Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ọc ọc...

  - Đói quá.

  Tsunayoshi ôm bụng, thì thầm. Loạt xoạt. Cậu lục lọi cặp sách và lấy ra một hộp bento. Trong lớp chỉ còn mình cậu. Tsunayoshi muốn ăn trên sân thượng hơn, nhưng rõ ràng, sân thượng quá rộng lớn và vắng vẻ, còn cậu thì quá choáng váng để di chuyển. Tsunayoshi không muốn nói là cậu sợ Hibari- san đâu, có lẽ là một chút, dù gì kiếp này đã quen biết gì đâu.

  Bàn tay nhỏ gầy bất giác nắm chặt phần nút buộc tròn trịa. Hôm nay mẹ Nana dùng một tấm khăn kẻ caro màu cam, bọc lấy hộp bento màu vàng nhạt. Lách cách. Hộp cơm được mở ra. Đầu đũa màu kem chạm nhẹ vào lớp cơm trắng sữa, đảo lên một khối không rõ vuông tròn. Tsunayoshi nhấm nháp một cách chậm rãi. Vị ngọt nhạt lan tỏa trong khoang miệng. Cách. Đầu đũa tách đôi miếng trứng thành hai hình vuông vắn, lấp lánh một lớp dầu mỏng ở viền ngoài. Là trứng cuộn ngọt. Tsunayoshi híp mắt. Trước đây Sawada Tsunayoshi ăn khá ít, bỗng dưng ăn nhiều lên khiến Nana vui lắm. Biết sao được, cậu nhớ lắm, nhớ cái bầu không khí trong căn phòng đó, nhớ những món ăn do Nana làm. Sóng ngầm mãnh liệt trên bờ biển Italy. Cậu gầy rồi, cho đến khi Basil lo lắng hỏi, Tsunayoshi mới nhận ra. Đã lâu rồi cậu không về nhà, lâu lắm. Espresso đắng quá, đắng không chịu nổi, cần lắm một miếng trứng ngọt bông mềm cuộn trên chiếc chảo gang vuông.

  - Ha ha!

  Yamamoto và đám bạn lướt qua trên hành lang, nói cười vui vẻ. Không biết là ai bắt đầu, nhân lúc hành lang vắng người, họ bắt đầu đuổi nhau. Yamamoto cười lao thẳng về phía trước. Cách biệt qua một lớp thủy tinh, hình bóng nhỏ gầy gò lướt qua cặp mắt màu trà. Cậu hoảng hốt, đôi chân dài dừng lại. Thịch. Bàn tay rám nắng với lớp chai mỏng vươn ra, như muốn xuyên qua một ranh giới.

  "Tsu...na?"

  Bụp. Tsunayoshi cắn nát trái cà chua bi cuối cùng, quay đầu nhìn lại. Người bạn cùng đội bóng nhào đến bá vai Yamamoto.

  - Yamamoto bắt được cậu rồi! Đi thôi, nay cửa hàng tiện lợi có nhập lô nước mới về, loại cậu thích đấy!

  - Ha ha, vậy à.

  - Thôi đi Rin, Yamamoto cái gì chả thích. Cậu thích thì nói thẳng.

  - Shi shi, mà, chẳng thấy Yamamoto ghét cái gì hết ha?

  Yamamoto gãi đầu cười, không nói. Nước cà chua tràn ngập khoang miệng. Cà chua sống có hơi ngai ngái, vị chua xen lẫn chút ngọt nhẹ, giống như Tsunayoshi của bây giờ. Khi trà và mật ong lướt qua nhau một lần nữa.

  Mọi thứ ở đây đều hết sức hoang đường và ngớ ngẩn. Tsunayoshi có kế hoạch của riêng mình. Nếu như đây là một giấc mơ, vậy hãy để cậu thêu dệt lên viễn cảnh xa xăm, ích kỷ xóa đi một phần tội lỗi. Dù rằng Sawada Tsunayoshi nghe nói, giấc mơ không khiến con người ta đau đớn. Biết đâu được, cậu mím môi, có lẽ đau đớn vẫn đến với những người tội lỗi. Sự cố chấp ngớ ngẩn và mơ hồ, kể cả trong giấc mơ, tớ vẫn muốn các cậu được hạnh phúc.

  Mơ lồng mơ, không thể nào tỉnh giấc. Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân đã tỉnh dậy chưa. Tsunayoshi lại mơ rồi. Có lẽ vì hồi hộp quá. Cậu sắp được gặp Reborn rồi, lần cuối cậu gặp cậu ấy là khi nào nhỉ, trong căn phòng đó, đúng không?

  Lại một ngày mưa trên đất mơ. Có tiếng gió rít gào lướt qua tai, cuốn theo những hạt mưa rơi chéo một đường 45°. Những con thiêu thân ướt át, lao thẳng vào đống đổ nát, vỡ vụn trong màn mưa trắng chốn hoang tàn. Có bóng người từ từ hiện rõ sau lớp lớp lụa trắng trong. Dưới tán ô, Gokudera mở to mắt.

  - Juu..daime-?

  Tiếng ô rơi bị nuốt chửng trong tiếng sấm rền. Nan ô đen tuyền theo gió xoay tròn, lăn đến chân Tsunayoshi. Cậu có hơi bối rối. Cho đến khi người đó lao đến, dùng bàn tay to lớn ấy run rẩy chạm vào cậu. Ngón tay người đó rất lạnh, chỉ dám chạm vào cậu khe khẽ, như chạm vào một cái bong bóng nhỏ sắp sửa vỡ tan. Bàn tay nhỏ trắng mềm ngập ngừng nắm lấy lòng tay chai sạn.

  - Gokudera- kun?

  Người đàn ông tóc bạc lại run rẩy, giọng nói nghẹn ngào.

  - Tôi tưởng ngài đã, đã...

  Không nói được, một chữ thôi, nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ sợ nói ra, bóng người trước mặt lại biến mất. Cơn ác mộng hiện về mỗi khi chợp mắt. Không thể cử động, không thể nhìn thấy, chỉ có một căn phòng tối đen, cho đến khi tiếng súng xé rách một vùng trời. Mưa lại rơi, cho đến khi vệt hồng cuối cùng tan mất. Gokudera vẫn nhớ, khi họ cuối cùng cũng tìm được ngài. Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên khi ai đó chạm vào làn da tái nhợt đó. Lớp lớp hoa trắng bỗng xõa tung, trong không khi thoang thoảng hương thơm ngọt. Gokudera chỉ thấy miệng mình đắng chát. Hibari mặc kệ ngăn cản, vung thẳng xuống một đường tonfa. Hoa tơ hiểu ý tản ra, dịu dàng uyển chuyển, để lộ ra mặt sàn lạnh ngắt.

  Mây đen kéo đến che kín mặt trời, nắng cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Đoàng. Một tiếng sấm nổ vang trời, gió lốc nổi lên cuốn theo bụi mịn. Trần nhà vỡ ra một khoảng lớn. Cánh hoa trắng trong gió bay bay, e ấp chạm vào lòng bàn tay Yamamoto. Mưa rơi rồi. Cho đến khi từng giọt đỏ nhạt men theo kẽ tay Yamamoto Takeshi chảy xuống, Gokudera Hayato mới bừng tỉnh. Hắn lao đến, nắm từng nắm hoa trắng nhét vào túi áo một cách vụng về. Mưa càng lúc càng to. Khi cánh hoa cuối cùng tan biến, vạt áo sơ mi đã trắng hồng loang lổ. Tsunayoshi vuốt ve cuồng thâm dày dưới mi mắt anh.

  - Mọi người, còn sống chứ?

  Anh nghiêng đầu, một bên má áp vào lòng bàn tay cậu. Dù khuôn mặt này là của Sawada Tsunayoshi mười năm trước, chỉ một ánh mắt thôi, Gokudera biết, đó chính là Juudaime, Juudaime của anh. Anh đáp lại với giọng rầu rĩ. Cách xưng hô của Gokudera dựng nên một ảo giác, khiến Tsunayoshi cảm thấy tất cả mọi thứ đều không thay đổi.

  -  Tên ngốc mê bóng chày và Chrome đang ở trụ sở; Con bò ngốc ở trường; Đầu rễ tre và Hibari đang ở Namimori, Mukuro không rõ tung tích. Juudaime, tôi rất nh... xin lỗi ngài, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người bảo vệ.

  Gokudera quỳ xuống, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên. Tsunayoshi thở dài khe khẽ. Hai bàn tay cậu áp vào má anh, nâng mặt anh lên, để đôi mắt đỏ ngầu kia có thể nhìn thẳng vào cậu.

  - Đó không phải là lỗi của cậu, Gokudera- kun.

  - Juudaime... tôi nhớ ngài, nhớ ngài nhiều lắm, ngài ở đây với tôi được không? Ngài có thể, ở đây, không đi nữa... được không?

  - Đúng rồi, Reborn, còn Reborn thì sao?

  Tsunayoshi như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi anh. Gokudera hơi sững lại. Anh nói rất nhẹ, lời nói thốt ra lại giống như một cơn gió trên dãy Himalaya, khiến trái tim cậu đông cứng vì lạnh.

  - Juudaime, Reborn- san, chết rồi.

  Đôi mắt cậu mở to. Đầu óc choáng váng. Tsunayoshi bật dậy, cả người ướt sũng mồ hôi. Bỗng nhiên, nâu mật đối diện với một đôi mắt màu đen láy.

  - Ciaosu~ Dame- Tsuna.

  Juudaime, Reborn- san, chết rồi. Thế giới này, cũng sắp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro