Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Thế giới hạnh phúc hai người (P2).

R27

Lần đầu tiên hắn gặp cậu, năm đó cậu 14 tuổi. Ấn tượng đầu tiên về cậu với hắn là một đứa trẻ vô dụng nhưng thực sự ngây thơ thuần khiết như bầu trời mùa thu vậy.

Nhiệm vụ của hắn là dạy dỗ cậu trở thành đệ Thập nhà Vongola, trở thành vua của thế giới ngầm. Đối với hắn thật tiếc khi phải để cậu bị thế giới kia vấy bẩn, nhưng vì trật tự của cả thế giới đành phải để một đứa trẻ như cậu hy sinh vậy. Cậu khác hoàn toàn với Dino, học trò trước của hắn, Dino được sinh ra và lớn lên tại thế giới ấy ngay từ đầu nên hắn không thấy gì là áy náy cả khi dùng mọi cách để dạy cậu ta, còn cậu thì khác cậu bắt đầu mọi thứ là con số không, có nhiều thứ để cậu biết hắn rất áy náy. Nhưng không sao, hắn sẽ luôn là mặt trời soi sáng cho bầu trời mọi lúc, sẽ luôn bảo vệ cậu mọi lúc.

10 năm đã qua đi, cậu đã là một ông trùm mafia hoàn hảo, mọi thứ về cậu đều hoàn hảo. Hắn đã nghĩ cậu đã có thể bảo vệ tốt bản thân rồi nhưng hắn đã lầm. Lần đầu tiên trong đời, hắn lo sợ đến như vậy, cậu nằm đó bất động đầu và chân bị thương nặng. Và đó cũng là lần hắn quyết tâm rời xa cái thế giới hắn hiểu rõ như lòng bàn tay mình, mang theo cậu để cậu không bị tổn thương nữa.

Di chứng của vụ nổ làm cậu bị mù do tổn thương vùng đầu, đôi chân cũng vì gẫy xương mà đi lại rất khó khăn. Hắn phải có lời khen cho tên bác sĩ chữa cho cậu, hắn biết mình nên nói gì và không nên nói gì. Nhưng vì cậu nên hắn phải chết.

Tuy rằng hắn không được sống cuộc sống như trước nữa nhưng vì cậu thì cũng đáng. Gia tộc Vongola không cần biết cậu còn sống hay đã chết, cậu cũng vậy tuy cậu rất đau khổ khi nghe những người hộ vệ đã chết. Hắn biết rằng làm thế với cậu là hơi quá đáng, nhưng rồi theo thời gian cậu sẽ dần nguôi ngoai và hạnh phúc lại.

Quả đúng như hắn nghĩ, thời gian luôn chữa lành mọi thứ. Những gì hắn trả giá đều xứng đáng, mỗi ngày đi làm về, được nhìn thấy cậu vui mừng đón hắn, được ôm cậu trong lòng mỗi ngày, được nói yêu cậu, được nghe thấy cậu nói yêu hắn. Mọi thứ đều tốt đẹp, khi bầu trời của hắn vẫn cứ đẹp như bầu trời mùa thu vậy.

The End?

Đây có lẽ là phần cuối cùng của series thế giới hai người mà mình đã viết. Phần này có cảnh báo là có yếu tố BDS không có M đâu vì boss không M dù các anh có S, Rape/Noncon, Stockholm và không có cua gấp. Mà phần này phải gọi là Thế giới của riêng 7 người mới đúng.

Guardian x 27.

Tsuna rất ít muốn có một mối quan hệ yêu đương với ai, vì cậu luôn có vấn đề khi yêu ai đó. Họ sẽ chết, những người yêu của cậu sẽ chết, luôn là vậy. Cậu không thể hiểu sao họ chết, nguyên nhân cái chết tất cả đều là một những vụ tai nạn. Cái chết đều như thể sự việc hiển nhiên và vô tình trùng khớp thôi.

Vì những tai nạn hoàn hảo này, khiến cậu không muốn đi đâu cả, mọi thứ xung quanh đều diễn ra hết sức bình thường, thời gian trôi chậm rãi, nhưng dù sao cậu đang ở với gia đình nên không bao giờ thấy cuộc sống nhàm chán được cả. Họ, những người hộ vệ của cậu thực sự những thiên tai. Họ gây rối mỗi ngày, từ chuyện ăn uống đến chuyện công việc, khi ăn uống vì không được ngồi cạnh cậu hay là có món ăn không giống cậu, nhiều khi cậu cảm tưởng như làm bảo mẫu của 6 đứa trẻ vậy. Thật sự họ rất là rắc rối đến khi chia công việc định kỳ, ngày đi quá lâu không được, nơi đi xa quá không được, hay chỗ ấy cơ sở quá tệ dễ bị phá hủy, không ai dám đi sợ về bị trừ tiền, hay lí do củ chuối nhất họ từng đưa ra là boss nhà kia dễ chết khi họ đến. Nói chung mỗi ngày, Tsuna đều có lí do để câm nín, để than trời hãy cứu cậu thoát khỏi mấy nghịch cảnh dở hơi này. 

Thực ra mỗi ngày như này cũng không tệ lắm, chứ không cậu sẽ buồn chán chết mất, mọi việc đều khá yên ổn đến khi hôn nhân cậu diễn ra. Lần này khác với cậu nghĩ hôn thê cậu không làm sao cả, không tai nạn, không chết chóc, không đe dọa dù sao cô ấy cũng không phải người yêu của cậu, giống như mọi cuộc hôn nhân khác trong thế giới này, một cuộc hôn nhân chính trị. Mọi thứ đều bình thường đến đáng sợ, nó làm cậu còn lo lắng hơn cả mọi khi, tuy rằng mấy người hộ vệ của cậu đều bảo họ đã điều tra hết rồi không làm sao đâu, boss đừng lo lắng, có gì hãy để họ ứng cứu, điều cậu cần là tập trung cho đám cưới này, cho cô dâu cậu. Dù sao những người hộ vệ với cậu cũng có 10 năm gắn bó với sinh tử hoạn nạn đều trải qua cả, nên lời họ nói cậu đều tin tưởng.

Hôm nay là ngày hết sức trọng đại, là ngày cưới của Đệ Thập nhà Vongola, vị vua của thế giới ngầm. Trong ngày này toàn bộ các gia tộc lớn nhỏ đều đến tham gia sự kiện này, để chúc mừng cho Đệ Thập cho nhà Vongola. Mục đích các nhà đến rất đơn giản, tạo cơ hội có thể kết đồng minh với Vongola, đây đều là một giao dịch lợi nhiều hơn hại, nên các gia tộc đều muốn mình có  thể làm đồng minh với Vongola, không ít nhất cũng đạt được một thỏa thuận nào đó. Khi đến nghi lễ thề nguyện hai bên sẽ là vợ chồng, tất cả mọi người đều hướng mắt đến cô dâu, rất nhiều kẻ ghen tị vì chức vị cô ta sắp có là phu nhân Đệ Thập. Mọi vấn đề từ an ninh đến các công đoạn thiết bị đều được kiểm tra cẩn thận nhiều lần nên chắc chắn sẽ không có các sơ suất xảy ra trong hôn lễ hoặc mọi người nghĩ vậy.

"Con đồng ý lấy Đệ Thập nhà Vongola làm chồng con không cho dù ốm đau, bệnh tật hay cái chết chia lìa hai người." Vị chủ tọa hỏi.

"Con đồng....... Hự....." Cô dâu chưa kịp nói hết câu, thì đã bị thanh tam xoa kích đâm xuyên qua ngực, máu đỏ tuôn trào nhuộm đỏ chiếc váy cưới và gục xuống chết ngay dưới chân Tsuna.  Sương mù lập tức bao trùm khắp cả hội trường. Những khách mời đến đều giật mình nhưng rất nhanh không ai đều tỏ ra phản ứng gì, vì họ biết những gì xảy ra ngày hôm nay là do các hộ vệ của Vongola làm, không ai trong cái thế giới ngầm dám chống lại mấy con quái vật ngoài Đệ Thập Vongola. Nên tất cả đều tỏ ra nếu họ đã muốn làm thế thì số phận cô dâu cũng chỉ đến thế, ai bảo cô ta dám làm cô dâu của ngày hôm nay.

"Tsuna thân ái, cậu thấy cô ta có xứng đáng đứng cạnh cậu không? Chắc chắn không rồi những cô gái khác cũng vậy, họ đều không xứng đáng." Mukuro nắm lấy cằm của Tsuna, nâng khuôn mặt đang không thể tin những gì xảy ra của cậu, đối diện với hắn. "Không sao, giờ thì cả cái thế giới ngầm này đều biết cậu là của bọn tôi, chúng nên nhớ lấy đều đó để không phải thấy thảm cảnh như ngày hôm nay." 

"Đủ rồi đó, tên khốn kia." Gokudera ôm Tsuna từ phía sau, một giằng tay của Mukuro ra khỏi khuôn mặt Tsuna, kéo cậu về phía mình, tay còn lại nhanh nhẹn tiêm một liều an thần cho Tsuna. Liều thuốc an thần này là một loại tương đối mạnh, dùng với liều lượng nhất định có thể khiến con người rơi vào trạng thái đờ đẫn, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Về việc cậu bắt đầu dùng thuốc này thực chất do trạng thái lửa Dying Will của cậu có nhưng lúc mạnh ngoài tầm kiểm soát, nên thi thoảng cậu dùng nó để ổn định lại trạng thái trong cơ thể mình, liều lượng cậu dùng thường khá ít cũng không thường xuyên, nên nó không ảnh hưởng quá mạnh đến cậu. Nhưng những người hộ vệ thì khác liều họ dùng cho cậu thì gấp rất nhiều lần lượng thường xuyên của cậu, hơn nữa vì đều cùng một loại nên cậu bị cho dùng một thời gian dài cũng không phát giác ra. Mỗi lần cậu chứng kiến cái chết của người yêu cậu, họ đều tiêm một liều này, cậu sẽ ở trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, ký ức nhiều chỗ mơ hồ, thật thật giả giả bị sáu con người làm loạn cả. Nhưng họ đều là những người cậu tin tưởng nên những gì họ nói cậu đều tin. Lần này cũng vậy, sau khi thuốc ngấm ,cậu ngã vào người Gokudera, cậu lúc này giống như con rối tùy ý sai bảo. "Đệ Thập, không sao đâu, mọi chuyện đều không phải là thực, ngài chỉ gặp ác mộng mà thôi. Giờ ngài cũng rất mệt rồi, chúng ta về tổng bộ nghỉ ngơi. Mọi thứ để cái tên ngốc bóng chày và tôi lo liệu cho ngài." Nói xong hắn trao cậu cho Ryohei để bế cậu ra xe.

Trong xe hiện tại có Lambo đang ngồi ghế lái, Hibari ngồi hàng ghế sau, Tsuna khi được Ryohei bế ra thì đặt ngồi cạnh Hibari, còn hắn ngồi ở phụ lái. Ba người kia sau khi dọn dẹp xong cũng ra ngay sau đó, Mukuro bên cạnh Tsuna, Gokudera và Yamamoto ngồi hàng ghế cuối đối diện ba người. "Mấy người lại làm vậy với anh Tsuna." Lambo nhìn người anh trai của mình với ánh mắt đầy đau lòng.

"Dù sao cũng tốt hơn việc cậu ấy yêu ai hoặc cưới ai phải không?" Yamamoto vừa nói vừa cười, nhưng điệu cười ấy khiến người khác lạnh hết cả sống lưng. Sau đó suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.

Những người hộ vệ lần này quyết đinh thay đổi, họ không làm rối loạn ký ức của cậu nữa. Thuốc an thần tuy rằng rất có lợi cho họ nhưng nếu cứ tiếp tục dùng nó, nó sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cậu. Nên lần này họ quyết định tẩy não cậu bằng cách khác. Trong khoảng thời gian đầu họ tiêm một lượng nhất định vào cơ thể cậu, đồng thời bắt đầu việc cầm tù cậu, toàn bộ lâu đài Vongola chính là nhà tù giam giữ cậu. Vì trong cơ thể cậu vẫn còn lượng thuốc nhất định nên việc họ có làm gì cậu, cậu cũng không có phản kháng, thậm chí cậu cũng rất đón nhận những việc họ làm kể cả cưỡng bức cậu. Ngày qua ngày cậu sống trong những ảo giác của hạnh phúc, có những người hộ vệ ở bên chăm sóc, yêu thương cậu, cậu cũng rất yêu họ. Nhưng những ảo giác này không tồn tại lâu, vì để đảm bảo cho sức khỏe của cậu, lượng thuốc dần được giảm, thần trí của cậu dần tỉnh táo hơn. Tsuna bắt đầu nhận ra những gì mà họ làm không ổn. Cậu không thể nào ra ngoài tòa lâu đài, ngay cả của gia tộc cậu cũng bị họ giảm bớt với lý do sức khỏe của cậu. Nhiều cái rất bất hợp lý nhưng cậu cũng bỏ qua nghĩ răng do họ quá lo lắng cho cậu thôi. 

Cuối cùng thì những suy nghĩ đó không thể bảo vệ Tsuna mãi khỏi sự thật đáng sợ đó. Đến lúc tác dụng của thuốc hết, thần trí cậu trở nên bình thường, những ký ức được sắp xếp lại, cậu gần sụp đổ vì sợ hãi. Cậu phát điên tìm cách chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn khỏi những con quái vật cậu từng hết lòng tin tưởng.  Cậu ước mình không thể nhớ được những ký ức đó, rằng những gì họ nói là thật, tất cả những sự thật đó đều chỉ là ác mộng mà thôi. Không biết bao nhiều lần cậu tìm cách trốn thoát khỏi nơi này nhưng đều bị bắt lại. Dù cậu có tìm mọi cách nhưng bằng cách nào đó họ vẫn có thể tìm thấy cậu, như thể cậu  có thể chạy đến khắp nơi nhưng không bao giờ trốn khỏi họ, không bao giờ thoát khỏi lồng giam này. Hàng đêm họ cưỡng hiếp cậu, nhưng lại thì thầm những điều ngon ngọt. Mỗi ngày cậu đều là boss của họ, nhưng lại chỉ làm boss của cái lâu đài. Họ vừa hành hạ cậu nhưng cũng vừa yêu cậu. Nó khiến cậu phát điên, cậu sợ mình sẽ sa đọa vào vực thảm này. Nên trước khi chuyện đó xảy ra, cậu nghĩ đến chạy trốn vào cái chết.

Nhưng ông trời không chịu buông tha cho cậu, cậu tự tử bất thành, họ đã kịp cậu vào phút chót. Khi cậu tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cả sáu gương mặt lo lắng, thậm chí họ còn vừa khóc vừa cầu xin cậu đừng làm vậy. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì nhưng làm ơn đừng rời xa họ, nếu không có cậu, bầu trời của họ thì họ làm sao sống nổi. Sau lần đó họ không bắt ép cậu, không cầm tù cậu nữa. Lâu dần cậu lại cảm thấy mình chìm vào sự hạnh phúc khi bên họ. Trái tim cậu giờ cũng rối loạn, cậu không biết có nên yêu họ không nữa, họ không hoàn hảo, họ có rất nhiều tội lỗi, họ tổn thương cậu nhưng họ cũng rất yêu cậu. Giờ thì họ không chỉ giam cầm được thân thể cậu, mà cả trái tim, tâm hồn cậu luôn rồi. 

The End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro