Chương 8: Hồi ức quá khứ
Tối hôm đó.
Trụ sở Millefiore.
Byakuran ngồi trong phòng uống cạn ly rượu trên tay. Trong anh không giống dáng vẻ của một vị Boss mà lại giống với 1 tên si tình quanh quẩn không tìm được lối thoát hơn.
Lúc này bên ngoài cửa sổ ẩn hiện một bóng đen chầm chậm tiến vào. Không đợi Byakuran phản ứng người đó đã bước vào bên trong.
" Ngươi là..." Byakuran vẫn ngồi trên ghế ung dung thưởng thức ly rượu chỉ đưa cái nhìn nguy hiểm về đối phương.
Dưới chiếc áo choàng đen giọng nói vừa âm trầm vừa ma mị thoát ra "Ta đến để lấy lại món đồ mà Sawada Tsunayoshi đã để ở đây 7 năm trước."
Vừa nghe đến đây đôi mắt vốn bình lặng không gợn sóng của Byakuran bỗng mở to vì kinh ngạc "...Sao ngươi biết chuyện này?" Lúc này anh không thể xem thường sự xuất hiện của người này. Đột nhiên nghĩ ra gì đó Byakuran đứng bật dậy "Không lẽ ngươi biết cậu ấy đang ở đâu?"
1 thoáng im lặng. Byakuran không nghĩ chuyện năm xưa lại có người khác biết. Nếu không phải có người thứ ba biết thì chỉ còn một khả năng là chính cậu đã nói chuyện này với người khác.
Người kia đưa 1 tay về phía Byakuran giọng nói lạnh đi mấy phần "Đưa nó cho ta ta có chuyện quan trọng cần dùng đến."
" Không được. Thứ đó ta phải tự tay trả nó lại cho cậu ấy."
Cả hai nhìn nhau sát ý bắt đầu nảy sinh. Byakuran cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Cứ tưởng sẽ có một cuộc chiến nảy lửa giữa cả hai nhưng người kia lại không có ý định đánh nhau.
Khoé môi hắn nhếch lên dưới lớp áo choàng "Vậy ta sẽ cho ngươi biết một chuyện quan trọng xem như là để trao đổi. Sau đó hãy quyết định có đưa nó cho ta không."
_________
Bóng tối là thứ nuốt chửng tất cả. Trước sự bao trùm của bóng tối thì tia sáng yếu ớt cũng không thể cứu rỗi được ai.
Cơ thể lạnh lẽo của Tsuna đã nằm yên rất lâu ở nơi tăm tối nhất của thế giới ngầm. Từ khi Yoshi rời đi mọi thứ đều trở nên trống trải. Bao năm qua người con trai ấy vẫn luôn ngủ rất say không bị quấy rầy bởi những mưu mô tranh đoạt bên ngoài.
Chợt tiếng bước chân rất khẽ vang lên chiếc áo choàng đen hòa vào bóng đêm không để lại thứ gì. Trong bóng tối chỉ thấy một đôi tay bế cậu lên đi thẳng ra bên ngoài. Có cậu trên tay nhưng bước chân người kia vẫn rất nhẹ nhàng dứt khoát. Băng qua vài căn phòng đá giống nhau như đúc cuối cùng cũng đến 1 nơi khác biệt.
Bước vào căn phòng bên trong được thắp sáng bởi vô số ngọn nến. Giữa phòng có 6 ngọn lửa Dying Will khác nhau đang cháy rực xung quanh. Người đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm giữa vòng tròn nơi bao phủ bởi 6 ngọn lửa.
" Tốn 7 năm cuối cùng cũng thu thập được 6 ngọn lửa mạnh nhất. Chỉ còn đợi Byakuran đưa ra vật đó là có thể tái tạo lại một cơ thể mới cho cậu."
__________
Trời vừa hừng sáng Byakuran đã rời khỏi Millefiore đến Vongola. Tâm trạng anh lúc này cứ lo lắng không yên giống như ngồi trên đống lửa. Sau cuộc gặp hôm qua với người thần bí kia anh đã muốn đến Vongola xác nhận ngay một việc. Nhưng nghĩ đến việc nửa đêm đến đó có thể gây ra một số hiểu lầm không đáng có chỉ đành gác lại đến ngày hôm sau. Chỉ là cả đêm hôm qua cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt.
Ngồi trong xe anh nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua.
" Sawada Tsunayoshi có một đứa con trai. Ta nghĩ chắc ngươi biết chuyện này. Bởi vì năm xưa người giúp Verde tiến hành thí nghiệm chính là ngươi."
Byakuran cúi gầm mặt. Năm xưa khi nghe đến thí nghiệm này lòng anh đau như cắt nhưng nhìn thấy nụ cười đó anh không thể từ chối được.
" Đúng là vậy. Nhưng Tsu_chan đã chết vậy thì đứa trẻ cũng không thể nào được sinh ra."
" Nhưng sự thật là nó đã được sinh ra rồi. Hơn nữa hiện tại còn đang ở Vongola."
" Cái gì?"
" Nó đang che giấu thân phận ở bên cạnh Reborn. Nếu người không tin có thể đến đó xác nhận."
....
Trở lại hiện tại.
" Tsu_chan..." Byakuran vô thức gọi tên cậu rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra 7 năm về trước.
_________7 năm trước.
Ngày đầu tiên Tsuna bị bắt lúc đó vẫn chưa bị bọn họ dùng hình tra tấn. Cậu chỉ bị giam cầm trong chính căn phòng của mình. Sau khi nhận được thông tin Byakuran không quan tâm đến sự thật 1 lòng chỉ muốn đến xem tình trạng người kia. Vậy nên sau khi có cơ hội anh đã âm thầm trà trộn vào Vongola.
" Tsu_chan đi cùng tôi đi."
" Byakuran tôi không thể đi được."
Byakuran từ đầu đến cuối cũng chưa từng hỏi cậu có làm những chuyện đó không. Dù tất cả bằng chứng đều hướng về cậu nhưng anh không quan tâm. Nếu thật sự là do cậu làm thì cũng chẳng làm sao cả. Cho dù đưa cậu đi là một sai lầm thì anh cũng sẽ không hối hận.
Tsuna tháo chiếc nhẫn Vongola Bầu Trời từ tay mình giao nó cho Byakuran.
"... Cậu..."
" Xin hãy giúp tôi bảo quản nó."
Đó cũng là lần cuối cùng anh gặp được cậu. Sau đó xảy ra vụ thảm sát còn kinh khủng hơn. Vongola canh phòng nghiêm ngặt dù cố gắng thế nào anh cũng không thể lẻn vào bên trong. Có lẽ siêu trực giác đã cảnh báo trước việc này nên cậu mới đưa chiếc nhẫn đó cho anh. Trong những ngày tháng ác mộng này anh là người duy nhất thật lòng lo cho cậu. Anh biết cậu chịu khổ nhưng lại không biết những đau đớn kia hơn những gì anh nghĩ rất nhiều lần.
Anh đã từng muốn khai chiến với Vongola cứu người. Trớ trêu thay ngày anh chuẩn bị tất cả muốn đại chiến 1 trận chính là lúc nghe tin cậu đã không còn. Anh đã chạy đến đó nhưng vẫn không tìm thấy thi thể cậu. Trước mặt người khác anh chỉ có thể tỏ vẻ lạnh lùng bản thân không quan tâm chỉ có những đêm tối khi một mình đối diện với bốn bức tường mới có thể trút hết những đau khổ trong lòng.
___________
Trụ sở Vongola
Tosashi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách không báo trước. Vẫn như mọi khi Byakuran không hề dài dòng với Tosashi.
" Tôi đến tìm Reborn không phải tìm cậu."
Tosashi chỉ muốn tống tên này ra ngoài. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn cùng với việc cậu không thể ngang nhiên khiêu chiến với Millefiore nên đành nuốt cơn giận xuống.
" Tôi sẽ để người đưa anh đi."
Một lúc sau Reborn ngồi đối diện với Byakuran trong một căn phòng kính. Nhìn ra bên ngoài sẽ thấy toàn cảnh vườn hoa của Vongola. Đây vốn là nơi những người bảo vệ thường ngồi uống trà thư giãn hay đón tiếp những vị khách thân quen với gia tộc. Cảnh đẹp nơi đây y như thiên đường ngồi bên trong vẫn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng xung quanh. Chỉ là cái không khí nhẹ nhàng để người khác hưởng thụ này lại không thích hợp với cả hai hiện tại.
Đối mặt với người này Reborn không hào hứng cho lắm. Thậm chí lúc nghe anh ta đến tìm anh còn bình tĩnh phân phó xuống dưới bắt Byakuran phải đợi mình dùng xong bữa sáng. Nhưng khi anh đến Byakuran không có vẻ gì là tức giận.
Kiềm nén sự nóng lòng sau khi uống hết một tách trà Byakuran bình tĩnh nói "Nghe nói anh có đưa về một đứa trẻ."
Tay Reborn đang nhấp một ngụm espresso bỗng khựng lại. Anh nhíu mày cảnh giác.
Chưa đợi đối phương trả lời Byakuran nói tiếp "Tôi có thể gặp nó không?"
Reborn không nóng không lạnh nhả ra 2 chữ "Lý do?"
" Tôi chỉ muốn xác nhận một chút nó có phải là con của một người bạn tôi hay không thôi."
"..." Anh nghe vậy càng thêm ngờ vực. Đây là lý do mà mới sáng sớm hắn đã đến Vongola?
" Sao vậy Reborn tôi có thể gặp thằng bé không?"
Ngữ khí của Byakuran vẫn bình thản như mọi ngày nhưng thái độ có phần nhún nhường hơn trước.
Reborn suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Anh cũng muốn biết Byakuran gặp thằng bé là có mục đích gì. Reborn cho người đi gọi Yoshi còn mình thì vẫn ngồi đối diện với anh ta.
Một lúc sau tiếng giày cao gót vang lên thu hút sự chú ý của Byakuran. Thấy nữ hầu đã dẫn thằng bé đến anh cũng không cho cô ta cơ hội nghe lén mà ra lệnh lập tức rời khỏi.
Yoshi với đôi mắt long lanh còn buồn ngủ bước đến. Chiếc áo thun xộc xệch không ngay ngắn trong giống y hệt người kia lúc vừa tỉnh giấc. Reborn nhìn thấy cũng thẫn thờ hết mấy phần nhưng rất nhanh anh đã biết điểm giống nhau giữa hai người. Chắc vì cả hai đều rất trẻ con.
Cạch
Âm thanh khiến Reborn chú ý. Byakuran vừa nhìn thấy đã ngơ người vì vội vã đứng lên mà khiến chiếc ghế rơi xuống. Con ngươi màu tím dán chặt lên người cậu bé không rời.
Trước cái nhìn chằm chằm của đối phương Yoshi cảnh giác lùi về sau. Cậu bé chưa từng gặp người đàn ông này nên cảm thấy vừa hoang mang vừa sợ hãi.
" Chú Reborn chú này là ai vậy?" Yoshi nhìn qua phía Reborn cắt giọng trong trẻo hỏi.
Byakuran quỵ một chân xuống trả lời cậu bé "Chú là Byakuran. Chú và ba (Tsuna) cháu có chút quen biết."
Mọi sự cẩn trọng lúc nãy của Byakuran dường như đều bị cậu bé đánh cho tan biến. Ngoại hình giống nhau này đã khẳng định gần như 70% sự thật.
Quen biết bao nhiêu năm Reborn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm khác lạ này của Byakuran.
Trái lại Yoshi càng cảnh giác hơn với người đàn ông lạ mặt mày ' Ba?' Cậu bé bối rối nhất thời quên luôn phải che giấu cảm xúc 'Ý chú ấy là mama sao? Nhưng làm sao có thể?'
Trước sự ngỡ ngàng Byakuran đặt tay lên đầu Yoshi nhẹ giọng nói "Đừng sợ." Giọng nói dịu dàng tan chảy khác hẳn với dáng vẻ hung bạo thường ngày.
Reborn nhanh chóng nhìn ra cảm xúc của Byakuran có chút khác thường. Sự ôn nhu trong ánh mắt dường như là thật. Với một đứa trẻ lần đầu gặp mặt cho dù là con của người quen cũng không đến nỗi cảm xúc hỗn độn như vậy. Byakuran là người rất giỏi che giấu bản thân vậy mà lại để lộ cảm xúc ra bên ngoài không giống con người của anh ta.
Đôi mắt đen long lanh vẫn chưa thoát ra được cái xoa đầu vừa rồi. Yoshi nhìn thấy người kia dường như không có ý xấu, trong lòng cũng bớt đi vài phần cảnh giác.
" Reborn. Tôi có thể nói chuyện riêng với thằng bé một chút không?" Byakuran đề nghị lúc này lại nhìn thấy nụ cười giả tạo nên mặt hắn.
Anh không trả lời mà quay qua dặn dò Yoshi như một sự đồng ý "Yoshi có gì cứ gọi chú."
" Vâng ạ."
Reborn bước ra bên ngoài anh không đi đâu xa mà chỉ đứng cách sau bức tường gần đó. Lý do anh muốn nghe cuộc trò chuyện của cả hai cũng là để đảm bảo Yoshi không gặp nguy hiểm.
Nhưng người cẩn trọng như Byakuran làm sao có thể để người khác dễ dàng nghe lén. Anh cũng nhận ra cảm xúc lúc nãy của mình bất thường, người như Reborn làm sao không để ý. Chỉ trách bản thân quá kích động khi gặp cậu bé muốn che giấu cũng không che được.
" Cháu là Yoshi đúng không?"
Yoshi gật đầu.
Byakuran ôm lấy cậu bé hành động đột ngột này khiến Yoshi kinh ngạc lần nữa. Trong lúc chưa biết phải phản ứng như thế nào Byakuran kề tai cậu bé nói nhỏ.
" Cháu là con trai của Sawada Tsunayoshi?"
Vừa nghe đến đây Yoshi run rẩy toàn thân đôi mắt mở to rất may cậu bé quay lưng về phía Reborn nên anh không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi lúc này của cậu nhóc.
Không đợi Yoshi lên tiếng Byakuran vội nói tiếp "Đừng nói chuyện, Reborn đang ở bên ngoài. Nếu phải thì gật đầu 1 cái. Chú là bạn thân của cậu ấy không phải kẻ thù."
Yoshi do dự không biết có nên tin hay không nhưng nghĩ đến nếu người này muốn hại cậu thì sẽ không nói những lời này. Quyết định tin tưởng một lần cậu bé cuối cùng cũng gật đầu.
Nhận được câu trả lời Byakuran vô thức khẽ cười.
" Ba nuôi của cháu đã đến tìm chú."
"..." Yoshi ngỡ ngàng. Cậu bé chưa từng nghe ba nói về người đàn ông này.
Thấy cả hai ôm nhau thân thiết như cha con ruột Reborn bước vào bực bội cắt ngang "Được rồi đó." Bên góc nhìn của anh không những không nghe được gì mà còn thấy cái cảnh chướng tai gai mắt.
Byakuran buông thằng bé ra đứng dậy anh lúc này mới trở lại vẻ mặt nham hiểm thường ngày.
" Yoshi có muốn đi cùng chú không?"
Yoshi không do dự mà đến bên Reborn đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh "Cháu chỉ muốn ở bên cạnh chú Reborn thôi."
Không cần nói cũng biết Reborn vô cùng đắt ý. Thái độ ngạo mạn thể hiện rõ trên mặt.
Byakuran chỉ cười anh cũng biết chuyện này là không thể nhưng trước đó vẫn để lại cho cậu nhóc một con đường "Vậy khi nào cháu đổi ý có thể gọi cho chú bất cứ lúc nào. Cho dù là ở đâu chú cũng sẽ đến đón cháu."
Nói rồi Byakuran bỏ đi trước đó vẫn tham lam xoa đầu thằng bé 1 cái. Tâm trạng lúc đến và lúc đi hoàn toàn khác nhau giống như gánh nặng trong lòng đã được rút xuống.
Sau khi người đã rời đi Reborn tò mò nhìn sang Yoshi.
" Rốt cuộc ba mẹ nhóc là ai có quan hệ gì với Byakuran?"
Yoshi lanh lẹ ứng phó với vẻ mặt vừa đắn đo vừa khó hiểu, cậu bé nói "Cháu không biết. Chú ấy nói quen với ba cháu. Nhưng họ đều không còn nữa rồi cháu cũng chưa từng nghe nói về chú ấy."
Reborn nhíu mày suy nghĩ có lẽ ba thằng bé là thuộc hạ hay bạn thân của Byakuran. Dù sao thì anh cũng không thể để thằng bé dính liếu gì đến tên kia được.
" Đừng suy nghĩ nữa không sao rồi."
Vẫn là nên đào bới sâu hơn về gốc gác của Yoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro