Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Tsuna: *chạy lạo chỗ giotto và cozart đang nói chuyện* giotto-san em muốn nuôi bé mèo này *đưa con mèo đang ôm trong lòng*

Cozart: wow con mèo này có hai màu lông đặt biệt thật

Giotto: anh chưa bao giờ thấy mèo kiểu này em chắc muốn nuôi nó không tsuna

Tsuna: chắc chắn *ánh mắt kiên quyết*

Giotto: thôi được rồi chúng ta đi mua thức ăn mèo thôi

Pop: " cậu làm gì ở đây vậy todoroki tôi nhớ cậu ở thế giới khác mà oáp~~~~~~"

Todoroki: "bị một cô bé tóc ba màu đưa tới đây với lại cô bé đó nói sẽ gặp được một người đặc biệt "

Pop: 'thì ra là yui' "hình như là gặp được rồi phải không"

Todoroki: "gặp được rồi"

Pop: "vậy cậu muốn quay về thế giới của mình không"

Todoroki: "tôi muốn ở lại với người này"

Pop: "được vậy thì tùy cậu" *biến mất*

Tsuna: này cậu muốn tớ mua loại thức ăn nào *vút ve mèo*

Todoroki: "hửm sao cũng được mà ăn cơm thì càng tốt"

Tsuna: cậu ăn được thức ăn của con người à

Todoroki: "tại sao cậu lại hiểu tiếng mèo"

Tsuna: *chỉ chỉ tay mèo của mình* cậu biết lý do rồi nhỉ *mỉm cười*

Todoroki: "ừm cậu tên gì"

Tsuna: mình tên là tsunayoshi sawada còn cậu

Todoroki: "todoroki shoto"

Tsuna vẫn mỉm cười nhưng lần này thì rất ôn nhu

Giotto: tsuna em có chuyện gì vui sao

Tsuna: vâng ạ

Cozart: có vẻ như em hiểu tiếng mèo nhỉ

Tsuna: *gật đầu*

Tsuna vẫn tiếp tục đi dạo phố cùng với giotto và cozart thì mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi

Nữ 1: nè đó không phải ngài primo và ngài cozart sao

Nữ 2: đúng rồi đúng rồi

Nữ 3: có ai để ý người ở phía sau không nhìn đáng yêu chết người °/////°

Nữ 1: nhắc mới để ý nha mà hình như là em trai của primo thì phải nhìn rất là giống

Nam 1: thôi tôi cong rồi mọi người ơi

Nam 2: đáng yêu mà có tai và đuôi mèo nữa

Hủ 1: ê ê ê tụi bây ở đây có một tiểu mỹ thụ

Hủ 2: đâu đâu

Hủ 3: kìa kìa *chỉ chỉ tsuna*

Hủ 2/4: đù một shota a~~~~~~

Tsuna quay lại chỗ đám người đang bàn tán ngiêng đầu bấc giác mỉm cười thay cho lời chào và quay đi mà không biết mình đã khiến cho công dân anh chị em đã mất máu do độ siêu dễ thương của mình

Tại tổng bộ vongola 400 năm sau

Yui: *một tayđang xoay cây viết tay còn lại thì chống cằm mỉm cười* có vẻ như mama được đi chơi rất vui

Ken: *đang nhâm nhi ly cà phê* có vẻ như todoroki-kun đến được chỗ của boss rồi

Miya: *dựa vào tường* todoroki anh ta không biết thích boss từ lúc nào nữa em biết chuyện này phải không yui

Yui: đúng là em biết nhưng chuyện này không thể nói được

Ken: vậy thì thôi và em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ vào chị và miya đi quản đám phá hoại đó đây *đi ra phòng*

Miya: nhớ nghỉ ngơi cho tốt vào *đi theo ken*

Rầm

Yui: *lấy tấm hình có một người mái tóc đen và trắng và kế bên là một người mái tóc đỏ chạm vào tấm hình* mẹ, ba con sống rất là tốt hai người trên thiên đàng sống có tốt không *những giọt nước mắt rơi xuống* oaaaaaa *ôm tấm hình mà khóc*

Ken và miya vẫn chưa đi mà đang đứng ở ngoài cửa

Ken: có một ngày chị sẽ tìm ra thủ phạm hại chết gia đình của em sớm thôi nên hãy chờ nhé yui

Miya: đi thôi

Ken: ừm

Quay lại chỗ tsuna

Cậu cùng với giotto đi về tổng bộ khi tới nơi thì tất cả thủ hộ đều tập hợp đầy đủ hình như là có chuyện gì thì phải

Asari: giotto bọn mafia mới chúng đang có ý định làm vongola sụp đổ

G: bọn chúng đúng là không có đầu óc suy nghĩ

Alaude: hn

Deamon: nufufufufu~~ đúng là bọn ngu ngốc

Tsuna: có vẻ như họ rất bình thản nhỉ phải không todoroki

Todoroki: "đúng là như vậy thật"

Lampo: em đang nói chuyện với con mèo sao tsuna

Tsuna: vâng bởi vì em rất hiểu tiếng mèo và tiếng của các loài động vật khác

Knucle: em hết mình lợi hại tsuna

Giotto: được rồi mọi người nếu lũ kia muốn thì chúng ta sẽ chiều

Mọi người ai cũng đi về phòng của mình tsuna đang ngồi trên giường thì có ai đó đánh đằng sau khiến tsuna ngất đi và tsuna đã bị bắt cóc còn todoroki thì hoảng loạn chạy kiếm phòng giotto khi thấy giotto thì todoroki phóng lên bàn

Giotto: có chuyện gì sao

Todoroki: *lấy đuôi cằm viết ghi*

Giotto khi đọc xong thì cùng với todoroki chạy đi báo với mọi người và bắt đầu cuộc giải cứu tsuna

Tại chỗ tsuna

???: hửm đây là người mà mấy tên kia nói là em trai của tên vongola primo đó sao nhìn trong đáng yêu nhỉ *cười vui vẻ*

Tsuna: vậy có thể giới thiệu đôi chút được không

???: được rồi tên tôi là sakirai tomika là người nghe theo tên boss của mafia này

Tsuna: có vẻ như anh không thích boss của mình cho lắm nhỉ

Sakirai: tất nhiên hắn đã làm gia đình của ta bị giết chỉ còn mình tôi sống và hắn ép tôi phải phục tùng nghe theo mọi yêu cầu của hắn

Tsuna: *im lặng* "yui"

Sakirai: mà có vẻ như cậu không sợ nhỉ

Tsuna: không đâu lúc đầu tôi cảm thấy sợ nữa là anh nghĩ thế nào khi thoát khỏi nhà mafia này

Sakirai: đương nhiên là vui không tả được

Tsuna: vậy có muốn tôi giúp anh không

Sakirai: nhưng bằng cách nào

Tsuna: *đứng dậy đi đến chỗ sakirai và ôm vào lòng* hãy nhắm mắt lại đi nào
(Thủ hộ+đồng minh+đời đệ nhất: ôm *cầm vũ khí*, miya/ken: mấy người bình tĩnh lại đi)

Sakirai: *bất ngờ sao đó cũng từ nhắm mắt lại*

Tsuna: được rồi mở mắt ra di nào 

Sakirai: *cảm giác mình bị thu nhỏ lại* sao tôi lại bị biến thành mèo thế

Tsuna: đó là cách anh có thể thoát và hãy chui vào cộng dây chuyền này tôi sẽ giúp anh hãy tin tôi

Sakirai: ừm *từ từ biến mất vào dây chuyền*

Tsuna: được rồi bay giờ thì đi tính sổ với bọn chúng thôi nào

2 tiếng sau

Tất cả thủ hộ đã vào tổng bộ của mafia và đập vào mắt họ là tất cả bọn chúng đều bị đóng băng còn có một thiếu niên với mái tóc dài không trọng lực có màu trắng đang ngồi ở trên bàn chân vắt chéo bên trái

Tsuna: mọi người tới rồi sao giotto-san lũ này chúng ta làm sao với chúng

Giotto: anh sẽ đi nói chuyện với vindice về việc này nên em cứ yên tâm

Deamon: nufufufufu~~~ không ngờ thỏ con trong hình dạng này lại đẹp đến vậy

G: nếu em không sao thì chúng ta không cần ở đây lâu làm gì đi thôi

Tsuna: vâng *trở lại bình thường*

Mọi người bắt đầu rời đi và tsuna thì đang nâng niu dây chuyền bước đi và quay lại nhìn nhà mafia mà mình đã đóng băng bất giác mỉm cười

Anh đã được tự do rồi sakirai-san lũ khốn đó sẽ có người xử lý chúng một cách thích đáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro