
Chương 6: Hibari Kyoya-kun
Mười ba năm trước, mẫu giáo Namimori.
Hibari Kyoya 3 tuổi ngồi tựa vào gốc cây lớn sau trường, nhắm mắt yên bình mà ngủ. Trong lòng ôm đôi tonfa tí hon và xung quanh là những chú chim sẻ nhỏ. Nó rất được động vật yêu thích.
Nhưng bây giờ đang trong giờ học, Hibari chính là trốn khỏi nơi tụ tập đông người đó mà tìm tới chỗ yên tĩnh. Giáo viên cũng không quản nổi tên nhóc dữ dằn có tố chất trùm trường này. Dù thằng nhỏ mới 3 tuổi, mà cũng gần 4 tuổi rồi ấy chứ.
Dù đang ngủ nhưng tất nhiên Hibari vẫn rất cảnh giác, có thể lập tức phát hiện động tĩnh nhỏ mà tỉnh lại. Đúng là bản năng hoang dã bẩm sinh đã có mà.
Hibari từ từ mở mắt, không ngồi dậy mà chỉ hờ hững lia ánh mắt sắc nhọn của mình qua bên trái, hướng tới nhìn một cậu bé tóc nâu đang rụt rè tiến lại gần. Đôi đồng tử xám của nó hơi giãn ra, vì người đang tiến tới kia chẳng khác nào một động vật nhỏ - thứ sinh vật mà nó yêu thích. Nhưng rồi đôi mắt ấy cũng trở lại vẻ sắc sảo thường ngày, lặng im như không gian bây giờ vậy.
Hibari ngồi dậy, gập một chân lên và gác tay lên đầu gối đung đưa tonfa nhỏ, quay sang nhìn cậu bé tóc nâu kia. Dáng vẻ ngầu lòi kèm ánh mắt đáng sợ chẳng khác gì người lớn, đó là nếu như không kể tới cái gương mặt non choẹt kia của nó.
"Mi là ai?" Hibari dùng tông giọng trẻ con nhưng vẫn có chút trầm mà hỏi. Bình thường bị tiếp cận là nó sẽ lập tức nhấc tonfa lên mà lao vào đánh người rồi, chứ không phải lịch sự (?) hỏi như thế này đâu. May mắn rằng cậu bé tóc nâu kia dễ thương, nên nó động khẩu không động thủ.
"Hiee?" Cậu bé tóc nâu xù hơi giật mình, bất giác lùi lại một bước, đổ mồ hôi sợ sệt. Nhìn là biết đây là một tên nhóc yếu đuối nhát cáy rồi.
"..." Hibari chẳng nói gì, ngồi không liếc nhìn đối phương và chờ đợi câu trả lời. Nó có đủ kiên nhẫn, nếu là với những thứ dễ thương.
"A... T- Tsunayoshi... ạ..." Tsuna rụt rè trả lời khi nhận ra mình đang được hỏi tên.
"Mi có ý đồ gì hả?" Hibari chất vấn.
"T- Tớ chỉ muốn... đưa cậu cái này..." Tsuna xòe bàn tay nhỏ bé, trong lòng bàn tay trắng hồng mềm mịn là một miếng băng cá nhân màu da đơn giản. Tsuna lắp bắp nói tiếp: "Tớ thấy c- cậu bị thương nên..."
Hibari nhìn miếng băng cá nhân mới sực nhớ lúc sáng trên đường tới trường có ẩu đả với người ta rồi lao vào đánh nhau. Chắc bị trầy xước da gì đó thôi. Thế mà tên nhóc trước mặt lại tận tâm đưa cho nó cái để băng bó à? Xem ra là người tốt.
"Không cần." Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hibari lại từ chối, quay phắt mặt đi chỗ khác, không nhìn Tsuna.
Chắc chắn bây giờ suy nghĩ trong đầu cậu chàng chim sẻ đã trở thành 'ta mà phải dùng thứ ngu ngốc của động vật ăn cỏ ư??'
"Mama bảo là n- nếu cứ để như thế sẽ nhiễm trùng đau lắm đó!" Tsuna vẫn còn sợ hãi cái khí chất mà Hibari tỏa ra xung quanh, nhưng vì lòng tốt của mình mà không quay đầu bỏ chạy, nhất quyết muốn sơ cứu mấy vết xước cho nó.
Hibari lại lườm xéo Tsuna thêm mấy cái, Tsuna giật thót mình nhưng vẫn kiên định đứng đó chờ sự đồng ý. Sau một lúc lâu trừng mắt nhìn nhau, Hibari hết cách, thở dài ngồi xuống khoang tay quay mặt đi. Hành động này xem như là đồng ý đi. Vì nó không muốn ra tay với tên động vật nhỏ này.
Tsuna hiểu ý liền cười thật tươi và chạy lại gần dán băng cá nhân cho nó, chiếc băng nhỏ có hình hoa anh đào. Mọi sợ sệt bây giờ cũng bay biến hết. Thứ em quan tâm là chăm chú băng lại mấy vết xước trên gương mặt đẹp trai kia thôi.
Dán nốt cái cuối cùng có màu bầu trời vào bên má phải của Hibari, Tsuna ngắm nghía thành quả của mình. Bây giờ mặt Hibari bị dính thêm ba cái băng cá nhân ba màu khác biệt, cổ với cánh tay cũng có 1-2 cái sặc sỡ. Dù ánh mắt kia có như muốn giết người tới nơi thì nó cũng dễ thương hơn hẳn khi nãy. Nhưng mà Hibari không có gương nên không biết mặt mình bây giờ ra sao.Vẫn còn chưa quạo.
"Cuối cùng cũng xong." Tsuna lau mồ hôi không tồn tại trên trán, vui vẻ mỉm cười một cái.
Hibari đôi má hơi hơi phiếm hồng khó phát hiện, thầm nghĩ cũng không tệ.
"Nè, cậu tên gì? Học lớp nào thế?" Tsunayoshi bé nhỏ rũ bỏ mọi đề phòng sợ hãi khi nãy, cảm thấy Hibari là người tốt nên muốn kết bạn. Một phần cũng vì em không có bạn ở trường, họ chỉ toàn bắt nạt em thôi.
"... Hibari Kyoya, lớp Lá." Hibari im lặng một lúc cũng trả lời. Vốn không định nói lớp vì nó toàn trốn học, nhưng mà đã hỏi rồi nên nó sẽ trả lời.
"A? 3 tuổi sao? Kém anh một tuổi rồi! Thảo nào lùn hơn anh!" Tsuna lập tức đổi xưng hô.
Hibari nhíu mày khó chịu đáp:
"Kệ tôi!"
"Haha, xin lỗi. Giờ giới thiệu lại chút nhé? Anh là---"
--------------------
Hibari mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa một lúc rồi từ từ ngồi dậy. Hắn vừa chợp mắt một xíu trên sofa trong phòng tiếp khách độc quyền của Hội kỉ luật, nơi thứ hai yên tĩnh như sân thượng của trường.
Và Hibari đã có một giấc mơ. Mơ về quá khứ của bản thân, về cái lần đầu tiên mà hắn gặp được người lúc đó đã không thể bảo vệ.
Tức cái là dừng ngay khúc cuối. Không phải hắn không nhớ tên người đó, mà đó là khoảng khắc đẹp nhất mà hắn sẽ không bao giờ quên. Sắp được tận mắt nhìn ngắm lại thì tỉnh dậy mất tiêu.
Mang tâm trạng bực dọc tính ra ngoài 'cắn chết' vài tên nào đó phá kỉ luật cho hả dạ thì cửa phòng tiếp khách bỗng mở ra. Hibari càng thêm khó chịu vì có kẻ dám tự ý vào địa bàn của hắn. Chẳng cảnh báo trước hay gì, tonfa sắt cứ thế bay vụt qua phía cửa, sượt qua má của Yamamoto để lại vết xước nhỏ rỉ máu.
Những người đứng ngoài cửa đều đổ mồ hôi lo lắng. Hibari Kyoya dữ dằn quá, tấn công người vô tội không thương tiếc luôn. Yamamoto, Gokudera cùng Ieyatsu còn đang mải đi tìm Tsunayoshi, chỉ là vô tình đi qua tính ngó vào xem thử anh có ở đây hay không thôi.
Ai ngờ lại dính ngay lúc vị hội trưởng đang khó ở. Nếu không né kịp chắc cả ba vào phòng y tế nằm hết rồi, hoặc nặng hơn là tới bệnh viện...
"Mấy tên đông vật ăn cỏ, đến đây làm gì?"
"A... Hibari... san?" Yamamoto lo sợ.
Cậu đã từng nghe được kha khá tin đồn về vị hội trưởng quái vật này, tất nhiên sau cú vừa rồi cũng đã hiểu tất cả đều là sự thật. Hibari Kyoya có một sức mạnh đáng sợ, nắm quyền kiểm soát trật tự của cả Namimori.
"Hả?! Mi là ai?" Gokudera bước lên trước, ngông nghêng chất vấn. Là người mới chuyển về từ tận nước Ý xa xôi thì tất nhiên cậu ta cũng chẳng biết gì về Hibari rồi.
Hibari khó chịu, chẳng nói chẳng rằng vung tonfa trên tay mà móc thẳng lên, làm đứt điếu thuốc đang hút dở của Gokudera. May mắn cậu ta lùi về kịp, không thì thứ hôn cây tonfa lạnh lẽo ấy là cằm cậu ta chứ không phải điếu thuốc lá kia đâu.
"Trước mặt Hội kỉ luật mà dám hút thuốc? Ta sẽ cắn chết ngươi."
Gokudera cảm nhận được sát khí của Hibari nên sáng suốt mà không tiến lên đánh trả.
Nhưng chưa đợi Yamamoto cảnh báo, Ieyatsu chen lên phía trước, háo hức vì căn phòng đẹp. Thấy Hibari, chưa kịp mở miệng hỏi chuyện anh trai thì lại ăn ngay một tonfa vào mặt. Ừ thì cậu khỏe, nhưng mà cú đó Hibari đánh đau không chịu nổi.
Ieyatsu bị đánh bật về phía sau, Gokudera thấy thế tính lao lên trả thù nhưng cũng bị ăn đập. Yamamoto không còn cách nào khác, cũng phải lao lên cùng tấn công, và rồi cũng bị hạ chỉ trong tích tắc.
"Đau quá..." Ieyatsu ôm đầu ngồi dậy, ngó xung quanh thì đã thấy Yamamoto và Gokudera nằm bất tỉnh hai bên.
"A- Anh là ai?! Sao lại làm thế hả?!"
"Ieyatsu, đó là Hibari Kyoya đó! Đừng nói cậu không biết? Á đau đau đau!" Yamamoto ngồi dậy nhíu mày xoa xoa đầu, nói với Ieyatsu. Cú đánh của Hibari mạnh đến nỗi khiến cậu ngất trong chốc lát.
"Hibari Kyoya?!" Ieyatsu giật thót, cậu quả thực không có biết gì cả.
Thời gian đến trường toàn là chơi thể thao hay ngủ trong lớp, có để ý gì mấy cái tin đồn đâu. Cậu chỉ thấy Hibari nghe quen quen, còn mặt mũi thế nào thì cũng không biết.
Yamamoto thở dài, thằng bạn mình có lúc thông minh, mà có lúc ngố quá trời. Nói tóm lại là cả ba gặp đối thủ nguy hiểm rồi, nhưng mặt Ieyatsu vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
"Chúng ta nên rời khỏi đây. Đánh không lại anh ta đâu." Yamamoto nói nhỏ đủ để cho Ieyatsu và Gokudera đã sớm thỉnh dậy từ lúc nào nghe thấy.
"Muốn chạy? Không dễ đâu!"
Nhưng tiếc thay, thính giác của Hibari rất nhạy. Vừa tìm được mấy cái bao cát giải tỏa tâm trạng, làm gì có chuyện hắn thả đi dễ dàng như thế.
Hibari lại giơ lên tonfa trước sự cảnh giác của ba người kia, vung tới. Reborn đứng ngoài cửa sổ tính bắn cho Ieyatsu một viên Dying Will, nhưng khựng lại vì Ieyatsu đã né được. Gã tính bắn ngay sau đó.
Với lực vung tay mạnh mẽ của Hibari và sự né tránh của 'con mồi' Ieyatsu, tonfa trên tay vị hội trưởng được đà lao thằng tới cảnh cửa phòng tiếp khách. Lại vừa đúng lúc có người mở cửa ra. Hibari tay phanh không kịp, để mặc cho số phận sắp sửa ăn đòn lạc của tên xấu số tự tiện mở cửa phòng kia diễn ra mà không một chút cắn rứt lương tâm.
Đó là bởi vì hắn chưa nhìn kĩ người mới tới.
Trước sự kinh ngạc của tất cả, người mới tới mang dáng vẻ nhỏ nhắn của một thiếu niên với mái tóc nâu xù dài hơi luộm thuộm đứng ngay trước mũi tonfa kim loại đáng sợ.
"A" lên một tiếng, thiếu niên nhỏ nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy đòn đánh của Hibari, thành công chặn đứng thảm họa sắp rơi vào mặt mình. Chỉ bằng một tay, anh đỡ lấy tonfa mạnh mẽ của hắn.
"Nii-san?!"
Lúc này cả anh và hắn đối diện nhau, và những người trong phòng đều chú ý về phía này. Reborn lại trầm ngâm im lặng, kéo thấp fedora che đi ánh sáng trong đôi mắt to tròn.
Bởi vì Hibari cao hơn và anh phải ngước mặt lên nhìn nên tóc mái bị hất cao lên một chút. Từ góc nhìn của mình, Hibari có thể thấy rõ đôi mắt nâu vô hồn sâu thẳm gần như hóa đen ẩn hiện dưới những sợi tóc mái dài cố gắng che đi chúng.
Hắn còn nhớ, lần đó ánh mắt anh sáng lắm, long lanh như ánh sao trời buổi đêm. Đôi đồng tử màu nâu sáng cuốn hút, lặng lẽ mê hoặc hắn.
Và giờ đây thì đôi mắt đó lại thực sự đáng sợ.
"Tsunayoshi..."
"Kyoya... kun?"
------------END CHƯƠNG 6----------
Xin lỗi vì lặn quá lâu! Tại toi đi học nhiều vcl và deadline bài tập các thứ bù đầu nên không có thời gian viết, xin lỗi mọi người nhiều.
Nhưng cứ yên tâm là chắc chắn không drop đâu ha!
Hơi hack cho Hibari 3 gần 4 tuổi nhưng mà kệ đi ha, đừng để ý :"))
Cảm ơn vì đã đọc!
[7/10/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro