Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : Hickey, không đó chỉ là vết muỗi đốt


Ngày hôm nay là một ngày rất nóng bức. Kể cả Tsuna cũng không thể chịu đựng được nữa. Cậu cởi bỏ áo khoác. Nới lỏng cà vạt, tháo hai nút áo sơ mi và đi thẳng vào phòng làm việc. Chào hỏi tất cả mọi người trong lúc đang đi.

Như thường lệ, công việc của những người hầu là dọn dẹp lâu đài. Chào hỏi boss của mình trong khi nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.

"Cậu có thấy không?"

"Có. Nhưng có thực là nó không?

"Tớ không nhìn rõ nó lắm. Có chắc chắn thực sự nó là thứ đó không?

"Tớ chắc chắn."

"Hay là chúng ta tìm hiểu thử về nó?"

"Nhưng làm thế nào?"

Những người giúp việc nhìn lại nhau. "Một Hai Ba." Họ nói và thả tay ra. Với khuôn mặt đầy sự lo lắng, June đi tới phòng làm việc của Tsuna. Bạn bè đi theo sau khích lệ cô.

"Um...... Decimo-sama." Cô nói một cách ngập ngừng.

Tsuna ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ. Cậu nhìn cô ấy và nở nụ cười."Cô cần gì vậy, June?"

Cô ngập ngừng nói. Cô quay đầu lại và nhìn về phía bạn bè của mình. Họ cổ vũ cô bằng những cử chỉ "Cố lên!"
Cảm thấy mình được khích lệ tinh thần rất nhiều, cô hét lên. "AI LÀ NGƯỜI ĐÃ TẶNG CAI DẤU HÔN ĐÓ CHO NGÀI, THƯA DECIMO-SAMA?" và chỉ vào cổ của cậu.

Tsuna giật mình. Hayato làm một vết ngoệch dài trên tờ giấy của mình. Takeshi đánh rơi hết giấy tờ trên tay. Kyoya xé rách bản báo cáo của mình làm đôi. Mukuro đốt luôn quyển sách đang ở trên tay. Ryohei thì vô tình đập đầu vào tường. Sát khí dần dần bao quanh khắp phòng. Những người hộ vệ cũng đồng loạt hét hỏi."VẬY NÓ THỰC SỰ LÀ DẤU HÔN PHẢI KHÔNG?"

"KHÔNG!" Tsuna hét lên. Cậu đứng dậy và lùi lại về phía sau. Cậu cố che đi cái dấu đỏ trên cổ của mình. "NÓ KHÔNG PHẢI LÀ DẤU HÔN ĐÂU!" Cậu tiếp tục lùi lại cho đến khi va phải góc tường. Bọn họ dồn cậu vào sát tường. Cậu nhìn vào khuôn mặt của những người hộ vệ. Cậu nuốt nước bọt, sự sợ hãi lấp đầy khuôn mặt của cậu. "Nó không phải dấu hôn đâu mà. Nó chỉ là vết muỗi đốt." Cậu nói cách đầy tuyệt vọng.

Những người hộ vệ nhìn nhau. Họ 100% không thể nào không tin boss của mình, nhưng duy nhất những thứ như thế này thì không.

"Ai đã đánh dấu Juudaime?"

"Nói cho chúng tớ nào Tsuna."

"Nói động vật ăn cỏ."

"NÓI RA ĐI SAWADA!"

"Nào dịch chuyển đôi môi của mình đi, Tsunayoshi-kun."

"Tôi vốn dĩ đã nói rồi với mấy người rồi. NÓ KHÔNG PHẢI LÀ DẤU HÔN!"
Tsuna hét lên lần nữa. Nhưng buồn thay họ đều coi như không nghe thấy. Thật ra mà nói là họ không tin cậu. Tớ nhìn về phía những người hầu gái đằng sau họ. Họ đóng cửa ra vào. Hãy nhìn cậu với ánh mắt đầy lấp lánh. Cửa sổ cũng được khóa lại. Cậu nhìn lại những người hộ vệ của mình lần nữa. Không còn đường nào để thoát nữa rồi. Cậu đầu hàng. Cầu trời cho con còn sống mà thoát khỏi chỗ này. Đấy suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này.

Khoảng một lúc sau đó, với mũi đang chảy máu, môi bị rách, người đầy vết bầm tím và quần áo đã tả tơi. Những người hộ vệ nhìn lại việc mình làm. Họ kiểm tra nó rất cẩn thận. So sánh từng dấu hiệu với những dấu hiệu có vấn đề.

"Vậy nó thực sự không phải là một dấu hôn." Họ nói với nhau."Đó thực sự là vết muỗi đốt." Họ thở phào nhẹ nhõm.

"TÔI ĐÃ NÓI VỚI CÁC NGƯỜI NGAY TỪ ĐẦU RỒI CÒN GÌ." Tsuna hét lên trong lúc giữ chặt áo sơ mi của mình. Cố gắng che đi những dấu vết trên cổ của mình. Những dấu hôn của những người hộ vệ.

Từ hôm đó trở đi, Tsuna luôn mặc quần áo theo phong cách kín cổng cao tường trong lúc làm việc. Kể cả khi thời tiết rất nóng, cậu vẫn mặc áo khoác.

Vậy mọi người tại sao những người hộ vệ lại chảy máu mũi, môi bị rách, người toàn những vết bầm tím và quần áo tơi tả?

Và ai đánh dấu Tsuna đầu tiên?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro