chap 6: Lãnh đạo kẻ ác
Trong vườn của Vongola HQ.
"Ah, hôm nay thời tiết thật là đẹp."
"Yeah!"
Những người hầu nhà Vongola và gia đình của họ đang ngồi dưới bóng cây.
Thư giãn và tận hưởng thời tiết đẹp trời. Trời nắng nhưng vẫn có những cơn gió mát thổi qua.
"Cậu biết đấy. Trường con tớ có một buổi lễ hội.
"Con cậu? Cậu bé 4 hay 5 tuổi vậy?"
"Nó được 5 tuổi rồi. Thằng bé cứ nhắc đi nhắc lại với tớ về sự hoành tráng của trường thằng bé ngày mai. Họ còn tổ chức một buổi biểu diễn kịch.
"Wow. Trường con cậu gần Vongola HQ đúng không?"
"Yeah, chỉ tầm 30 phút đi từ đây. Đấy là lí do tại sao tớ có thể tự mình đưa đón thằng nhóc."
"Wow. Nó có vẻ rất thú vị. Thể loại của buổi diễn là gì vậy?"
"Um, tớ nghĩ nó sẽ là buổi biểu diễn những siêu anh hùng. Trẻ con rất yêu thích những thứ đấy."
"Tớ thực sự rất muốn xem nó. Cũng đã khoảng một thời gian dài rồi tớ chưa xem nó."
Điều đó khiến cho mọi người quay lại nhìn cô gái có mái tóc màu xanh lá. Cô ấy vẫn còn xem ư?
"Này để tớ nói cho mọi người biết. Buổi biểu diễn live action về các siêu anh hùng rất tuyệt vời.
"Hm.... Tớ cũng khá đồng ý. Đặc biệt là khi những diễn viên đều rất đẹp trai."
"Yeah, tưởng tượng nếu những người hộ vệ đóng nó thì sao.
"Nếu thế thì nó sẽ là một cuộc chiến thực sự nên tớ chắc chắn con trai tớ sẽ cực kỳ thích nó."
"Vậy thì tất nhiên những người hộ vệ sẽ là các anh hùng."
"Yeah, vậy Decimo-sama sẽ là người chỉ huy. Ngài ấy trông sẽ rất ngầu."
"Yeah, Varia sẽ đóng vai những kẻ xấu. Nó rất hợp là đằng khác."
Tất cả người hầu đều gật đầu đồng ý trừ một người.
"Viona, cậu không đồng ý với chúng tớ."
"Đúng là Decimo-sama trông sẽ rất ngầu với vai trò là người chỉ huy trong vở kịch. Nhưng tớ thích ngài ấy là người xấu hơn là người tốt."
"Eh, nhưng tại sao?"
"Vì kẻ xấu luôn mặc rất ít quần áo. Sau đó thì tớ có thể thỏa sức ngắm mà không cảm thấy có lỗi. Ý tớ là, điều đó rất bình thường nếu chúng ta quan sát kỹ kẻ xấu? Chúng ta phải quan sát kỹ từng chuyển động của họ. Tìm kiếm cơ hội để phản công lại."
"Đúng là vậy."
Họ nhìn nhau rồi thở dài.
Nếu ai đó để ý có thể thấy được những người hộ vệ đang vểnh hết tai lên để ngồi nghe trộm. Không lâu sau đó có những bước chân nhẹ nhàng và bạn có thể thấy Vongola Decimo chậm rãi bước tới chỗ ngồi của mình.
"Huh....... Tớ không có đến muộn, phải không?" Cậu nhìn xung quanh. Cậu chỉ cảm thấy rùng mình và tự dưng có cảm giác xấu hổ. Siêu trực giác của cậu tự dưng báo động.
"Juudaime ngài có thể giúp chúng tôi làm một buổi biểu diễn được không?"
"Phải đấy Tsuna. Cho lễ hội cậu biết mà."
"THAM GIA HẾT MÌNH NÀO!"
"Kufufufu...... Đó sẽ là một buổi biểu diễn trên cả tuyệt vời."
"Tham gia hoặc tôi sẽ cắn cậu tới chết."
"Ano.... Tại sao chúng ta lại nên làm buổi biểu diễn này? Nó thật quá bất ngờ."
"Cho lũ trẻ, thưa Juudaime."
"Hayato-kun. Cậu ghét trẻ con mà." Cậu nhìn sâu vào mắt của người hộ vệ bão của cậu.
"Thôi nào Tsuna. Đôi khi chúng ta cũng nên giúp đỡ mọi người chứ. Chỉ là một buổi biểu diễn ngắn thôi.
"Cậu có chắc là mình làm được việc này không Takeshi?" Tsuna nhìn thẳng vào mắt của người hộ vệ mưa.
"HẾT MÌNH THAM GIA NÀO SAWADA!"
Tsuna nhìn lại hộ vệ mặt trời. Mấy người này thực sự nghiêm túc sao?
Sau đó cậu quay sang nhìn hộ vệ mây và sương mù của mình. Ôi trời ơi. Họ thực sự nghiêm túc. Hôm nay trời sẽ sập sao? Họ thực sự muốn làm điều này sao? Vì lũ trẻ sao?
Cậu nhìn những người hộ vệ của mình. Trong mắt họ tràn đầy hy vọng.
"Đ... Được rồi. Tớ sẽ tham gia."
Nếu những người hộ vệ của Tsuna không phải tỏ ra nguy hiểm. Thì chắc chắn bạn có thể nghe thấy tiếng reo hò và nhìn thấy họ nhảy múa trong vui sướng.
Trong phòng thay đồ.
"Vậy thể loại kịch chúng ta đóng là gì?"
"Là anh em siêu nhân thưa Juudaime." (😂😂😂😂😂)
Huh? "Anh em siêu nhân? Nghiêm túc chứ?"
"Phải Tsuna. Hayato sẽ là siêu nhân đỏ. Tớ sẽ là siêu nhân xanh. Ryohei-sempai sẽ là siêu nhân vàng. Kyoya-sempai sẽ là siêu nhân đen. Mukuro sẽ là siêu nhân trắng."
"Vậy tớ không phải là siêu nhân?"
"SAWADA HẾT MÌNH LÀ LÃNH ĐẠO KẺ ÁC."
"EHHH!"
"Kufufufufu..... Đừng có quá ngạc nhiên chứ Vongola. Cuối cùng thì cậu chả phải là ông trùm lãnh đạo nhà Vongola hay sao?"
"EEEEEHHHH"
"Sawada Tsunayoshi, mặc quần áo cậu vào." Kyoya đưa cho Tsuna bộ trang phục vai diễn của cậu sau đó đẩy cậu vào phòng thay đồ.
Tsuna cực kì cực kì bối rối.
Mình cứ tưởng mình chẳng bao giờ sẽ một lãnh đạo của kẻ ác chứ. Ý mình là. Có ai có thể tưởng tượng mình như là kẻ xấu chứ? Ý mình là. Mình lùn. Không mình chỉ có gặp vấn đề về chiều cao. Dễ thương? Không. Nhỏ nhắn? Không. Mảnh khảnh? Sao cũng được. Ý mình là họ còn nói mình có nụ cười thiên thần và đáng yêu. ( Mình cũng không thấy vui vì điều đó). Mukuro hoặc Kyoya sẽ hợp hơn so với mình chứ. Hell, mặc dù Varia hoàn toàn phù hợp với nó. Tại sao lại mình chứ?
"Juudaime? Người xong chưa?"
"À, đợi một chút nữa, Hayato-kun."
Hừm, thật là chả có ích gì khi nghĩ về nó. Thôi thì cứ làm những việc mình phải làm đi vậy.
Vậy nên, Tsuna mở túi đồ của cậu và xem trang phục của mình.
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?"
"Juudaime?"
"Tsuna?"
"Sawada?"
"Hayato-kun. Loại trang phục mà cậu muốn tớ mặc là gì? Mà quan trọng hơn, đây có phải là quần áo không đây?"
"Vâng, Juudaime. Nó là trang phục của lãnh đạo kẻ ác."
"Nhưng áo phông rất là chật."
"Vâng, Juudaime. Nó là trang phục của lãnh đạo kẻ ác."
"Cái quần chỉ gồm mỗi phần tam giác."
"Vâng, Juudaime. Nó là trang phục của lãnh đạo kẻ ác."
"Nó có cả đuôi?"
"Vâng, Juudaime. Nó là trang phục của lãnh đạo kẻ ác."
"Cậu thậm chí còn đưa cho tớ cả tất lưới."
"Vâng, Juudaime. Nó là trang phục của lãnh đạo kẻ ác."
"Nó có cả bốt ư?"
"Vâng, Juudaime. Nó là trang phục của lãnh đạo kẻ ác."
"Làm như thể tớ sẽ mặc nó ý!"
"Juudaime...... Làm ơn hãy mặc nó. Nếu ngài không mặc thì chúng ta sẽ không diễn tập được nó. Làm ơn, hãy nghĩ về lũ trẻ."
"Tsuna... Làm ơn."
"Kufufufu..... Nó có áo choàng rất dài nên cậu có thể dùng nó để che đi cơ thể của mình."
"A, đúng là nó có. Cảm ơn Mukuro."
"Không có gì, Vongola."
"Thay nó nhanh lên hoặc tôi sẽ cắn cậu tới chết."
"Vâng, đợi một chút đã, Kyoya-san. Chỉ cần một phút nữa thôi."
Chưa đầy một phút sao, Tsuna đã quay trở lại. Đúng như lời Mukuro nói, chiếc áo choàng rất là to và đã che hết cơ thể cậu.
Mình nghĩ như vậy cũng tương đối kín đáo rồi. Mình chỉ cần chắc chắn là cái áo choàng không tuột ra là ổn.
Họ đi tới phòng huấn luyện.
"Hừm, chúng ta sẽ biểu diễn ở đây sao?"
"Tsuna à. Luyện tập trước."
"Huh? OK."
Nó chỉ là buổi biểu diễn, không phải là một trận chiến thật sự. Nhưng siêu trực giác của mình đang báo động.
"VẬY, HÃY BẮT ĐẦU CUỘC HUẤN LUYỆN."
Tsuna đúng ở trung tâm căn phòng với những người hộ vệ của cậu vây quanh. Mọi người biết đấy, khi Ryohei hô bắt đầu? Điều đầu tiên họ làm là tìm cách cởi bỏ cái áo choàng. Và khi họ nhìn thấy Tsuna không có áo choàng? Có thể nói đơn giản thế này buổi biểu diễn đó không phù hợp cho trẻ nhỏ.
OMAKE.
Tsuna tự hứa với bản thân mình là từ ngày hôm đó trở đi cậu sẽ không bao giờ tin tưởng những người hộ vệ của mình bất cứ điều gì ngoại trừ công việc. Đặc biệt là về sự vui vẻ. Niềm vui của họ và niềm vui của cậu hoàn toàn khá nhau.
Còn Lambo đang ở đâu ư? Chỉ có thể nói là trước khi kế hoạch này bắt đầu, bọn họ đã đánh ngất cậu. Tsuna sẽ không còn cơ hội sử dụng Lambo để trốn thoát khỏi họ, phải không nào?
Những người hầu? Chỉ có thể nói là họ hét lên vì sung sướng ở phòng bên cạnh.
Mọi người đều vui vẻ. Còn Tsuna? Có vẻ không được vui cho lắm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro