ trả nghiệm cá nhân, Sawada Yoshi kết luận rằng sinh vật bí hiểm ấy có khả năng tác động đến tâm trí một người. Anh ta nhớ rõ ràng cái cảm giác tuyệt vọng đột ngột ập đến, bao trùm con người anh ta với một số lượng đáng kể của nỗi buồn, gần như thẩm thấu qua quần áo, dễ dàng xuyên qua lớp da bảo vệ anh ta và trực tiếp, một cách gần như chế giễu với sự dễ dàng mà nó đạt được, truyền đến tâm trí anh ta những lời thì thầm ghê rợn, bóp nghẹt con tim anh ta với áp lực mà anh ta nghĩ nó chưa từng một lần trong đời đối mặt, chưa từng được chuẩn bị kĩ lưỡng để đối mặt, để rồi từ con tim bị đè nặng bởi sự đau khổ không rõ ràng ấy, các mệnh lệnh cũng như tính hiệu được gửi từ bộ não đang bị bao vây bởi một bức tường cảnh báo nguy hiểm kia bị ngăn chặn một cách hiệu quả. Và kết quả là anh ta chết đứng trước nguy hiểm đang tiến tới, ngay cả kí ức cơ bắp hay bất cứ thứ gì anh ta nghĩ là anh ta đã đạt được từ không dưới ngàn lần huấn luyện đều trở nên vô dụng một cách nực cười.

Sawada Yoshi chưa bao giờ là kẻ yếu. Anh ta có thể khẳng định một cách rõ ràng, cũng như tin tưởng tất cả mọi người sẽ đều tán thành điều này, đơn giản chỉ bởi vì anh ta đã dành một khoảng thời gian dài để chứng minh điều đó. Anh ta luôn vững tin với điều đấy, cho đến khi anh ta gặp sinh vật kia, tại thành phố nằm ngoài bức tường này.

Một cảm giác bất lực quen thuộc quá đỗi.

Sawada Yoshi siết chặt nắm tay. Anh ta không thích nghĩ về điều này. Bởi vậy, anh ta cố chuyển sự chú ý sang thứ khác. Và may mắn thay, luôn có một người ở đó rất vui lòng giúp đỡ anh ta làm điều đó.

" Xem chừng cậu khá hứng thú với chúng nó ha? " 

Một cánh tay vươn qua vai của Sawada Yoshi, ôm lấy bả vai của anh ta, và sức nặng đè lên bên trái người anh ta. Ngẩng đầu về nguồn nhiệt, anh ta không ngoài dự đoán thấy được nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt quen thuộc đến hơi chút đáng sợ của 'người hâm mộ'.

Bao tay tím, áo choàng dài, quá khổ, che kín người, ăn mặc như một người hoàng tử bước ra từ chốn thần tiên, vậy mà theo như lời anh ta nói, nơi ở của anh ta lại ở trong chốn hoang tàn, hẻo lánh này.

" Những kế sách cần thiết được thực hiện để chuẩn bị cho các tình huống không được chào đón mà thôi, " Đoạn, Sawada Yoshi đẩy tay của Tsuna ra, không quá thích việc tiếp xúc thân mật với một người mà anh ta vẫn chưa rõ lập trường, hoặc là rõ ràng một cách đáng buồn hơn, không nắm bất cứ một thông tin gì về họ. Việc Tsuna có thể tiếp cận anh ta, thậm chí đưa anh ta vào vị trí gần gũi đến mức ấy trong khi anh ta hoàn toàn không nhận thức được khiến dạ dày anh ta cuộn lại trong vô thức. Sự cảnh giác hiện rõ trong con mắt anh ta, điều mà dường như kẻ kì lạ kia chẳng bao giờ nhìn thấu.

" Cậu biết rằng chúng tôi sẽ không làm những vị khách đáng quý của mình phải chịu đựng bất cứ sự không thoải mái nào, đúng chứ? " Một cách tự nhiên, Tsuna thuận theo cử chỉ của Sawada Yoshi mà buông tay, thậm chí hào phóng lùi lại để trao cho Sawada Yoshi không gian cá nhân mà anh ta muốn. Thế nhưng sự hào phóng này dường như chẳng hề đáng giá, khi mà Tsuna tiếp tục khuấy đảo thế giới nội tâm của vị thiếu gia thứ hai nhà Sawada một cách tuỳ tiện. " Thôi nào, đừng cảnh giác như vậy chứ? Tôi tưởng chúng ta đã biết rõ ràng lập trường của đôi bên? "

" Rất vui lòng lắng nghe lời giải thích. " Sawada Yoshi ôm cánh tay, biểu lộ sự không khách khí của mình một cách thẳng thắn. Cặp mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu cà phê của Tsuna, dường như đang đòi hỏi câu trả lời mà chủ nhân của nó đang muốn.

Và kẻ đang giữ câu trả lời chỉ bật cười.

" Tôi vẫn luôn thuộc về thành phố này mà. "

++++++

" The Forgotten City, .... "

Ý cười trong giọng nói rõ ràng đến mức bọn họ có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi nhắc đến địa danh cùng với sự yêu mến mà chủ nhân của giọng nói này ( một cô gái trẻ, bọn họ đã đoán từ âm thanh đặc trưng ) dành cho đích đến của họ, thậm chí không cần phải chứng kiến bằng mắt, họ vẫn hình dung được rõ ràng.

" Ta sẽ nói, đó là nơi tuyệt vời nhất mà các người có thể đặt chân đến. "

Đi ngay phía bên tay phải người dẫn đoàn, G khẽ nhíu mày. Nếu đem so sánh diện mạo, kích thước hay lịch sử thì đúng là The Forgotten City có phần bề thế hơn thành Namimori của bọn họ. Nhưng nếu xét về điều kiện sống, một điểm quan trọng mà anh ta tin rằng đó nên là tâm điểm của cuộc trò chuyện này, thì rõ ràng nơi tập kết của sự phồn hoa, nhộn nhịp, náo nức với tiếng cười nói là thành Namimori sẽ chiếm ưu thế hơn hẳn trị trấn đã bị bỏ rơi ngay cả trong sổ sách này, một không gian dường như trải dài vô tận với hàng vạn dấu vết xa xăm, lạc lõng trong thời gian với sự tồn tại không một ai biết đến.

Dẫu vậy, rõ ràng quy tắc giao tiếp cùng đối tác, một cách lịch sự, G đè xuống nghi vấn của mình. Không phải bất cứ điều gì cũng có thể nói thành lời, và có một số thứ chỉ nên tồn tại trong tâm tưởng, đặc biệt là khi bọn họ đang dựa dẫm hoàn toàn vào sự chỉ dẫn của một phù thuỷ.

Một kẻ hèn nhát thậm chí còn không dám lộ mặt.

" Ác quá, " Giọng nói đó lại vang lên, giận hờn. " Ta đã cất công tới đây hộ tống các người, mà các người lại gọi ta là 'kẻ hèn nhát không dám lộ mặt' sao? "

Mắt của G mở to trong chốc lát, cơ bắp căng cứng. Đi ngay bên cạnh bạn mình, Giotto dễ dàng nhận thấy sự biến đổi trên khuôn mặt, cũng nhanh chóng nhận ra đang có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt anh ta tối sầm lại, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên vài tia tính toán khi hắn đặt tay lên vai người thủ hộ tóc đỏ của mình, một cách yêu cầu sự bình tĩnh và giữ nguyên tư thế trong khi chờ lệnh một cách yên lặng.

" Xin hãy tha thứ cho chúng tôi về cách lựa chọn ngôn từ, thưa quý cô. " Hắn tiến lên một bước, đầu ngẩng cao, ánh mắt nhìn thẳng vào không trung, nơi nền trời xanh thẳm ẩn giấu cặp mắt của một kẻ đáng cảnh giác mà bọn họ chưa thể làm không hài lòng, một mối đe doạ chưa được kiểm soát. "  Không một lời nào có thể bào chữa cho sự lỗ mãng của chúng tôi, nhưng chúng tôi tin rằng với sự độ lượng và trái tim nhân hậu, quý cô đây hẳn sẽ hiểu cho sự lo lắng của chúng tôi, về nỗi sốt ruột cho một người thân thiết hiện vẫn chưa thể gặp mặt tại một nơi xa lạ như thế này, một nguyên do cho sự cố không mong muốn mà ta đang gặp phải. "

" Chà, " Giọng nói như được truyền đến từ những con gió thoảng qua, vang vọng rõ ràng một cách đáng sợ bên tai của cả đoàn. " Nhà Sawada các người thật sự có một cách ăn nói riêng, nghe rất thuận tai đấy. "

Cùng với sự xuất hiện của những cơn gió đột ngột gia tăng, tiếng cười trong trẻo vang vọng từ xa tới gần. Đoàn người bọn họ giật mình, trong chốc lát nhận ra trạng thái đang bị bao vây bởi những thực thể không hiện hình. Sự cảnh giác ngay lập tức được nâng cao.

Bọn họ quan sát từng hòn đá, mảnh gạch, chăm chú vào tất cả những chi biết bé nhỏ trong bức tranh của sự hoang tàn này, mặc dù câu hỏi về sự lẩn trốn làm sao có thể thực hiện được nơi địa thế bằng phẳng như nơi họ đang đứng vẫn luôn quấy rầy tâm trí họ, họ vẫn nâng vũ khí lên và tiếp tục công việc không một lời phàn nàn.

Đó là lúc mà sự khác biệt lộ rõ.

Từ nơi khoé mắt, Giotto vẫn thấy được rõ ràng sự thảnh thơi và an nhiên từ phía thủ lĩnh của Millerfiore. Người thanh niên tóc bạc dường như chẳng quan tâm đến nỗi nguy hiểm đang rình rập, trái ngược hoàn toàn với toán người cấp dưới đi theo anh ta cũng đang trong trạng thái cảnh giác như bọn họ. Nụ cười nửa miệng vẫn được giữ nguyên không chút sứt mẻ.

" Ôi chà? " Thái độ bình tĩnh thậm chí có thể nói là hiền lành trong giọng nói biến mất, được thay thế bằng sự chán ghét không chút giữ lại. Từ giữa không trung, xuất hiện với tất cả sự đẹp đẽ gần mức phi thực tế, vị phù thuỷ thần bí ngồi một cách thoải mái trên vương toạ của cô ta. Chân vắt chéo, tay chống cằm, duyên dáng trong từng cử chỉ, vậy mà trong cặp mắt hồng ngọc kia, thái độ khinh miệt dường như tô đậm màu máu, chỉ để lại ấn tượng của một kẻ khó chiều, thay vì ấn tượng ban đầu mà cô ta có thể có từ vẻ bề ngoài giống thiên thần của mình.

" Millerfiore? "

Ý cười trong đôi mắt thạch anh tím gia tăng, chỉ có thể bị che lấp khi chủ nhân của chúng nheo mắt vì sự sung sướng, đối lập hoàn toàn với sự chán ghét lộ rõ của bóng hình trong đôi mắt ấy.

" Rất hân hạnh được gặp lại, mia signora "

+++
Tiểu kịch trường:

(1) 

" Rất vui lòng lắng nghe lời giải thích. "

Tsuna chỉ cười.

" Tôi luôn thuộc về cậu (?) mà " 

" ... đánh nó đi, thật sự, nghe ghê quá đi mất " " Ai-chan à!!!! Đừng tàn nhẫn như vậy chứ!! "

(2)

" Rất hân hạnh được gặp lại, mia signora "

" ... " *đóng cửa, thả tsuna*  

" tại sao lại là đóng của thả tôi??? "

===

Tác giả có lời muốn nói: Gg dịch tiện ghê =))) Muốn Byakuran nói tiếng ý cho ngầu :D

15h40' - 24/7/2024

cunbong102.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro