Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thành phố

Tsunayoshi ăn không được nhiều, sau khi hắn ăn xong hai bát cơm liền hạ đũa nhìn bọn nhỏ ăn cơm.

Tsunayoshi không biết, tất cả hành động của hắn từ đầu đến giờ đều được bọn nhỏ quan sát, còn hắn thì cứ ngây ngô ngồi suy nghĩ, mà suy nghĩ những gì liền viết hết lên mặt, trông ngốc vô cùng.

Nhìn bọn nhỏ ăn ngon chưa kìa, ha ha.

Ui, nhóc Reborn ăn cũng đáng yêu quá đi.

Ôi không, sao nhóc nào cũng đáng yêu hết phần thiên hạ vậy nè? Nhìn kìa, cái má phồng lên trong cưng quá~~~

Trước ánh nhìn không mấy bình thường của Tsunayoshi, bọn nhỏ có hơi cứng đờ.

Nhận ra điều đó, Tsunayoshi thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng chuyển đề tài.

"Các con có muốn vào thành phố chơi không?"

Bọn nhỏ lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cơm, nhưng lần này không còn hoang dã như trước đó.

"Thật sao?" Đôi mắt Tsunayoshi lập loè ánh sáng, long lanh nhìn bọn nhỏ, giọng điệu ngọt ngào mang theo vài phần mong đợi.

Bọn nhỏ do dự.

"Không muốn đi với Baba sao?" Hai mắt chớp chớp.

Bọn nhỏ: "...Đi."

"Thật tốt quá~~~" Tsunayoshi một lần nữa nở nụ cười tươi, khiến bọn nhỏ ngượng ngùng một chút. Để che giấu điều đó, bọn nhỏ lại tiếp tục vùi đầu ăn.

Tsunayoshi hí hửng chờ đợi bọn nhỏ ăn xong, sau đó rửa bát và dọn dẹp thật sạch sẽ, không cần nhờ tới bọn nhỏ.

Điều này khiến hảo cảm của bọn nhỏ tăng thêm 1.

Tsunayoshi trong lúc chờ đợi đám nhỏ thay đồ, bản thân hắn cũng đang phân vân nên mặc bộ nào để đi.

Cuối cùng chỉ khoác thêm 1 chiếc áo rồi đi ra phòng khách đợi bọn nhỏ.

Đến 9 giờ tròn, bọn nhỏ cùng Tsunayoshi đi đến thành phố.

Sử dụng phép dịch chuyển nên tất cả đến thành phố không mất bao nhiêu thời gian cả.

Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn xung quanh, thành phố này trông khá giống kiểu thành phố mà hắn đọc trên truyện tranh. Có nhân thú và cả những con vật to lớn đi trên đường, cái này dọa hắn sợ một chút.

Ở đây hầu như xây nhà đều bằng gỗ, trông có vẻ không hiện đại lắm.

Tsunayoshi thu hồi tầm mắt, nhìn lại bọn nhỏ nhà mình thì thấy chúng đang vô cùng hưng phấn nhìn quanh.

Xem ra các con rất vui, Tsunayoshi vui vẻ nghĩ. Sau đó hắn nhận ra một chuyện là 23 con người đi cùng nhau sẽ tạo ra một khung cảnh hút mắt đến nhường nào. Trông chẳng khác một cuộc diễu hành ấy.

Tsunayoshi sờ sờ túi tiền, nghĩ nghĩ.

Kệ đi, hắn quản tài chính hắn phải đưa các con đi mua sắm.

Trước tiên đi mua quần áo và vũ khí đã, sau đó sẽ đi ăn trưa.

Tsunayoshi tỉ mỉ tính toán, kéo đàn con nhỏ vào một cửa hàng gần nhất mà càn quét. May mắn là nơi này khá rộng, tuy người đông nhưng vẫn còn khá thoải mái khi di chuyển.

Những bé trai lớn tuổi Tsunayoshi để bọn nhỏ tự chọn quần áo, còn mấy bé con con đều cùng Tsunayoshi và các bé nữ đi xem hàng.

"Chrome và Lal có muốn mua quần áo không, Baba thấy có những bộ váy rất xinh xắn nha."

"Chà! Mấy bộ này có chất lượng khá tốt đó, mấy bé trai ra đây để Baba ướm thử nào."

Cả đoàn đi thì chỉ có mình Tsunayoshi là nhiệt tình, những đứa khác thì im lặng không quan tâm, điều này khiến tâm hồn nhỏ bé của Tsunayoshi bị đả kích nặng nề.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy vui. Hệ thống mới báo cho hắn hảo cảm lại tăng thêm 2 điểm, vì thế nụ cười trên môi Tsunayoshi càng chói lóa và rạng ngời.

Tsunayoshi cực kỳ thỏa mãn, lại được cộng thêm 2 điểm hảo cảm. Trong một ngày đã vớt vát được 20 điểm trừ khiến hắn lên tinh thần rất nhanh. Hắn có cảm giác rằng chỉ cần càng cố gắng, bọn nhỏ sẽ mở lòng với hắn, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt.

Sau khi mua đồ xong, đến lúc trả tiền Tsunayoshi bị dọa hết hồn.

Tổng cộng là 4 triệu đồng vàng!? Ăn cướp a!!!

Tsunayoshi còn muốn để lại một ít đồ để giảm số tiền xuống, nhưng khi nhìn thấy mặt bọn nhỏ nhăn lại liền thẳng thừng quét thẻ trả tiền.

12 triệu đồng còn 8 triệu đồng vàng, khả năng tiêu diệt tài chính của bọn nhỏ không phải dạng vừa đâu.

Tsunayoshi lòng đau như cắt cất thẻ tiền, đây là của hệ thống cho, sống trong 4 tuần đấy, một ngày đã mất 4 triệu thì sau này hắn lấy gì mà sống. Chút nữa về liền phải nhắc nhở các con một chút về tài chính trong nhà thôi, mong chúng không nổi điên mà ném cho hắn 1 Fire Ball vào mặt như Reborn.

Thu nhỏ tất cả đồ đã mua rồi ném vào túi không gian, Tsunayoshi cùng bọn nhỏ đi đến cửa ra vào của cửa hàng. Chỉ là đang đi thì bị một đám người trẻ tuổi lạ mặt phi ra cản đường.

"Ôi nhìn này, Sada ngươi hôm nay dở hơi mang đám rác rưởi này đi dạo phố?" Một trong ba tên nói chuyện, dùng vẻ mặt khinh thường mà thét lớn. Những người mua hàng cũng ngừng động tác mà nhìn về phía bọn họ.

"Là thiếu gia nhà Olivall, tên này đáng ghét lắm, chuyên đi bắt nạt những ma pháp sư yếu kém..."

"Cậu trai kia hình như quen tên nhà Olivall đó thì phải..."

Tsunayoshi bỏ ngoài tai mấy lời nói kia, hắn nghi hoặc nhìn tên thanh niên đang đứng cản trở đường đi của mình, nhẹ giọng nói.

"Phiền anh tránh ra, tôi muốn rời đi. Mà anh nói ai thì tới chỗ người đó mà nói, đứng chặn cửa nhà người ta còn ra thể thống gì. Tính cản trở chuyện làm ăn à?" Tsunayoshi khó chịu cực kỳ khi tên kì lạ này dùng ánh mắt dâm tà nhìn bọn nhỏ đứng sau hắn, Tsunayoshi ngay lập tức che chắn cho bọn nhỏ, giọng điệu không nóng không lạnh nói.

"Chết tiệt Sada! Ta đang nói ngươi đấy!" Olew Olivall tức giận trợn mắt trừng Tsunayoshi khiến hắn có hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh liền biến mất, Tsunayoshi đứng đó, mím môi lạnh lùng nhìn gã ta.

Đó là cảnh mọi người nhìn thấy, thực tế Tsunayoshi dưới lớp ảo ảnh do hệ thống tạo ra đang ngơ ngác nhìn thanh niên đối diện, cực kỳ hoang mang suy nghĩ.

Cái tên Sada là ai!? Ta và hắn giống nhau lắm sao!!? Rốt cuộc trước đó đã có những chuyện gì xảy ra rồi!?


Tên kia dường như không thấy có gì kì lạ, còn tiếp tục dùng ánh mắt dâm dục bẩn thỉu nhìn bọn nhỏ.

"Nhìn đám nhóc này đứa nào cũng hấp dẫn đấy, này cho ta một vài đứa đi, dùng xong sẽ trả. Đặt mấy đứa cực phẩm này dưới thân chắc chắn không tồi đâu ha ha ha!!!"

Ngay lập tức, mặt Tsunayoshi đanh lại. Không gian xung quanh hắn như bị ngừng lại vậy, Tsunayoshi nhăn mày tức giận, nhưng bản thân hắn không biết mắng người như thế nào nên đành nhờ hệ thống giúp đỡ.

Hệ thống: Ngươi có hai lựa chọn. Nếu chọn cái thứ nhất, hảo cảm bị trừ thêm 50 điểm, nếu chọn cái thứ hai, hảo cảm được cộng thêm 4 điểm.

Tsunayoshi: Chỉ có 4 điểm? Thấp gấp mười mấy lần so với cái trước luôn.

Hệ thống: Vì bọn nhỏ không quen cách hành xử của ngươi bây giờ.

Tsunayoshi: Rồi, cho xem nội dung coi.

Ngay lập tức trước mặt Tsunayoshi hiện ra hai khung thoại.

Khung thoại 1:【...】

Tsunayoshi: "...Sao không có gì cả?"

Hệ thống: Nó có nghĩa là ngươi im lặng và méo phản bác lại gì cả.

Tsunayoshi gật gù đã hiểu, nhìn xuống khung thứ hai thì gương mặt non nớt bỗng trong nháy mắt ửng hồng.

Hắn có hơi hoảng hốt khi nhìn nội dung, rồi lại lắp bắp nói với hệ thống.

"Cái này, có phải hơi, hơi quá đáng không?"

Hệ thống: NO. Không quá đáng chút nào cả, không thì ngươi chọn 1? Sau đó ngươi sẽ bị trừng phạt đó, mà trừng phạt cũng 18+ lắm nhen. Ngươi hẳn là không muốn bị đối phương Rape ngay tại chỗ phải không?

Tsunayoshi: Mẹ nó, thế có khác quái gì chỉ có thể chọn duy nhất số 2 chứ.

Hệ thống: Sao ngươi không nhanh chóng xử lí tình huống này đi, đâu thể để cuộc vui bị phá bởi những tên tép riu như này, tăng hảo cảm của bọn nhỏ mới là quan trọng nhất a.

Tsunayoshi: Đã biết, nhưng ta cần chuẩn bị.

Hệ thống im lặng nhìn Tsunayoshi chuẩn bị diễn, nếu như nó là người thật, chắc chắn nó sẽ kê ghế và ngồi xuống cầm bỏng ngô vừa xem vừa hóng drama luôn rồi.

Tsunayoshi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm sao cho bản thân thật bình tĩnh. Sau đó hắn thu hồi ma thuật, dùng ánh mắt cực kỳ cay nghiệt và khinh thường nhìn thanh niên, cộc cằn nói.

"Oi, thằng súc vật mi đến kì động dục à? Muốn đụng các con của tao, mày muốn bị triệt sản phải không? HẢ!!?"

Bọn nhỏ: !!?

Tsunayoshi mặt ngoài hung thần thực tế đang khóc ròng trong lòng: Ta cũng ngại lắm chứ bộ...

Hệ thống: Tốt lắm. Hảo cảm +4, còn -120.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro