Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Nhiệm Vụ Ẩn

Reborn nghĩ rằng có lẽ bản thân cần phải thay đổi toàn bộ kế hoạch huấn luyện Sawada Tsunayoshi mà mình đã đặt ra trước đó. Bởi vì tình hình căn bệnh của Tsuna đột nhiên chuyển biến xấu đi vào mấy hôm trước, đã khiến mớ tài liệu điều tra được trước đó trở thành một mớ rác.

Theo như những gì được ghi trong tài liệu, Sawada Tsunayoshi đúng là có mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp. Có điều, trong vòng hai năm trở lại đây căn bệnh này không hề có dấu hiệu bộc phát.

Vốn dĩ khả năng có thể chữa được căn bệnh này rất hi hữu, nhưng bởi vì tình trạng tốt đẹp trong suốt hai năm vừa qua khiến người ta có một tia hi vọng. Biết đâu căn bệnh này có thể được chữa khỏi?

Dẫu biết đó chỉ là chút hi vọng mong manh, nhưng không phải ngay cả Đệ Cửu cũng muốn tin tưởng vào thứ kì tích đó mà nhờ Reborn đến Nhật Bản này một chuyến sao?

Bản thân Reborn thật ra cũng không có hiểu biết rõ ràng về bệnh tình của Sawada Tsunayoshi, chỉ có thể dựa vào vài dòng thông tin ngắn ngủi được in trong tập tài liệu kia. Ngoài nhắc đến việc Sawada Tsunayoshi có mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp từ nhỏ ra, thì không có thêm bất cứ một thông tin nào khác về căn bệnh đó.

Mặc dù Reborn đã suy đoán được bệnh tình của Sawada Tsunayoshi hẳn là không đơn giản như thế. Nhưng hắn cũng không ngờ được rằng tình trạng bệnh của cậu ta lại nghiêm trọng đến mức này.

Reborn đến đây đã được năm ngày. Cũng tức là đã năm ngày kể từ ngày Sawada Tsunayoshi đánh bại Mochida và bất ngờ phát bệnh. Trong năm ngày này, Reborn nhận ra Tsuna mỗi ngày đều sẽ ho ra máu. Đáng quan ngại ở đây là so với lần đầu gặp gỡ, Tsuna có dấu hiệu ho nhiều và dữ dội hơn kể từ khi phát bệnh ngày hôm đó.

Không chỉ thế, ngày hôm qua Tsuna còn đột nhiên ho nhiều đến mức khàn cả giọng. Sawada Nana sau nhiều lần mềm lòng, cuối cùng cũng kiên quyết không nghe lời kháng cự của Tsuna mà đưa cậu đến bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên Reborn cảm thấy bản thân trở nên thật dư thừa. Hắn đến đây làm gia sư, nhưng Sawada Tsunayoshi lại có thành tích khá tốt trong học tập rồi, xem tình hình thì chắc chắn là không cần đến sự chỉ dạy của hắn về vấn đề này. Về năng lực, ở phương diện thực chiến Sawada Tsunayoshi có kỹ năng kiếm đạo khá tốt, trước mắt là như vậy. Khí chất, vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ. Quản lí biểu cảm tốt đến mức số lần Reborn có thể xem được suy nghĩ dựa vào khuôn mặt của cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không phải Reborn chưa từng nghĩ đến việc rèn luyện thể chất cho Tsuna. Điều này thậm chí đã nằm sẵn trong kế hoạch huấn luyện Sawada Tsunayoshi mà Reborn lập ra từ trước khi gặp mặt rồi. Chỉ là, vì cái căn bệnh quái gở kia đã khiến Reborn trong lần ra mắt đầu tiên phải lập tức từ bỏ tất cả kế hoạch của mình.

Nhất là việc sử dụng đạn dying will. Reborn không nắm chắc, liệu rằng việc bắn một viên đạn này vào Sawada Tsunayoshi thì cậu ta còn có thể tái sinh được nữa hay không? Nhìn qua tên nhóc này có vẻ không có một chút ý chí muốn sống nào. Với cái cơ thể đó, sợ là chỉ cần một viên đạn thôi là tên nhóc ốm yếu kia thật sự sẽ chết không cần nghi ngờ.

Vị sát thủ khét tiếng lừng lẫy đã từng khuynh đảo thế giới ngầm nhiều năm, giờ đây lại vì một tên học trò mà phải thở dài.

Thật không biết nên làm gì với cậu mới tốt đây... Sawada Tsunayoshi.

–––

Sau một trận phát bệnh không đáng lo ngại nhiều lắm, mặc dù chỉ có mình Tsunayoshi nghĩ vậy, bây giờ cậu đang lấy tư thế nằm nghiêng, một tay chống đầu thư giãn trến chiếc ghế dài trong không gian hệ thống.

Thú thực, nếu hiện tại người nằm trên chiếc ghế kia mà có mái tóc dài rũ xuống vai, trên người mặc một bộ Junihitoe ⁽*⁾, thì trông không khác gì một vị nương nương lộng lẫy kiêu sa trong hoàng triều thời kì Heian xưa. Từ khí chất, biểu cảm cho đến từng cử chỉ hành động, dù tất cả đều toát lên vẻ lười nhác bất cần, nhưng cho dù là một cái ngáp, một cái nhăn mày hay một cái nâng tay cũng cứ như thể đang viết lên bốn chữ "mỹ mạo" và "đoan trang".

Hệ thống nhìn ngắm kí chủ nhà mình mà tưởng tượng đến xuất thần, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, điên cuồng quăng mấy cái ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.

Thật là nguy hiểm, nó hình như vừa mới coi kí chủ nhà mình thành một nữ nhân! Chẳng lẽ là do nó lén xem phim cung đấu nhiều quá nên sinh ảo giác rồi?! Kí chủ mà biết được có phải sẽ mắng chết nó không?!

Một tiếng ngáp nữa lại cất lên, kéo hệ thống thoát khỏi tâm trạng khiếp sợ mà nhớ lại cái bầu không khí vừa rồi, yên ắng nhưng lại có chút căng thẳng không rõ vì sao.

Cuối cùng, hệ thống không chịu được nữa, đành phải dè dặt lên tiếng: "Kí... Kí chủ. Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Tsunayoshi đưa tay gạt nước mắt sinh lý ở khóe mắt, bình thản: "Hửm? Ta thì có chuyện gì để nói với mi được chứ?"

Hệ thống nghe xong còn thấy hoang mang hơn. Nếu không có chuyện gì thì cái không khí đầy áp lực trước đó là sao chứ! Chả lẽ nó làm sai cái gì ư? Nhưng mấy ngày qua rõ ràng nó có làm gì đâu, sao tự nhiên kí chủ lại khó chịu với nó chứ!

Thà rằng kí chủ nói thẳng ra còn đỡ, đằng này kí chủ chỉ vào đây nằm không nói không rằng. Khiến cho hệ thống đang bất an càng trở nên hoang mang lo sợ, không dám ho he rục rịch câu nào. Hệ thống yếu tim lắm ký chủ à!

"Có chuyện gì ngài có thể nói thẳng cho tôi biết được không? Ngài đừng im lặng như vậy. Tôi sợ lắm."

Chỉ thấy Tsunayoshi vẫn không buồn nhấc mí mắt lên: "Giải thích."

"D-dạ?"

Giải thích cái gì cơ?

"Tình huống của ta trong năm ngày vừa rồi. Giải thích."

Hệ thống bấy giờ mới ngớ ra. Hóa ra là cái vấn đề này à... Chắc là kí chủ đã phát hiện ra rồi, quả thực là rất nhạy bén, không hổ là kí chủ của nó!

Tsunayoshi mà biết ý nghĩ của hệ thống, khẳng định là sẽ liếc mắt khinh thường nó nghìn lần. Cơ thể bản thân thế nào cậu là người biết rõ nhất. Cái tình trạng ẩm ương suốt năm ngày qua rõ ràng là quá bất thường. Ngay từ khi ở trước đám đông đột ngột phát bệnh kia Tsuna đã cảm thấy không thích hợp rồi.

Tình trạng này trước nay chưa từng xuất hiện trên người cậu bao giờ. Không thể chỉ vì một lần vung kiếm mà đã phát bệnh ngay tại chỗ như vậy được. Trực giác mách bảo cậu rằng chắc chắn là phải có tác động ngầm nào đó. Mà cái đối tượng duy nhất Tsunayoshi có thể nghĩ đến và biết đến, có khả năng gây ra chuyện này hoang đường kiểu này, chỉ có thể là cái thứ "dở hơi" kia.

Ngay ngày hôm ấy, Tsuna đã muốn liên lạc với hệ thống để tra hỏi ngay rồi. Nhưng không hiểu sao lại bất ngờ xảy ra sự cố nào đó, khiến hệ thống ngắt kết nối hoàn toàn với cậu.

Sau đó, Tsunayoshi trải qua năm ngày không có hệ thống đầy gian nan. Mỗi ngày đều chửi thầm trong đầu chờ ngày cái hệ thống "dở hơi" kia quay lại để hỏi nguyên do vấn đề. Cuối cùng, ngày hôm qua, lúc cậu được đưa vào bệnh viện kiểm tra thì hệ thống tưởng chừng đã chết ở xó xỉnh nào đó quay lại.

Cho nên mới có hình ảnh một người một hệ thống cùng so "độ lì" ở trong không gian như vừa rồi.

"Ừm... Kí chủ, trước hết ngài hãy bình tĩnh lại một chút có được không?"

"Ta có chỗ nào không bình tĩnh sao?"

"Ách..." Hình như không có.

Nhưng mà càng như vậy nó mới càng sợ hơn ấy!

"Bắt đầu đi."

"Kí... Kí chủ..."

Tsunayoshi hơi nhíu này không kiên nhẫn: "Nhanh lên, ta không có thời gian đâu."

Hệ thống ngập ngừng một lát mãi mới nói: "Kí chủ, đây là đang giúp ngài chữa bệnh mà thôi."

Tsuna: "Ha?" Chữa bệnh?

"Mi đùa à?"

"Không phải đùa. Là thật đó kí chủ. Đáng lẽ phải chờ đến khi nữ chính xuất hiện, cốt truyện bắt đầu thì mới có thể khởi động chức năng này. Nhưng không ngờ mới đó mà kí chủ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hai nam chính rồi, cho nên hệ thống mới khởi động tính năng này sớm như vậy."

"Ồ."

Tsunayoshi mở mắt nhìn chằm chằm vào đốm sáng trước mặt. Cậu biết nó đang cố tình trả lời lệch trọng điểm. Có vẻ là sẽ không dễ dàng nói ra ngay. Vậy thì Tsuna cũng không cưỡng ép nó, ai bảo cậu là người rộng lượng đây. Khi nào thời điểm đến thì sẽ tự khắc biết thôi. Dù sao cậu cũng không vội.

"Thế chuyện ngươi biến mất suốt mấy ngày qua là thế nào?"

"Cái này... Là bởi vì nữ chính sắp đến rồi, nên tôi phải khởi động hệ thống nhiệm vụ ẩn. Do quá trình khởi động cần tốn một chút năng lượng nên tôi phải tạm thời ngắt nguồn một thời gian."

Hai thông tin lớn cùng lúc được thông báo, Tsunayoshi thu lại dáng vẻ lười nhác, ngồi thẳng dậy.

"Nói một chút về nhiệm vụ ẩn xem?"

Hệ thống cứ ngỡ kí chủ sẽ hỏi thông tin về nữ chính trước, nào ngờ câu hỏi được thốt ra lại là hỏi về nhiệm vụ ẩn. Hệ thống phải mất mấy giây mới định hình lại được mà trả lời.

"Nhiệm vụ ẩn không giống nhiệm vụ chính chỉ thông báo một lần, nó được thông báo riêng lẻ và được chia ra làm nhiều mức độ. Hơn nữa nhiệm vụ này nếu không hoàn thành còn có trừng phạt. Tóm lại là nghiêm khắc hơn nhiệm vụ chính tuyến của tôi nhiều đó kí chủ."

Tsunayoshi nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Nhiệm vụ chính tuyến của mi?"

"Đúng vậy, nhiệm vụ chính tuyến là do tôi phát động và quan sát tiến độ. Còn nhiệm vụ ẩn do một hệ thống phụ khác giao cho ngài, hoàn toàn không có liên hệ nào với tôi."

Lúc hệ thống nói giọng còn ẩn chút buồn bã, nó sắp không được nói chuyện với kí chủ thường xuyên nữa rồi.

Tsunayoshi cảm nhận được tâm trạng của hệ thống, lần nữa cảm thấy tâm mệt. Lần đầu gặp gỡ cái hệ thống này còn có một chút âm sắc thuộc về máy móc. Bây giờ thì hoàn toàn giống giọng của một đứa trẻ rồi.

"Hiện giờ mi không khác nào một con người thực thụ rồi đấy."

Hệ thống hơi cao giọng: "Thật sao kí chủ?"

Tsuna hơi khép mắt lại: "Không phải đang khen mi đâu, đồ dở hơi."

Hệ thống suy sụp lập lòe một góc. Tsuna cũng không thèm để tâm.

Nhiệm vụ ẩn à? Chỉ cần đừng có cản trở mục tiêu của cậu thì sao cũng được.

Nghĩ đến việc nữ chính sắp đến đây, Tsunayoshi hơi cong khóe môi. A a, làm sao đây? Có chút hưng phấn.

Mong chờ đến ngày mai quá đi.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

⁽*⁾ Junihitoe: Thuật ngữ jūnihitoe là tên chung chỉ những bộ trang phục được mặc trong Hoàng cung.Các lớp đều được may bằng lụa. Lớp trong cùng được may bằng lụa trắng, tiếp theo là các lớp khác chồng lên nhau, ngoài cùng là áo choàng cũng may từ lụa. Tổng trọng lượng của các lớp áo có thể lên tới 20 kg. Chính vì vậy, bộ trang phục có thể khiến người mặc gặp khó khăn khi cử động. Phụ nữ thời Heian đôi khi sử dụng nó như đồi ngủ. Các lớp có thể thay đổi hoặc giữ nguyên tùy thuộc vào mùa và nhiệt độ ban đêm. Tuy nhiên, đến thời Muromachi, số lớp áo đã giảm đi.

  Junihitoe:


* Giải thích một chút về nhiệm vụ của hệ thống cho ai chưa hiểu:

Nhiệm vụ chính chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là gây ấn tượng với nam chính. Nhiệm vụ này sẽ do hệ thống chính phát động và quan sát tiến độ, không có giới hạn hay yêu cầu quá cao. Còn nhiệm vụ ẩn sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia cụ thể. Trong đó có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như công lược, nhân sinh hay sinh tồn... (Nói chung là tổng hợp đó (((: )

Thật ra để mà nói thì cái nv ẩn này nó không khác gì mấy cái ý tưởng xàm lờ của tui cho vô, có chi đọc để vui là chính hoi nhen 🤡 (mặc dù bây giờ tui còn chưa nghĩ ra nv nó sẽ là cái gì nữa🐧)

Cảm ơn bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro