Chương 7: Tình cảm chôn giấu
Tối hôm đó có vẻ như Reborn cuối cùng vẫn bị Tosashi đeo bám phải dùng bữa tối cùng cậu ta. Lúc Reborn về phòng thì Yoshi đã ngủ rất say rồi. Chiếc giường lớn vẫn còn một khoảng trống Reborn không do dự mà nằm xuống.
1 đêm dài cứ thế trôi qua hôm sau thức dậy nhìn thấy chiếc chăn bị kéo xuống anh lập tức đắp lại lên người cậu bé.
Anh nhìn Yoshi một cách ôn nhu "Đã bao lâu rồi mới có cảm giác chăm sóc một người."
Lúc Yoshi thức dậy thì Reborn đã rời đi rồi, đêm qua mệt quá nên ngủ quên Reborn có về phòng không cậu bé cũng không mấy ấn tượng. Sau khi vệ sinh cá nhân Yoshi cũng rời khỏi phòng lén lút thám thính tình hình bên trong Vongola.
Vì được Reborn đưa về ít nhiều cũng không ai dám đụng đến nhưng do ngoại hình giống mẹ những tiếng bàn tán xì xào vẫn khiến cậu bé thấy rất khó chịu. Dẫu sao thì Yoshi vẫn là một đứa bé rất dễ bị những lời nói đó làm cho tổn thương.
Trong lúc thẫn thờ Yoshi đi qua một căn phòng vô tình kích hoạt một cái bẫy khiến mũi tên bay ra. Thời khắc quan trọng cậu bé định nhảy lên tránh né thì đã bị một bàn tay nhắc bỗng lên.
" Nhóc không sao chứ?"
Yoshi nhìn người vừa cứu mình ánh mắt kinh ngạc bởi đây là một trong số những kẻ đó. Trước khi đến đây cậu bé đã xem qua thông tin về họ còn học thuộc một cách kỹ càng. Vậy nên chỉ mới nhìn sơ đã nhận ra từng người trong số bọn họ.
Yamamoto cười tươi biểu thị nguy hiểm đã qua đi rồi.
Lúc này Yoshi mới phản ứng bản thân vẫn chưa nói lời cảm ơn lập tức cúi người "Cảm ơn chú."
" Ở đây nguy hiểm lắm đừng đi tung lung."
" Vâng ạ."
________
Mặc khác Reborn đang tìm Yoshi. Thằng bé chỉ mới đến đây một ngày mọi đường đi nước bước đều không quen anh lo sợ rằng nó sẽ gặp nguy hiểm.
" Thằng nhóc chạy đi đâu rồi."
" Reborn." Tosashi vừa thấy anh đã nhanh chân chạy lại.
Reborn nhìn Tosashi đang bước đến càng lúc càng gần mình. Trước đây bản thân không có ác cảm với Tosashi thậm chí còn có tình cảm, chỉ là lần trước Tosashi ra tay với Yoshi khiến anh cảm thấy bản thân không hiểu rõ con người này. Yoshi là trẻ con rất dễ dỗ nhưng anh thì khác. Hơn nữa anh cũng không muốn dây dưa không dứt với cậu ta.
" Reborn hôm nay có cuộc họp thường niên với Byakuran anh đi cùng em được không?"
" Không được." Trước lời đề nghị này anh không do dự mà từ chối thẳng thừng.
" Reborn đây là ý của cha anh giúp em đi mà. Chỉ lần này thôi."
"..."
Reborn không lên tiếng nhưng cũng không từ chối nữa khiến Tosashi có cảm giác tưởng mất mà lại được.
Anh đồng ý chỉ đơn giản là nghĩ đến Yoshi vẫn còn cần sự bảo vệ của Vongola. Ít nhất anh cần sắp xếp mọi thứ cho thằng bé. Dẫu sao thì nó bây giờ cũng chỉ có thể dựa dẫm vào anh.
_________
Mặc khác Yamamoto đang bế cậu bé đi xuống tầng dưới. Yoshi không hiểu rõ ràng bản thân có chân tại sao phải để người khác bế đi. Nhưng mà cũng không tệ ít nhất người này không quá khó gần so với những người khác thì đây có lẽ là cuộc gặp gỡ mang lại kết quả tốt nhất.
' Thằng nhóc này không tệ. Cảm giác như bế Lambo lúc nhỏ vậy.' Yamamoto sờ sờ mái tóc đen mềm mềm bồng bềnh nụ cười bất giác vụt tắt 'Mình lại tưởng tượng việc gì vậy?'
"..." Yoshi ngước lên nhìn lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Yamamoto nhưng trong thoáng qua lại trở thành dáng vẻ thân thiện như lúc nãy.
" Nếu có thời gian có thể đến tìm chú chú sẽ dạy kiếm thuật cho nhóc."
" Cháu có thể đến tìm chú thật sao?" Yoshi vui vẻ reo lên.
" Đương nhiên rồi."
Đột nhiên một giọng nói trầm vang lên "Không cần đâu thằng bé có tôi dạy dỗ rồi." Reborn đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Nhìn thấy Yoshi đang được Yamamoto bế trên tay khuôn mặt anh đen lại.
Trong khi đó Yoshi cũng đang rất không vui bởi phía sau Reborn lại là Tosashi. Nhưng cậu bé không biết nguyên nhân mà cả ai đi cùng nhau. Tosashi biết Reborn đang tìm cậu thế là đòi đi cùng vậy nên mới có kết quả như hiện tại.
Nhưng khi Tosashi nhìn thấy một màn này cũng rất bất ngờ. Đã bao lâu rồi Yamamoto không cười với cậu như vậy. Chỉ vì một thằng nhóc mới gặp một lần mà khiến người gần như đã quên đi nụ cười như Yamamoto lại mở lòng mình. Càng như vậy Tosashi càng có ác cảm với Yoshi.
' Nếu để họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.'
Mỗi người một suy nghĩ trong phút chốc không khí trở nên đóng băng.
Người nét mặt không đổi từ đầu đến cuối có lẽ là Yamamoto. Cậu không nhận ra tình trạng căng thẳng hiện tại vẫn tươi cười chào hỏi Reborn như mọi khi.
" Chào buổi sáng Reborn."
Reborn chỉ Hừm một tiếng rồi đưa tay bế cậu bé từ tay Yamamoto. Trong khi Yamamoto ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì Yoshi đã bị cướp đi mất.
Thấy vậy Tosashi vội lên tiếng "Reborn em đã sắp xếp phòng cho Yoshi rồi hay để em đưa thẳng bé đi xem thử."
Yoshi cạn lời. Nhanh như vậy đã sắp xếp xong rồi rõ ràng là không muốn cậu ở gần Reborn. Nhưng đều Yoshi không ngờ nhất là Reborn lại đồng ý dễ dàng.
" Cũng được." Anh để cậu bé xuống để Tosashi dẫn đi, Yoshi cũng không phản kháng chỉ là trước khi đi lại vẫy tay chào Yamamoto một cái.
Nghĩ lại thì trong số họ Yamamoto có vẻ thân thiện nhất. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nếu không phải biết được sự thật từ trước cậu bé không bao giờ tin rằng người như vậy lại làm tổn thương mẹ mình. Nhưng sự thật là sự thật không muốn cậu bé vẫn phải chấp nhận. Nghĩ đến có thể ra tay từ phía Yamamoto cũng là một ý hay. Một việc khiến cậu lo lắng nữa là không biết làm thế nào để liên lạc ra bên ngoài. Như kế hoạch việc cậu bé cần làm bây giờ là chiếm được lòng tin của tất cả bọn họ. Để đối đầu trực tiếp thì với một đứa trẻ mới tầm ấy tuổi đầu thật sự rất khó khăn. Cũng may phía sau còn có một thế lực đáng tin cậy.
' Chỉ cần có thể ở lại đây bây giờ không trả được thù thì tương lai chắc chắn sẽ có thể làm được.'
Tosashi đưa cậu bé đi. Yoshi để ý căn phòng này nằm xa phòng Reborn nhưng lại gần vị trí của Tosashi. Nhưng cậu bé không quan tâm chuyện gần phòng Tosashi không chừng còn là ý hay.
Bước vào căn phòng đúng là khác với phòng cậu bé đang ở. Không những nhỏ hơn vật dụng bên trong cũng chỉ có 1 chiếc giường, 1 cái tủ quần áo và chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ.
" Sao hả chú đặt biệt nhờ người sắp xếp cho cháu đó thích không?"
Mọi thứ rất sơ sài đây không giống như là đặc biệt chuẩn bị. Nhìn nụ cười gượng gạo của Tosashi, Yoshi như xác định được tình hình sao có thể nói là không hài lòng được cho dù như thế nào cũng phải tươi cười như một đứa trẻ "...Vâng. Cảm ơn chú. Cháu rất thích."
Yoshi là một đứa trẻ nhưng trí thông minh của cậu vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Đương nhiên hiểu được dụng ý mà Tosashi sắp xếp.
__________
Tối hôm đó.
Reborn đến Millefiore cùng với Tosashi. Thái độ của hai gia tộc sau vụ 7 năm trước đã trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên cuộc gặp mặt thường niên như này là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi giữa hai gia tộc còn nhiều hợp tác lâu dài.
Tosashi vẫn là bộ dáng cao ngạo nhưng có mặt Reborn thái độ cao ngạo đã giảm đi rất nhiều.
Trong phòng họp Byakuran nhìn người đến cùng Tosashi là Reborn tâm trạng không vui càng thể hiện rõ ràng.
" Reborn cậu trở về Vongola từ khi nào thế?" Byakuran bỏ qua người có mặt trực tiếp hỏi thẳng Reborn.
" Mới gần đây thôi."
" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ phiêu bạt khắp nơi sống một cuộc sống tự do không rành buộc chứ."
Reborn bình thản nói "Tôi có thứ phải quay về."
Câu trả lời này khiến Byakuran dấy lên hiểu lầm cùng bất mãn. Anh không khỏi suy nghĩ thứ khiến Reborn quay về là Tosashi. Không riêng anh người khác nhìn vào cũng có suy nghĩ này.
" Byakuran như mọi thứ tôi đã gửi báo cáo liên quan cho anh rồi. Có vấn đề gì không?" Tosashi cắt đứt câu chuyện tay đẩy xấp giấy tờ đến người đối diện.
Byakuran không nhìn lấy 1 cái mà trả lời "Tôi vẫn chưa xem."
" Tôi thấy anh không có thành ý rồi đó vụ lần này là hợp tác giữa hai nhà quy mô và sức ảnh hưởng rất lớn." Tosashi khó chịu nói tiếp.
" Vậy thì sao? Tosashi chuyện cần làm Millefiore tôi sẽ làm đầy đủ. Ngược lại là cậu tôi nghĩ cậu nên tự lo cho bản thân đi."
" Byakuran..."
Tầm mắt Byakuran thay đổi ánh mắt lạnh lùng càng trở nên sắc bén "Tosashi 7 năm nay tôi không bận rộn như cậu bày mưu tính kế thâu tóm quyền lực khắp nơi. Thay vào đó tôi lại có hứng thú đào sâu vào quá khứ hơn. Cậu nghĩ xem tôi đã điều tra được những gì?"
Tosashi không tự chủ nhìn Reborn một cái. Mặc dù Byakuran không nói thẳng ra nhưng Tosashi chỉ có thể nghĩ đến một việc. Chỉ là không biết Byakuran thật sự đã tìm ra chứng cứ hay chỉ là ba hoa vài lời nói để khiến cậu lo sợ.
Nghe đến đây Reborn đặt tách trà xuống "Byakuran anh dừng lại được rồi đó. Tôi biết anh có tình cảm với cậu ta nhưng Tosashi chẳng liên quan gì trong việc đó cả. Tất cả mọi thứ đều đã qua rồi cái chết của cậu ta là hoàn toàn xứng đáng."
Tosashi thấy Reborn ra mặt bảo vệ mình thì vui mừng không diễn tả được. Tâm trạng lo âu lúc nãy cũng tan biến theo.
Byakuran cao mày lại khó chịu "Reborn tôi đã từng nghĩ anh khác bọn chúng nhưng rồi cũng giống nhau cả thôi. Hi vọng anh sẽ nhớ câu nói ngày hôm nay và không hối hận."
Reborn kéo Tosashi đứng lên. Mỗi khi nhắc đến cậu anh đều như trở thành một con người khác "Chúng tôi về trước. Nếu có gì cần bàn anh có thể gọi trực tiếp cho tôi."
Cả hai rời đi Byakuran cũng không ngăn cản. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại trong căn phòng kín chỉ có một mình ánh mắt anh mới thay đổi.
" Tsu_chan. Sao tôi lại có cảm giác rằng chúng ta sắp gặp lại nhau nhỉ."
Đã 7 năm rồi Byakuran chưa từng buông bỏ. Chấp niệm của anh với người kia quá lớn. Khác với họ Byakuran không quan trọng việc cậu trở thành người như thế nào. Những việc đã xảy ra giữa cậu và Vongola, nhân chứng hay vật chứng tất cả anh đều không quan trọng. Với anh chỉ cần cậu nói một câu đó mới chính là sự thật. Cho dù không một ai tin anh cũng tình nguyện tin tưởng không chút nghi ngờ.
__________
" Reborn cảm ơn anh."
Trong xe Tosashi nói lời cảm ơn với Reborn.
Nét mặt Reborn không nóng không lạnh bình thản mà trả lời "Dù sao tôi cũng không thể để người khác đụng chạm đến Vongola được."
Suốt chặng đường đi Tosashi luôn cố bắt chuyện nhưng từ đầu đến cuối không khí vẫn rất căng thẳng.
Một lúc sau cả hai về tới Vongola thuộc hạ cung kính mở cửa xe.
Hình ảnh họ cùng bước vào trụ sở lại lọt vào mắt Yoshi từ trên cao. Khoé môi Tosashi thì nở nụ cười rất tươi dường như tình cảm cả hai đã tiến thêm một bước. Yoshi cười lạnh không nghĩ thứ tình cảm rẻ mạt đó không ngờ có thể ban phát cho bất kỳ ai.
" Mama thật đáng thương..."
" Mama?"
Chợt phía sau vang lên tiếng nói đầy nghi hoặc. Yoshi giật mình nhìn lại thì đã thấy Mukuro đứng kế bên mình từ lúc nào không hay.
" Mama là ai?"
Không chú ý xung quanh lại vô tình thoát ra những lời không nên. Yoshi bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời "Người mẹ đã qua đời của cháu."
Mukuro ngẫm nghĩ một lúc rồi thăm dò hỏi tiếp "Tại sao bà ấy lại qua đời?"
Yoshi không do dự mà trả lời ánh mắt nhìn Mukuro lúc này y như nhìn kẻ thù giết mẹ "Bởi vì ba cháu là một kẻ bạc tình chính ông ấy đã giết chết mẹ."
"..." Mukuro bị câu trả lời của cậu bé làm cho ngơ người.
Yoshi khó chịu quay đi nhưng thật chất chỉ không muốn Mukuro đào bới sâu thêm câu chuyện. Đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn anh có chút tự trách không ngờ mình lại chọc vào nỗi đau của cậu bé.
________
Để đền bù cho chuyện hôm qua sáng sớm Mukuro đã chuẩn bị 1 phần bánh kem mà trẻ con thích ăn.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên không lâu Yoshi với mái tóc ướt sũng bước ra. Cậu bé vừa gội đầu xong mái tóc còn nhỏ giọt chưa khô hẳn.
" Nhóc ăn bánh kem không?" Mukuro vừa hỏi vừa đưa chiếc bánh đến trước mặt Yoshi.
Một lúc sau cả hai đã ngồi trên chiếc bàn trong phòng. Mukuro nhìn quanh căn phòng thầm nghĩ căn phòng này cũng quá đơn giản rồi đi, lát nữa anh phải cho người mang đến một số thứ mới được.
Yoshi cũng đang thưởng thức cái bánh Mukuro mang đến. Tsuna rất thích đồ ngọt nhưng Yoshi lại không thích chút nào bởi cậu bé từ nhỏ chưa từng cảm nhận được hương vị của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro