Chương 9: Sự quan tâm nguy hiểm
Reborn bước vào phòng Yoshi nhưng không thấy cậu bé đâu chỉ thấy căn phòng hôm nay trong khác hẳn bình thường. Nếu mà so sánh thì phải nói đồ đạc bên trong quá nhiều so với diện tích căn phòng. Không cần quá soi xét chỉ nhìn sơ qua anh đã biết chủ nhân của những thứ này là ai.
Chuyện là Mukuro đã mang đến một số thứ làm căn phòng vốn trống trải trở nên chật hẹp. Nhìn những món đồ có phần quái dị y như tính cách của ai kia khiến Reborn cũng cạn lời. Vừa bước vào đã cảm thấy không được tốt lành rồi Yoshi vẫn là không nên tiếp xúc quá nhiều với tên kia. Anh vốn đã đặt làm riêng một số thứ cho cậu nhóc những món đồ này chỉ thêm chiếm chỗ. Hơn nữa trong đó có rất nhiều thứ không thích hợp với trẻ con. Ví dụ như đóng quần áo y như của tên kia thu nhỏ này, với mấy cái găng tay màu đen không biết để làm gì kia dù sao thì anh không nghĩ Yoshi sẽ động đến. Liếc qua thì thấy một cặp dao găm và một khẩu súng nhìn sơ cũng biết nó không phải là đồ chơi, mấy thứ này làm sao thích hợp với trẻ con. Không suy nghĩ nhiều Reborn lập tức cho người ném tất cả chúng ra ngoài.
Giải quyết xong căn phòng anh rãi bước xuống bên dưới. Ở tầng 1 lúc nào cũng có người qua lại không khó để bắt gặp những thuộc hạ trung thành.
Reborn trầm ngâm hồi lâu ánh mắt dán vào một người đang đi đến "Cậu có thấy Yoshi không?"
Người đàn ông mặc một bộ vest đen cúi người trả lời "Tôi thấy cậu bé đi cùng Mukuro_san ra ngoài rồi."
"...." Reborn không hỏi gì nữa khuôn mặt tự nhiên đen lại.
________
Trong khi đó Yoshi đang cởi trên mình một con cá heo to gấp nhiều lần cơ thể mà lượn lờ quanh bờ biển. Bao quanh cậu bé là 5-6 con với kích cỡ tương tự. Ánh mắt Yoshi trở nên lạnh đi cậu bé liếc nhìn Mukuro đang hào hứng trên bờ lại nhìn hoàn cảnh hiện tại mà thở dài.
Chuyện là vài tiếng trước Mukuro đến tìm cậu bé với một núi đồ phía sau. Trong khi đám người hầu đang sắp xếp đồ đạc anh đưa theo thằng bé đi một vòng quanh Vongola. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Mukuro không quan tâm quá mức.
" Yoshi sao hả? Cháu có thích đi đâu không?"
Yoshi lắc đầu "Không ạ."
Mukuro càng thấy tủi thân cho cậu bé anh không khỏi suy nghĩ cuộc sống trước đây của cậu chắc là không được tốt đẹp gì.
Nhìn thấy ánh mắt lạc lối của Mukuro trong đầu cậu bé cũng bắt đầu phân tích.
' Trẻ con thì thường thích đi đâu nhỉ? Công viên? Khu vui chơi? Thủy cung? Sở thú? Hay chọn đại một cái vậy.' Nghĩ xong cậu bé liền nói " Cháu thích cá heo."
Vậy nên mới có cảnh tượng hiện tại.
"....." Yoshi thở dài 'Nếu chọn địa điểm khác có phải sẽ tốt hơn không... Nhưng mà...'
Nhìn xung quanh vùng biển này không một bóng người, nước xanh, mây trắng, không khí trong lành. Ban đầu cậu bé còn tưởng đây là một bãi biển nào đó nằm gần trụ sở. Mãi mới biết đây chính là một cái hồ nhân tạo thuộc quyền sở hữu của Vongola. Quy mô và tầm ảnh hưởng cũng như sức mạnh của Vongola thật đáng sợ.
Mukuro thấy cậu bé hình như không được vui cho lắm bèn nghĩ ra một kế hoạch. Chỉ thấy anh hít sáo một cái cá heo bên dưới đã bắt đầu nổi loạn.
Tốc độ di chuyển tăng lên đáng kể tạo ra những làn sóng mạnh mẽ, những pha lướt sóng đột ngột gần như khiến Yoshi hốt hoảng.
" Chuyện gì vậy...."
Sau một cái lộn vòng trên không cậu bé hoàn toàn bị hất xuống nước.
"... Không..."
Yoshi vùng vẫy phía dưới tay chân bắt đầu vơ loạn xạ. Cảm giác cơ thể phải vùng vẫy bất lực, mọi cơ quan phản kháng theo bản năng nhưng cuối cùng vẫn là chìm xuống đáy biển. Sự thật là Yoshi từ nhỏ học đủ mọi thứ nhưng lại không có thời gian cho việc bơi lội. Một phần cũng là vì cậu bé giống mẹ mình không có năng thiếu trong việc này.
Nhìn thấy một màn này Mukuro phía trên cũng hoảng hồn nhất thời quên luôn phải ra lệnh cho bọn chúng vớt người lên. Anh lập tức nhảy xuống cứu người Mukuro không ngờ cậu bé không biết bơi. Dưới dòng nước lạnh lẽo cơ thể Yoshi đang bắt đầu chìm sâu xuống dưới. Thời khắc đối diện với tử thần cậu bé dường như đã nhìn thấy bóng dáng một người đang lao đến.
' Mama.' Đôi mắt nhỏ mở ra tay cậu bé đưa về hướng ánh sáng kia rồi từ từ hạ xuống đôi mắt cũng nhắm lại.
Anh bơi đến rất nhanh một tay ôm lấy cậu bé rồi bơi lên.
" Yoshi.. Yoshi..."
Mukuro đặt Yoshi nằm ngay ngắn vỗ vỗ mặt cậu bé sau khi thấy không có tác dụng liền tiến hành sơ cứu. Sau vài cái ấn mạnh vào ngực Yoshi đã nôn ra một ngụm nước hơi thở cũng dần trở lại bình thường. Mukuro thở phào vui mừng trong ánh mắt khó có thể che giấu.
___________
Trong khi đó Tosashi ngồi trong thư phòng xử lý công việc nhưng ánh mắt lại lơ đễnh bên ngoài. Bầu trời hôm nay trong xanh không chút gió nhưng cậu dường như cảm nhận được sự không yên bình của nó. Đây chính là bình yên trước cơn bão sao?
Đẹp công việc qua một bên Tosashi rảo bước xuống phòng ăn. Từ khi Reborn trở về mọi thứ dường như cũng không có nhiều thay đổi. Nếu là trước đây giờ này lúc nào cũng nhìn thấy một bàn ăn chật kín người nhưng 7 năm qua một bữa cơm họp mặt đầy đủ cũng trở nên xa xỉ. Mặc dù họ đối xử với cậu rất tốt, chỉ cần là những thứ cậu cần dù bằng bất cứ giá nào họ cũng sẽ đem về cho cậu không thiếu thứ gì. Người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng bản thân cậu có tất cả mọi thứ cho dù là quyền lực hay tình yêu vô hạn của họ... Nhưng chỉ có Tosashi mới biết họ luôn tránh né cậu giữa cậu và họ dường như có một tấm gương trong suốt người khác nhìn vào sẽ không thấy nhưng người trong cuộc có thể dễ dàng cảm nhận được. Đó là ranh giới mà 7 năm qua cậu đều không thể phá vỡ.
Tosashi bước xuống nhìn thấy một bàn thức ăn dành cho 7-8 người đang được dọn lên nhưng lại chỉ có một người ngồi ở đó đợi cậu.
" Takeshi. Mọi người đâu hết rồi?"
Không hỏi thì thôi hỏi ra mới biết sáng hôm nay Mukuro đã đưa Yoshi ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về. Hibari thì trước giờ không dùng bữa cùng ai cả. Ryohei và Gokudera lại nói không có thời gian.
Ánh mắt Tosashi thoáng qua một tia ảm đạm thấy vậy Yamamoto liền an ủi "Chỉ là một bữa ăn thôi mà họ cũng có công việc của riêng mình."
Tosashi gật đầu tỏ vẻ bản thân hiểu như mọi khi nhưng nội tâm đã sớm không được yên.
_________
Mấy tiếng sau Reborn đang ngồi uống trà thì Mukuro đưa theo Yoshi quay về. Quần áo trên người từ lúc nào đã được thay một bộ mới. Trước khi về trụ sở anh đã ghé qua bệnh viện gần đó để họ xem tình trạng của cậu bé.
Nhìn thấy Yoshi về Reborn liền tiến đến giọng nói 7 phần là trách móc "Đã nói là không được đi lung tung với người lạ mà."
Mukuro chưa kịp lên tiếng thì Yoshi đã phản bác trước "Chú Mukuro không phải người lạ với lại cháu cũng chỉ ra ngoài một lúc thôi."
Nghe câu nói này trong lòng Mukuro đột nhiên cảm thấy an ủi lời sắp thoát ra cũng theo đó mà tan biến hết.
Một người vui thì một người sẽ cảm thấy khó chịu. Reborn muốn hỏi xem cậu nhóc đi đâu làm gì trong khoảng thời gian qua nhưng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó anh lập tức mềm lòng.
" Được rồi về phòng trước đi. Xem lại mặt mũi nhóc kìa."
Yoshi buông tay Mukuro ra rồi bước về phòng. Reborn cũng không ở lại mà xoay người rời đi.
Lúc này một người chạy đến trước mặt Mukuro. Dường như đã đợi lúc Reborn rời đi mới dám bước đến.
" Mukuro_san đống rác này phải xử lý thế nào?"
Mukuro nhìn theo hướng tay người kia chỉ khoé môi bất giác giật giật vài cái khuôn mặt vừa giãn ra trở nên căng cứng lại.
Người kia như biết như không tình trạng hiện tại mà nói tiếp "Reborn_san bảo tôi trả đóng rác này lại cho ngài."
Đóng rác mà người kia nói thực chất là những đồ dùng mà sáng nay anh đã mang đến phòng Yoshi.
Mukuro không tình nguyện mà thoát ra câu nói ".... Ném vào kho để đồ đi."
__________
Tối hôm đó sấm chớp ngoài của sổ chiếu gọi vào trong phòng, những tia sét như có thể làm vỡ tấm kính kiên cố bên thành cửa. Cái cây lớn bên ngoài bị gió thổi chao đảo làm những cành cây liên tục đập vào cửa sổ.
Yoshi bắt một chiếc ghế rồi đứng lên bình tĩnh kéo rèm lại.
" Hắc xì..."
Cậu bé lấy tay xoa chiếc mũi đang đỏ ửng của mình. Có vẻ như vì rơi xuống nước lúc đó đã khiến cậu nhóc bị cảm lạnh. Yoshi nằm xuống giường trùm kín chăn để ngăn cái lạnh từ bên ngoài chẳng biết qua bao lâu đã thiếp đi.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nhưng những cơn sấm vẫn không ngừng mà còn dữ dội hơn.
Reborn gõ cửa phòng lại không có ai mở cửa. Anh chỉ là sợ thằng nhóc sợ hãi không ngủ được nên muốn qua kiểm tra.
Một lúc lâu không có hồi âm từ bên trong Reborn vặn khóa cửa bước vào. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy một cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Anh nghĩ là cậu đang sợ hãi nên vén tấm chăn ra thì mới thấy khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở nặng nề của Yoshi. Cậu bé nằm trên giường cơ thể nóng như lửa nhưng tay vẫn bám chặt vào chiếc chăn dày trên người.
Kiểm tra sơ qua thì thấy cậu bé đang sốt khá cao Reborn lo lắng lập tức gọi một bác sĩ đến kiểm tra.
" Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh nói trong lo lắng.
5 phút sau một nam bác sĩ bước nhanh đến. Người gọi là Reborn nên cho dù là nửa đêm thì cũng phải trong thời gian nhanh nhất mà có mặt.
Sau khi kiểm tra kỹ càng liền đưa ra kết luận "Tình trạng không có gì đáng ngại có lẽ là hôm nay ra ngoài đã bị cảm lạnh. Tôi sẽ kê thuốc uống 1-2 ngày là khỏe lại thôi."
" Hừm."
Sau khi người kia đi anh không rời khỏi phòng ngay mà điều chỉnh nhiệt độ phòng cho thích hợp sau đó đắp lại chăn cho cậu bé. Mặc dù là trẻ con nhưng cũng không thể nào ra ngoài 2-3 tiếng liền đổ bệnh được. Reborn nghi hoặc muốn đi hỏi rõ Mukuro thì lúc này một bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo nắm lấy vạt áo anh.
" Mama... Mama... đừng bỏ con..." Yoshi trong lúc mơ màng lại thoát ra một câu nói tiếp đó là những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu bé khóc lớn khiến Reborn luống cuống không biết phải làm sao, nhìn Yoshi lúc này giống y như một đứa trẻ làm nũng.
Trong mơ màng Yoshi mơ thấy hình ảnh mẹ mình bị Yamamoto và Gokudera đánh đập tàn nhẫn trong khi bản thân bị Hibari và Mukuro giữ lại. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thể chạy về phía trước. Ánh mắt tuyệt vọng và tiếng la của mẹ cậu như hoà với tiếng khóc nức nở của bản thân. Chẳng bao lâu sau không gian như ngừng trôi, lúc cậu bé thoát khỏi sự kiềm cập chạy đến thì phía trước chỉ còn là một mảnh tối đen.
....
Một đêm đầy giông bão mưa gió trôi qua. Chuyện đêm qua nhanh chóng truyền đến tai Mukuro vừa sáng sớm anh đã chạy thẳng một mạch đến chỗ Yoshi. Mukuro vừa mở cửa liền nhìn thấy ánh mắt đen xì của Reborn ngồi bên cạnh thằng bé.
Reborn đứng lên bước ra bên ngoài không muốn để ai vào trong quấy rầy "Thằng nhóc đang ngủ."
" Đã hạ sốt chưa?" Mukuro thò đầu vô xem nhưng Reborn đã bước qua chắn lại tầm nhìn.
Nếu không phải hôm qua Yoshi giữ anh lại anh đã muốn tìm tên này hỏi rõ ràng mọi chuyện ngay lúc đó rồi. Reborn không trả lời mà hỏi ngược lại "Hôm qua hai người đã đi đâu?"
" À thì...Yoshi nói rằng thích cá heo nên tôi đã đưa thằng bé ra bờ biển dạo chơi một chút. Trong lúc bất cẩn Yoshi đã rơi xuống nước, tôi cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại ra như vậy."
Mukuro bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách rất tự nhiên và bình thản. Càng nghe sắc mặt Reborn càng đen lại.
" Cậu có biết nó chỉ là một đứa trẻ không?" Reborn gằn từng chữ.
"....Tôi cũng đâu muốn đâu." Nhìn sắc mặt Reborn vốn không khá hơn anh liền nói tiếp "Chỉ là bị sốt thôi mà. Tôi không nghĩ anh sẽ để tâm chuyện này tới vậy. Chẳng phải trước đây cách huấn luyện của anh còn ác nghiệp hơn hay sao. Sao hả sự lạnh lùng của sát thủ số 1 thế giới đâu rồi?"
Nhớ trước đây Lambo cũng là một đứa trẻ mà có bao giờ Reborn nương tay với thằng nhóc đâu. Bây giờ Yoshi chỉ bị sốt một chút xíu mà ánh mắt của anh ta đã muốn giết người rồi.
" Sau này tránh xa Yoshi ra." Reborn lườm Mukuro một cái. Sự thật là anh không thể phản bác lại lời Mukuro nói có lẽ anh quá nuôi chiều nó rồi. Nhưng đối mặc với ánh mắt ngây thơ đó dù anh có vô tâm thế nào cũng không thể làm ngơ.
Cách đó không xa Tosashi nhìn thấy một màn này càng thêm chắc chắn phải loại bỏ Yoshi.
' Reborn càng lúc càng đối xử tốt với thằng nhóc kia. Ban đầu chỉ nghĩ lợi dụng nó để Reborn trở về nhưng bây giờ xem ra không thể xem thường rồi.'
Lúc Tosashi quay người đi lại nhìn thấy một cặp mắt phượng đang nhìn vào phòng Yoshi. Hoá ra Hibari cũng có nổi bận tâm tương tự.
_________
Yoshi tỉnh lại ngồi dậy với bộ đồ ngủ đầy mồ hôi, khuôn mặt mơ màng còn bị ảnh hưởng bởi cơn sốt. Cậu bé phát hiện trên bàn đã có thêm có 1 bát cháo và ly sữa nóng. Chưa kịp định thần thì Reborn bước vào.
" Chú Reborn."
Reborn đặt tay lên trán cậu nhóc thấy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường mới an tâm.
" Không uổng công cả đêm qua ta chăm sóc nhóc."
Lời này vừa thoát ra Yoshi liền thất kinh, cậu bé không biết trong lúc mơ màng có nói ra gì không nên nói không.
Thật ra đêm qua Yoshi đã nói một câu khiến anh trăn trở mãi.
" Mama con hận bọn họ..."
Reborn nhìn cơ thể nhỏ nhắn chật vật bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân. Rốt cuộc người mà cậu bé cả nằm mơ cũng run sợ là ai.
Tất cả mọi thứ xung quanh Yoshi tưởng đơn giản nhưng bây giờ đều trở thành dấu chấm hỏi. Mọi thứ đơn giản đến mức khiến người khác phải nghi ngờ.
_________
Trong thư phòng. Bàn tay cầm bút của Gokudera lướt nhanh trên những trang giấy chỉ để lại những âm thanh xẹt xẹt. Trước bàn làm việc là một người đang báo cáo lại tình trạng sáng nay.
" Chỉ vì một chuyện như vậy mà Reborn_san và Mukuro cãi nhau sao?" Gokudera không ngờ người như Reborn lại tức giận chỉ vì một chuyện như vậy "Thằng nhóc đó không yên phận rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro