chap 22: Cuộc sống hàng ngày
All27
Ngày nào cũng giống ngày nào, ngày làm việc của Tsunayoshi sẽ bắt đầu làm việc vào lúc tám giờ sáng. Những công việc đã được xếp lịch sẵn, hôm nay thì cậu cần làm là ký duyệt các hợp đồng kinh doanh, chiều thì xem báo cáo khảo sát, còn tối thì cậu sẽ đi gặp đối tác, kết thúc ngày làm việc của cậu sẽ là lúc mười giờ tối.
Công việc giấy tờ của cậu chủ yếu là có Gokudera và Basil giúp đỡ, rà soát và kiểm tra hội cậu. Cậu tuy rằng có sáu người hộ vệ nhưng có mỗi duy nhất Gokudera là có khả năng hoàn thành thay cậu những công việc liên quan đến giấy tờ. Lambo, Ryohei thì đừng nhờ họ còn hơn những việc này luôn quá sức với họ, Yamamoto thì đỡ hơn một số giấy tờ cậu ấy vẫn giải quyết được, còn Mukuro với Hibari thì thôi khỏi đi có nhờ họ ký giấy thôi cũng đã khó rồi. Trên hết đừng có mà hỏi giúp đỡ từ Reborn, thứ cậu nhận lại được là chồng giấy cao hơn trước gấp đôi. Hiện tại cậu đang ở dinh thự riêng của Vongola nhưng mà mang tiếng là nhà riêng của cậu, hiện tại lại có các vị boss từ các nhà đồng minh khác đến ở. Họ đều là những ông trùm của các nhà đứng đầu thế giới ngầm tiền tài, đất đai là thứ họ không bao giờ thiếu nhưng vẫn thích ăn nhờ ở đậu nhà Vongola. So với năm trước, thì bây họ cũng đều đã ở tuổi 30 gần 40, ai cũng hạn chế đánh nhau hơn không đến mức ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, nhưng lâu đài cũng hàng tháng từ sửa một lần.
Mấy người hộ vệ, rồi boss đồng minh nữa đều là người yêu cậu, họ là gia đình, niềm tự hào hạnh phúc của cậu. Bên họ lắm cái dở hơi khóc dở cười nhưng cuộc sống của cậu không thể nào thiếu được họ, và họ cũng không thể sống thiếu cậu được. Hiện giờ, cậu cũng có hai người thừa kế, hai đứa bé đó về cơ bản nhân bản vô tính của cậu, hai đứa mới được một tuổi, bám cha nó khủng khiếp, lúc vui thì có không sao, ai bế cũng cười nhưng mà đói, ngái ngủ hay dỗi thì chỉ có mình Tsuna dỗ được, bế được chúng bằng không chúng sẽ khóc đến mệt mới chịu ngủ.
Hôm nay trong lúc cậu kiểm tra giấy tờ thì Uni đến. Uni từ sau khi Byakuran đến ở chung với cậu thì hầu như không đến thăm cậu nữa.
"Uni, lâu không thấy em. Mọi chuyện vẫn tốt chứ. Em vào Gamma vẫn ổn chứ."
"À em không sao. Mọi thứ đều rất tốt đó anh, nhưng Tsuna, anh ở đây vẫn tốt chứ. Thi thoảng anh cũng nên đi đâu đó chứ, anh ở mãi dinh thự này không thấy buồn sao. Lâu lắm anh không về Nhật Bản rồi, hôm nay anh có muốn trốn họ đi chơi không? "
" Uni à, anh giờ không..... "
" Oaaaaaaaa... " Tsuna chưa kịp nói xong, thì tiếng khóc của Ieyoshi đã vang khắp nhà. Bên cạnh đó là tiếng của ồn ào của mấy người kia đang dỗ dành thằng bé trong vô vọng.
"Dino, ngươi đừng có bế thằng bé, ngươi sẽ làm nó rơi mất."
"Gokudera, tiếng cậu to quá, cậu làm Ietsuna tỉnh theo giờ."
"Mấy tên rác rưởi kia làm cái đống rác rưởi đó im ngay đi."
"Ngươi đang làm thằng bé khóc to hơn đó, Xanxus. Còn Byakuran ngươi đừng có làm Ietsuna...."
"Oaaaaaaaaa..." Vậy là ác mộng thứ hai đã tỉnh giấc.
"ENMA!!!! Ngươi làm trò gì đó cho thằng bé bớt khóc đi."
"Ta sẽ cắn chết các ngươi vì dám phá hủy giấc ngủ của ta."
"MẶC XÁC NGƯƠI!!!!!" Hội những ông bố bỉm sữa đồng thanh quát.
Sau đó họ vẫn tiếp tục nhốn nháo, thậm chí có cả tiếng súng của Reborn. Tuy rằng, Tsuna rất muốn nói chuyện tiếp với Uni nhưng mà có lẽ là lúc khác.
"Uni có lẽ là để lúc khác đi em."
"Tsuna, không sao đâu, để tôi tiễn em ấy cho cậu. Hai đứa bé kia đang đòi gắt đòi cậu kìa. "
"Vậy nhờ anh nhé, Byakuran."
"Byakuran, anh.."
"Cô vẫn như trước kia thì tốt hơn đó, Uni, giờ thì cô nên nói cái gì cần nói, không nói cái gì không nên nói. Cô không còn là Arcobaleno nữa đâu, cô không thể cản được ai đâu. Vậy nên về vui vẻ nhé, Uni thân mến."
Dỗ xong hai đứa bé, cậu còn phải đi khảo sát với Reborn, rồi lại dỗ hai đứa ăn, tối phải chạy đi dự tiệc nữa, dù đã quá quen thuộc nhưng cậu sắp mệt đứt hơi rồi.
Cậu lết đến giường đã là gần mười giờ đêm, cậu giờ chỉ muốn ngủ thì tên đầu dứa nào đó lại đè cậu ra hôn lấy hôn để. Hai người quấn lấy nhau đến tận mười hai giờ kém, Mukuro mới buông cậu ra.
"Cậu không thấy như này mãi chán sao."
"Không chán, ở với mấy người rất ồn ào, ngày nào cũng như được xem hài kịch. Hơn nữa cũng rất hạnh phúc..." Tiếng của cậu nhỏ dần, rồi chìm trong giấc ngủ.
"Tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi yêu cậu nhiều lắm. " Mukuro nhẹ nhàng hôn lên trán Tsuna. Thấy Tsuna bình yên ngủ trong vòng tay hắn thật sự rất tốt, tốt vô cùng. Chừng nào cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống tách biệt này thì đều tốt. Cậu lo nghĩ nhiều cho thế giới, gánh vác nhiều chuyện cho thế giới làm gì. Thế giới của Tsunayoshi nên chỉ là gia đình nhỏ này là được.
Mười hai giờ đêm đã điểm. Một ngày hôm nay lại bắt đầu.
The End?
Tui comeback với series Thế giới hạnh phúc của hai người rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro