Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: Học bổ túc mùa hè

Phần này là mình edit từ một bộ tiếng trung tên Vongola gia tộc việc cập quang âm đoạn ngắn. Đây lần đầu mình nhảy sang edit truyện Trung nếu có gì không ổn thì mọi người góp ý nhé.

Editor: Kỳ Nguyệt

Beta: Song Kỳ

________________________________________________________________________________

Thời gian: thời hiện đại, một tương lai không xa

Địa điểm: Namimori, Nhật Bản.

Tsuna nghĩ độ nóng dưới địa ngục cũng không thể nóng hơn thế này.

Ban ngày 42 độ, buổi tối 33 độ.

Đã nghỉ hè rồi mà cũng được sống sung sướng tí nào, nhất là việc học thêm mùa hè.

Ryohei - senpai, tuy em không muốn nhắm vào anh, nhưng mà em thực sự không muốn trời nắng! Gì cũng được, gió thổi mưa rơi cũng tốt, nhiều mây cũng tốt, sương mù cũng tốt, bão tố cũng tốt, sấm sét cũng tốt, cái gì cũng được miễn không phải thấy mặt trời. Làm trời nóng đến chết chả có lợi cho ai sất!

"Tớ thực làm không nổi nữa rồi...." Tsunayoshi tê liệt ngã gục mặt xuống đống sách vở.

Cuộc thi tốt nghiệp cấp hai đầy ác mộng mới chấm dứt, mới nghỉ hè được một hôm, Vongola Decimo – tức Sawada Tsunayoshi- đã bị gia sư của mình ép vào trong một cái địa ngục khác -- Cuộc thi tuyển sinh cấp ba.

" Tsuna Ngu ngốc..." Reborn dí khẩu súng ngắn đã lên đạn vào trán của Tsuna. "Thời tiết mấy ngày nay là đúng lúc để huấn luyện cậu đấy."

Tsunayoshi vẫn không có nhúc nhích nằm úp sấp xuống, phảng phất như đang muốn nói cậu bắn đi, đạn Dyingwill bắn còn sung sướng hơn.

Nhìn Boss nhà mình trong bộ dạng sống dở chết dở này, vị gia sư ác ma cũng đành cất khẩu súng của mình đi, lúc nào cũng sử dụng đạn Dyingwill để giải quyết cũng không phải biện pháp hay.

"Phải cho cậu ta rèn luyện ý chí của bản thân mới được." Reborn trong lúc tính toán lộ ra một điệu cười rất chi là gian tà.

Học bổ túc mùa hè --- Mục tiêu thi đỗ trường cấp ba Namimori (kế hoạch học tập do Rebron quy định).

Nhiều người đương nhiên là náo nhiệt.

Đúng vậy, đã "Nhiệt" rồi lại còn "Náo".

Trà đá của mẹ căn bản là không thể làm hạ nhiệt được cái nóng trong người của cậu, Tsunayoshi cố gắng cầm bút viết kịp lời giải trong đó thì đại não cậu sắp tan thành tương hồ rồi. (nghĩa là đang đơ luôn rồi.)

"Juudaime, bước này tính toán sai rồi." Gokudera chỉ vào bài tập vừa viết của cậu, nhắc nhở.

"À..." Cậu máy móc gạch đi phần mình vừa mới viết, lấy giấy nháp tính lại các bước một lần nữa.

"Chờ một chút đem những đề này viết lại đã." Hibari ném tới một quyển sách ôn luyện.

"Nha." Cậu đem tất cả những tờ giấy nháp lộn xộn khắp nơi đem vơ gọn lại cầm trên tay.

"Cố gắng lên nào, Juudaime." ánh mắt lo lắng của Gokudera bắt đầu có xu hướng ngây ngốc giống Tsunayoshi rồi, nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn Hibari. Nếu không phải suy nghĩ vì cuộc thi nhập học của boss, bằng không hắn đã sớm nổi bão rồi. Tuy nhiên dù muốn nói "Để ôn cho boss thì cũng chỉ cần mỗi mình tôi là đủ rồi! " "Mà làm gì phải nhất thiết vào cấp ba Namimori? Juudaime đi đâu thì tôi liền theo đó.". Nhưng đây là lệnh của Reborn đưa ra nên đành phải ngồi đấy mà nào có dám nói nhảm.

Hắn đương nhiên không muốn tách khỏi Boss mình tí nào, cho nên mỗi đều đúng giờ có mặt tại nhà Sawada tham gia vào kế hoạch học thêm mùa hè này.

Về phần Hibari Kyoya.

Thân là Namimori đế vương đương nhiên không cần thắc mắc vì sao hắn sẽ không phải tham dự bất kỳ một cuộc thi nào cả.

Cái thể lại tụ tập rồi học nhóm kiểu này, hắn thực sự chỉ muốn cắn chết tất cả. Nhưng tại sao hiện tại hắn vẫn còn ngồi ở đây -- đương nhiên là có nguyên nhân (Nói nhảm).

"Tsuna đề thứ bảy này làm thế nào?" Yamamoto ngồi ở bên trái Tsuna, đối diện với Hibari, đẩy Gokudera – kẻ luôn trong tư thế đề phòng thì ngồi ở bên phải Tsuna, vươn tay trực tiếp kéo cả người Tsuna dựa vào nửa người của mình để xem bài tập. ( Thanh niên max lợi dụng trong dàn hộ vệ)

"Tớ cũng không biết nó đúng hay không?" Trước mắt cậu chỉ toàn thấy những con số chữ viết quay mòng mòng mà thôi, còn Yamamoto trưng ra bộ mặt cái gì cũng không biết.

Răng rắc.

Rất nhanh cây bút bi trong tay Hibari bị bẻ gẫy.

"Cái tên xương bả vai chết dẫm này! Cách xa Juudaime ra !Grrrừ!!!!!!!!" Gokudera ném quyển sách trên tay vào Yamamoto. "Ngươi rõ rằng vì bóng chày mà được miễn thi, vì cái gì còn ngồi ở đây tham gia học bổ túc hả!"

Yamamoto nghiêng đầu qua tránh, thuận tiện ở dưới điểm mù của Tsuna nở một nụ cười âm hiểm. "Năm nay có một vị giáo sư rất có quyền uy ở trong trường học hủy bỏ chế độ này, nói vì để cạnh tranh công bắng."

Giáo sư này tên là Reborn.

"Yamamoto...." Tsunayoshi đột nhiên dùng thanh âm nhẹ nhàng như thể làm nũng gọi một tiếng, lấp tức tất cả các con mắt đều đổ dồn lên người cậu.

"Chuyện gì vậy, Tsuna?" Yamamoto lộ một nụ cười xán lạn.

"... Làm ơn, cậu hãy làm mưa xuống được không?"

"........................"

"Được rồi .... Coi như tớ chưa nói gì cả, mấy thứ các cậu nghe là ảo giác thôi." Tiêu rồi tiêu rồi, bắt đầu hồ đồ rồi.

Juudaime! Gokudera âm thầm gào khóc trong lòng. Thật không thể nghĩ tới thân thể của ngài lại kiên cường (đáng yêu) như vậy, mà tôi thân là trợ thủ đắc lực của ngài lại không nhận ra cảm thụ của ngài! Ngài yên tâm, bất kể là gió thổi trời mưa thì bão tố tôi đây cũng nhất định làm được cho ngài (Căn bản là cậu đi nhầm hướng rồi).

Mà hiện tại Hibari đột nhiên cảm thấy trần nhà nhà Sawada rất thú vị, tay nắm chặt thành quyền cố gắng liều mạng nhẫn nại.

"Ơ ... mọi người khỏe ah ~ " Thanh âm đột nhiên phát ra từ nơi nào đó khiến mọi người trong phòng cảm thấy không hề dễ nghe.

Hibari âm thầm cầm tonfa, tình huống hiện tại khiến hắn phải nhẫn nhịn sát ý của chính mình mà tham gia khóa học mùa hè này, trong đầu hắn từ lâu đã toàn là ý nghĩ: đem tất cả mọi người tham gia buổi học bổ túc này, trừ mình và Tsunayoshi ra, cắn chết.

Rokudo Mukuro ôm một đống sách bước từ cửa vào, khiến Tsunayoshi cảm giác mắt mình đang hoa lên càng ngày càng nghiêm trọng.

"Chúng ta tiếp tục buổi học tập ngày hôm qua nha, Tsunayoshi thân yêu ~!" Mukuro sải bước đi tới dùng sức đẩy Yamamoto ra ,ngồi ở vị trí của hắn.

Yamamoto tức giận lấy Shigure Kintoki ra.

"Đủ rồi, Rukudo Mukuro, Nanimori không chào đón ngươi." Hibari cũng đứng lên tỏ rõ ngụ ý ngươi mau cút xéo khỏi đây.

"Hừ, muốn đánh nhau sao, ta đây cũng chấp hết, chẳng lẽ ta chịu ngồi nhìn các ngươi 'làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc phật' sao?" Mukuro tay chống cằm nghiêng đầu dùng ánh mắt nhìn ba tên hộ vệ còn lại.

Cái gì hưởng lộc ban ơn, tôi chỉ biết mấy người đang không ngừng gia tăng nhiệt lượng trong không khí xung quanh tôi thôi --nóng không nói lên lời rồi!!!

"Tốt lắm, hôm nay nhất định phải cắn chết ngươi." Hibari bày ra tứ thế sẵn sàng chiến đấu.

"Một mình ta là đủ rồi." Yamamoto cũng đứng lên, thanh kiếm trên tay tỏa ra toàn khí tức khát máu.

Chỉ có Gokudera là còn rõ nơi này là phòng của Tsunayoshi: "Muốn đánh muốn giết gì thì các ngươi cút ra ngoài mà làm, đừng có phá hoại không gian của ta với Juudaime."

"Cái gì gọi là 'ngươi cùng Juudaime'. Chi bằng ta tiễn ngươi xuống luôn địa ngục chơi luôn dưới đó." Mukuro đối với tình địch của mình không có chút buông lỏng cảnh giác nào.

"Tớ gọi các cậu tới đến để học tập đấy..." Tsunayoshi ôm đầu than thở, nếu không hoàn thành những gì Reborn giao cho cậu, chắc chắn đêm nay cậu sẽ chết thảm, Rebron sẽ hành hạ cậu chết.

Lúc này cửa phòng của cậu lần nữa bị mở ra, Royhei vừa đến đã mang một không khí như cái nóng ở ngoài trời vào đây.

"Tất cả mọi người ở đây đều thật là nhiệt tình nha. Cùng nhau phấn đấu học tập và cùng nhẫn nại đến cực hạn a!"

Anh cũng đừng mang thêm phiền phức nữa đi, Ryohei - Senpai. Nếu muốn nhẫn nại đến cực hạn thì ta ngày nào cũng phải khiêu chiến với nó đó. Tsunayoshi bắt đầu có tình trạng tự kỉ góc tường vẽ vòng tròn. ( nó là OTL đó)

"Tsuna ~" Lambo thừ cơ lẻn vào theo Ryohei mở cửa, một mạch hướng thẳng, chui vào trong ngực Tsunayoshi. " Oa Oa Oa, Ipin đánh ta, Ipin còn đem toàn bộ kẹo của ta ném hết đi...." Bộ dạng ăn vạ nước mắt ngắn nước mắt dài nằm gọn trong lòng Tsunayoshi.

Lại nói Lambo, thanh niên chuyên môn ỷ vào tuổi tác của mình để có cớ nằm trong lòng Tsunayoshi mà cọ tới cọ lui khiến cho mấy tên chồng chưa cưới của Tsunayoshi ngứa mắt bao lâu nay rồi, ngươi biết không? Không biết. Được rồi, chúng ta sẽ lập tức cho ngươi biết nó là như thế nào.

"Con bò ngu ngốc, chết tiệt. Ngươi đang làm cái gì đó?" Gokudera tiến lên, giật xuống, ném xuống đất sao cho con bò tiếp tục bật nảy lại, động tác rất chuẩn quy trình, cực kỳ hoàn mỹ.

Hibari lập tức dùng tonfa hất tiếp còn bò. 

"Đã cột chắc chắn ~" Mukuro đem mấy con mãng xà của mình đem trói Lambo lại như hình quả bóng.

"OK, tất cả chuẩn bị đánh." Trong mắt của Yamamoto  hiện lên ánh mắt đầy sát ý. 

Vậy nên có thể thấy những người bảo vệ thường rất xung khắc nhưng thật ra phối hợp hành động thì vô cùng ăn ý. ( bảo vệ vợ thì chả ăn ý)

Lambo thấy trước mắt, mình sẽ lũ người này giết sạch thì Kyoko hiện lên như một vị nữ thần cứu thế giáng lâm. 

"Mọi người tâm tình thật là vui vẻ nha." Kyoko cười hì hì xuất hiện. "Anh hai, anh cũng đừng làm phiền mọi người nha."

"Em nói gì vậy, anh đến là giúp bọn họ cố gắng chạy nước rút hết mình." Ryohei xoay người lại thành công che đi một Lambo đang không ngừng sống chết giãy dụa trên mặt đất. Anh định thấy chết không cứu sao?

"Tsuna, cố gắng học tập nha!" Haru đứng lấp ló sau cửa ra vào cười hì hì, thuận tiện kéo luôn Kyoko cùng Bianchi đi dạo phố.

Tuy cậu thật cao hứng khi thấy Kyoko ( tiện đường) đến thăm cậu, nhưng cậu ấy có thể nhìn ra cậu với mấy cái con người ở đây cảm tình tốt được. Tsunayoshi vừa giải cứu Lambo vừa nghĩ.

"Oa oa oa oa..... Phải nhẫn nại." Vậy điều tiếp theo sẽ là... Tsuna im lặng thở dài, nhìn xem Lambo không hề biết Bazoka mười năm đã bị Gianni cải tạo hướng chính mình bắn. Sau khi sương mù qua đi, là phiên bản thanh niên của Lambo.

"Đây không phải thời gian có thời tiết lạnh à?" Lambo TLY thống khổ than thở.

"Xin lỗi, Lambo. nhưng mà tiện thể cậu xem luôn bài tập cho tôi có được không?" Tsunayoshi lòng tràn đấy áy náy đem bài tập của mình cho Lambo. Nếu không phải lần này vì thời gian trễ quá nhiều, cũng không nên ôm hy vọng vào năm tên ở bên kia đang chuẩn bị đánh nhau, chắc là Lambo TYL làm mấy cái đề này không gặp phải vấn đề gì lắm. 

"Không sao, đã mệnh lệnh của Boss thì Lambo dù có xông pha vào khói lửa cũng không từ."

 Cậu vất vả lắm mới đem cái lũ này chỉnh đốn lại mà nghiêm túc học tập, dù là nhất thời đi chăng nữa cũng là sóng yên biển lặng. Nhưng trải qua một hồi lăn qua lặn lại như vừa rồi càng khiến Tsunayoshi càng nóng đến không thở nổi.

Có người phát hiện cậu có gì không bất thường sao?

Cậu giương mắt lên nhìn, là sáu con người đang cau mày chăm chú ngồi làm đống bài tập trên bàn -- thật là dịp may ngàn năm mới có nhìn thấy hình ảnh bảy người chung sống hòa bình trong một phòng. Tsuna thật muốn khóc rống lên để miêu tả cậu đang cỡ nào cảm động, Vào lúc này bất kì cái gì phá hủy cục diện này đều là chuyện khiến cả thân và người đều phẫn nộ.

Được rồi tuy cậu hơi có khó chịu những không vấn đề gì lớn lắm. 

Việc nho nhỏ nhẫn nại này cùng với việc khó như lên trời giữ gìn hạnh phúc gia đình đến lúc mẹ của Tsunayoshi mang hoa quả lên thì chính thức vinh quang chấm dứt. Tsunayoshi rốt cục bị cảm nắng mà ngất xỉu.

Khi cậu tỉnh lại là ở trong một căn phòng tối cùng yên tĩnh.

"Tsuna ngu ngốc, có như vậy mà cũng cảm nắng ngất xỉu, thật mất thể diện, xem ra huấn luyện ngươi như thế là chưa đủ rồi."

Khi vừa nghe thấy âm thanh súng ngắn lên đạn quen thuộc thì làm cho cơ thể cậu theo phản xạ có điều kiện lập tức xoay người ngồi dậ, nhưng vì cậu ngồi dậy khá đột ngột nên cảm giác choáng váng lại quay lại khiến cậu bị ngã xuống đất.

"U a...aaa..... Reborn."

"U a...aaa..... cái gì, coi như vì hôm nay bài tập không những hoàn thành đầy đủ lại còn không sai sót nên lần này bỏ qua cho cậu." Anh lại nhảy lên vai cậu như thường trong hình hài trẻ sơ sinh, đem khẩu súng của mình biến trở lại thành Leon an vị trên vành mũ.

"Gokudera và mọi người thì sao?" Kỳ lạ là cái phòng của cậu chưa bị bọn phá hủy? Hơn nữa mọi thứ ở đây thật là yên tĩnh nha.

"Mấy tên đó ở dưới lầu rồi, giờ này chắc vẫn còn kịp ăn cơm tối." 

Lúc Tsunayoshi xuống bàn ăn là áp suất không khí xung quanh đang giảm đến mức đáng sợ, mà ở bàn ăn sáu con người đó đều có cùng một trạng thái nuốt không trôi, làm cho cậu hết sức cảm động.

Do tai của mấy tên này lâu ngày rèn luyện, nên khi cậu vừa phát ra động tĩnh, bọn họ lập tức quay đầu lại nhìn. Tự dưng tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu khiến cậu không quen nên đành cười trừ một cái chữa ngượng.

"Juudaime." Gokudera lập tức vọt tới, quỳ xuống trước mặt cậu. "Tôi tự nhận là cánh tay phải của ngài mà lại không để ý đến thân thể ngài như thế nào, thật sự là tội của tôi không thể tha được, tôi nguyện ý chấp nhận bất cứ hình phạt nào của ngài."

"Việc đó... Thực ra cũng không có chuyện gì lớn lắm.... Gokudera cậu không cần phải vậy đâu."

Hibari quay lại nhìn cậu, anh ta có chút gấp gáp nhưng cũng không hề di chuyển.

Thật sự biết ơn Hibari- Senpai đã quan tâm nhưng anh cũng đừng nhìn em với ánh mắt quan tâm xen lẫn với đe dọa cùng bất mãn như vậy được không?

"Lần sau có gì không thoải mái thì cậu phải nói với mọi người chứ?" Yamamoto vuốt vuốt mái tóc cậu, tâm lý cực kỳ lo lắng cùng căng thẳng vừa rồi cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Lúc Lambo vừa tỉnh thì đã thấy Tsuna nằm trên giường, làm Lambo lo lắng muốn chết....Oa oa oa.."

"Lúc ta còn ở đây mà lại để chuyện này phát sinh, thân yêu Tsunayoshi, ta nhất định phải tìm cách bồi thường "xứng đáng" cho cậu mới được." Tay của tên đầu quả dứa nào đó nhanh nhanh lẹ lẹ đem kéo Tsunayoshi vào lòng ôm ấp ăn đậu hủ. "Lại nói tiếp tất cả đều là lỗi tại cái mặt trời chết tiệt."

"Nếu chỉ cần anh biến mất là giải quyết được vấn đề, thì anh tình nguyện biến mất." Ryohei cực kỳ nghiêm túc nói.

Thấy tình hình có vẻ lại chuyển hướng xấu, Tsunayoshi vội nói. "Tớ đói rồi, mọi người cũng chưa ăn phải không, chi bằng chúng ta cùng ăn cơm tối đi."

Đương nhiên những người bảo vệ đình chiến cũng không phải tốt với nhau gì, nhưng vì Tsunayoshi ở đây nên bọn họ không đánh nhau, vì tất cả đều còn đang lo lắng đến thân thể của cậu nên mới không động thủ -- đây là biểu hiện của sự quan tâm.

Ơn trời, khi cậu tỉnh lại, cậu vẫn còn chỗ để ở -- Tsunayoshi cảm thấy số mình vẫn còn may chán khi vừa tránh được một kiếp phải đi ngủ dưới khách sạn ngàn sao. (người ta thì lo cho em, em thì lo cho cái nhà, đau lòng chưa)

"Bàn bè của Tsuna sau này chắc đều có thể trở thành những người chồng tốt nhỉ."

Buổi tối đó sau khi vất vả tiến khách, Sawada Nana cùng con trai vừa thu dọn vừa cùng nói chuyện.

"Ôi trời."

"Lúc con ngất xỉu tất cả bọn nó đều hết sức lo lắng cho con, thiếu chút nữa gọi cả xe cứu thương đến?"

"Ai ạ?"

"Ai cũng có, à mà có cậu còn có lộ ra biểu tình nghiêm túc cùng uy hiếp nói nếu xe cứu thương không đến ngay trong vòng một phút thì sẽ tới đó cắn chết bọn họ." Nana cực kỳ cao hứng nói.

Cả người cậu đổ mồ hội lạnh, là Hibari-Senpai.

"Tất cả mọi người đều rất thích con đó nha, đó là điểm quý trọng trong tình bạn đó."

"Vâng." Tsunayoshi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Vongola Bầu trời, nở một nụ cười hạnh phúc.

"Đây là kế hoạch học tập ngày mai." Rebron trước khi đi ngủ ném cho cậu một chồng giấy. "Ta đã thông báo với mọi người sáng mai đúng 8 giờ tập hợp ở đây, cấm được đến muộn."

"Không muốn ah ah ah ah ah ah ah ah ---- " Vongola Decimo kêu rên thảm thiết giữa bầu trời đêm bao la trăng sao tuyệt đẹp. 

Cậu quên là những cái kỳ học thêm mùa hè đã "Nhiệt" mà lại còn "Náo" này vẫn chưa kết thúc.

(lời editor cuối truyện: Mẹ boss giống đang lựa con rể nha.)

End.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro