Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đặt chân đến Vongola

Sự can đảm của Yoshi cũng như trái tim ấm áp của cậu bé thật sự đã chạm đến đáy lòng của Reborn. Anh vậy mà lại vì cậu nhóc sẵn sàng quay về Vongola và đây cũng là khởi đầu cho tất cả mọi việc.

Trụ sở Vongola rộng lớn vì sự trở về của Reborn mà trở nên náo nhiệt. Từ cổng lớn trụ sở Reborn ôm theo Yoshi bước từng bước vào trong. Vết máu từ trận chiến vẫn còn lưu lại trên người cả hai cộng với cái khí chất trang nghiêm vốn có của trụ sở làm họ thêm phần chú ý. Mukuro và Tosashi đi phía sau nụ cười trên môi Tosashi gần như không cần che giấu. Reborn trở về đối với Tosashi là chuyện cực kỳ hạnh phúc.

Lúc này Iemitsu vui vẻ bước về phía Reborn. Thời gian 7 năm cũng không khiến ông thay đổi nhiều, ngoại trừ khuôn mặt có thêm vài nếp nhăn. Sau khi Nana không còn thời gian của ông hầu như đều dành cho Vongola.

" Reborn mừng cậu trở về." Ánh mắt ông lướt qua người anh rồi dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhắn trên tay Reborn. Tầm mắt ông tối sầm ánh mắt nheo lại. Đứa trẻ này lại giống y như đứa con trai đã mất của ông, ngoại trừ màu tóc và màu mắt ra gần như là y như đúc "Thằng nhóc này là...?"

" Ba " Tosashi bước đến bên cạnh Iemitsu rồi bắt đầu kể cho ông nghe chuyện của Reborn.

Ấn tượng đầu tiên của Yoshi chính là một người trong nghiêm khắc mà cũng thân thiện. Ban đầu cậu bé còn không biết đây là ai mãi cho đến khi Tosashi gọi một tiếng ba cậu bé mới biết được mối quan hệ giữa mình với ông ta. Nhìn ông ta cười nói với hung thủ giết chết bà mình Yoshi không khỏi nhiễu cợt trong lòng. Nếu ông ta biết được toàn bộ mọi chuyện không biết sẽ dùng vẻ mặt gì đối diện với mama cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây nhưng khi thật sự đặt chân vào trụ sở Vongola đối mặt từng người Yoshi không khỏi phẫn nộ.

Vào lúc này tiếng một người từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của những người khác kể cả Yoshi.

" Reborn_san là ngài sao?"

" Gokudera Hayato." Reborn chỉ đơn thuần đưa ánh mắt chào hỏi.

Gokudera Hayato. Người bảo vệ Bão và cũng là cánh tay phải của Mama cậu bé. Bàn tay Yoshi đặt trên vai Reborn tự động xiết lại. Anh cũng chú ý đến chi tiết này lúc nhìn xuống thì thấy ánh mắt đen nhỏ nhắn đang nhìn chằm chằm vào Gokudera.

Gokudera cũng nhìn thấy ánh mắt này. Như những người khác cậu cũng có cảm giác quen thuộc nhưng lại rất bình thản như không có gì.

" Yoshi gọi ông đi." Reborn nói với cậu bé tay vẫn không có ý định đặt thằng bé xuống.

Yoshi không cam tâm nhưng cũng nghe theo gọi một tiếng "... Ông."

Lúc nghe cậu bé gọi đâu đó trong ông lại nhìn thấy hình ảnh Tsuna lúc nhỏ. Muốn đưa tay xoa đầu thằng bé nhưng cuối cùng Iemitsu lại không làm vậy vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói với Reborn "Reborn cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ sắp xếp cho thằng nhóc."

Reborn nhìn xuống cậu bé "Tạm thời để nó ở phòng tôi đi."

Nói rồi anh ôm Yoshi bước đi không có ý muốn hàn uyên chuyện cũ với ai cả. Bước chân vang lên trên hành lang dường như anh vô cùng quen thuộc với nơi này. Yoshi trên tay vẫn im lặng chỉ ôm cổ anh chặt hơn một chút mà thôi. Đột nhiên bước chăn Reborn khựng lại trước một căn phòng Yoshi không biết là gì nhưng dường như cậu bé nghe thấy tiếng thở dài từ anh.

Chợt cái đầu nhỏ nhắn suy nghĩ đến chuyện gì đó. Đây có phải là căn phòng trước đây của mama cậu không.

Reborn bước tiếp vào căn phòng quen thuộc sau 7 năm. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nơi anh từng ở bên trong không có thứ gì thuộc về anh còn lưu lại. Thứ duy nhất còn sót lại chắc là những ký ức đau thương chồng chất lên nhau. Nhớ đến chuyện quá khứ từng hình ảnh trước đây đã lãng quên lại thi nhau ùa về trong tâm trí anh.

" Chú Reborn."

Reborn gật mình đặt Yoshi xuống "Tạm thời ở đây đi."

Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn rồi nắm lấy tay anh "Chú đừng bỏ rơi cháu. Cháu chỉ có thể dựa vào chú thôi." Đôi mắt Yoshi long lanh ngập nước "Từ nhỏ cháu đã không cha không mẹ nên chắc chắn sẽ báo đáp ân tình của chú."

Yoshi nói rồi ôm lấy Reborn nhưng anh lại không để tâm lắm đến ngụ ý sâu xa của câu nói này.

Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên Reborn bước ra mở cửa một lúc sau bước vào đưa cho Yoshi một bộ quần áo mới.

" Có cần ta tắm cho nhóc không?"

Yoshi ôm đồ hoảng hốt lùi về phía sau vài bước.

" Không cần đâu."

_________

Hibari bước nhanh trên hành lang khuôn mặt băng lãnh dường như tăng lên theo thời gian. 7 năm nay trải qua nhiều việc lại không có cậu ở bên kiềm chế sát khí xung quanh anh dường như tăng thêm không ít. Với thanh tonfa cầm trên tay cho thấy anh đã trải qua một cuộc chiến nhỏ.

Phía đối diện Yamamoto đang tiến lại gần. 7 năm qua vẻ ngoài của cậu cũng chẳng thay đổi gì nhiều chỉ là khuôn mặt vốn hay cười nay lại trở nên nghiêm khắc lạ thường.

Cả hai từ hai hướng đối lập bắt đầu thu hẹp khoảng cách mãi cho đến khi đứng đối diện nhau.

" Reborn trở về rồi." Yamamoto nói trước.

Hibari vốn không thích nói chỉ gật đầu một cái rồi bước tiếp.

" Cậu ấy còn mang về một thằng nhóc có vẻ ngoài khá giống người ấy."

Nghe đến đây bước chân của Hibari trở nên chậm lại. Dù không nói rõ tên như anh cũng biết cậu đang muốn nói đến ai. 7 năm qua dù muốn hay không thì hình ảnh người đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Chỉ là Hibari cứng rắn sẽ không thừa nhận việc đó.

" Có muốn đến xem thằng bé không?"

Hibari lạnh lùng bước đi bỏ lại câu nói "Không hứng thú."

_________

Tắm xong bước ra ngoài Reborn đã rời đi lúc nào không hay. Yoshi ngồi trên giường một mình, mục đích ban đầu đã đạt được việc kế tiếp chính là phải lấy được lòng tin của họ. Ở đây chỉ có thể dựa vào bản thân người (ba) kia căn bản không giúp được gì cho cậu bé.

Suy nghĩ một lúc Yoshi nhanh chóng bước xuống giường. Mở cánh cửa ra may thay bên ngoài lúc này không có ai.

Nhớ lại lúc đó khi bước ngang căn phòng kia bước chân của Reborn đã chậm lại một chút. Yoshi đi về phía trước, trụ sở rộng lớn nhưng nơi đây lại ít người canh giữ chắc vì đều là phòng của những người hộ vệ. Nghe nói họ tính khí thất thường nên rất ít ai đến gần.

Chẳng mấy chốc Yoshi đã đứng trước căn phòng ấy. Nỗi lo sợ trong lòng chưa buông được cậu bé nhẹ nhàng vặn khóa cửa... Cứ nghĩ đến đây có thể là căn phòng trước đây của mama mình bên trong còn lưu lại hình ảnh của mama Yoshi đã cảm thấy rất an ủi. Biết rằng có thể bị người khác phát hiện nhưng cậu bé vẫn muốn nhìn một lần. Chỉ tiếc không có chìa khóa cánh cửa này không thể mở được.

" Này. Nhóc làm gì ở đây?"

Giọng nói của một người vang lên từ phía sau khiến cậu bé giật bắn người.

"... Hưm... Cháu..."

Yoshi lập tức xoay người giải thích nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người phía sau thần sắc của cậu đã có thay đổi.

' Hibari Kyoya.'

Đôi mắt Hibari nhìn thẳng vào cậu bé như nhìn một tên tội phạm. Miệng nói không hứng thú nhưng anh vẫn không kìm được mà đến xem thử. Vốn đã nghe cả hai có ngoại hình khá giống nhau nhưng không ngờ lại giống đến vậy.

" Đúng là có nét giống."

Câu nói của Hibari kéo Yoshi về thực tế. Cậu bé vội vàng nói "Cháu muốn tìm chú Reborn nhưng không biết đường."

Hibari cũng không nghĩ nhiều quay đi. Anh cảm thấy bản thân vẫn là không thể ở quá gần thằng nhóc này.

Thấy anh cứ vậy mà đi Yoshi vội chạy theo nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh "Chú giúp cháu tìm được không?"

Hibari nhìn bàn tay đang được nắm lấy bởi một đứa nhóc. Nếu là người khác chắc đã chết dưới thanh tonfa từ trước rồi. Anh rất ghét người khác chạm vào mình thậm chí cả Tosashi đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng không hiểu tại sao khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này chạm vào anh lại không có phản cảm như những người khác. Không ngờ ngoại trừ người kia còn có thêm 1 ngoại lệ....

__________

Trong thư phòng lúc này Reborn ngồi trên ghế sofa sang trọng xa hoa bên trên bàn là loại trà thượng hạng không dễ tìm được. Tosashi đang ngồi kế bên anh đối diện là Iemitsu. Sau khi trở về họ đã có cuộc gặp mặt khá suôn sẻ.

" Reborn tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc, xem như là chào mừng cậu trở về." Iemitsu lên tiếng.

Tosashi nói tiếp "Reborn cuối cùng anh cũng đồng ý trở lại em thật sự rất vui."

Reborn bỏ qua lời Tosashi nói với Iemitsu "Không cần đâu, 7 năm qua tôi sống yên tĩnh quen rồi không thích náo nhiệt."

".... Reborn."

Tosashi còn muốn khuyên anh nhưng đã bị Iemitsu ngăn lại. Hơn ai hết ông biết 7 năm qua Reborn không hề thay đổi. Anh không phải là người không thích náo nhiệt nhưng khi mọi người tập trung lại thứ hiện về trong anh lại là người con trai tội lỗi tày trời của ông.

" Được rồi nếu cậu ấy không thích thì thôi."

Vào lúc này cánh cửa bị đẩy ra ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhìn lại thì thấy một người đàn ông ôm một đứa trẻ bước vào trong.

Hình ảnh Hibari ôm Yoshi khiến đôi mắt vốn không gợn sóng của Reborn bắt đầu nheo lại. Cả Iemitsu và Tosashi cũng cảm thấy khó tin một người khó gần như anh mà lại ôm một đứa trẻ.

Tosashi không kèm được sự khó chịu trong lòng. 7 năm qua anh thậm chí còn không cười với cậu một lần. Hết Reborn giờ lại đến Hibari cậu càng lúc càng không có thiện cảm với thằng nhóc này. Nhưng bản thân là Boss một gia tộc không thể so đo với một đứa trẻ trước mặt người khác.

Hibari đặt Yoshi xuống cậu bé ngay lập tức nhào đến bên Reborn.

" Chú Reborn chú đi đâu vậy? Cháu không nhìn thấy chú cháu rất là sợ."

Reborn vuốt nhẹ mái tóc cậu bé, với một đứa trẻ bám người như vậy ai cũng phải mềm lòng "Ta đưa cháu đi ăn gì đó được không?"

Yoshi vội gật đầu.

" Reborn thằng nhóc sao lại gọi anh bằng chú nó chẳng phải là con anh sao?" Tosashi vốn đã xác định tình hình còn cố tình hỏi.

Không nhiều lời Reborn đưa ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta "Từ bây giờ nó sẽ là con tôi." Anh chào Iemitsu một câu sau đó ôm Yoshi rời khỏi.

Hibari nhìn theo bóng dáng thằng bé hơi ấm lúc nãy vẫn còn khiến anh bất giác nhìn xuống bàn tay mình.

___________

15 phút sau.

Dưới phòng ăn thức ăn đã được dọn lên đầy đủ nhưng Yoshi vẫn chưa đụng đến. Chỉ mới bước vào đây nửa ngày mà cậu bé đã muốn thở không nổi. Yoshi từ nhỏ cũng lớn lên ở một nơi đầy rẫy mafia nhưng ít nhất cậu không cần đề phòng ai cả.

" Sao vậy?" Thấy cậu bé không động đến thức ăn Reborn hỏi.

Yoshi lắc đầu "Không có gì ạ." Nói rồi cậu bé bắt đầu ăn suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ rất nhanh đã thích ứng được.

" Từ ngày mai ta sẽ bắt đầu huấn luyện nhóc chuẩn bị tinh thần đi. Ta sẽ nhận nhóc làm học trò."

Câu này vừa nói ra con dao nhỏ trên tay Yoshi rơi xuống. Cậu bé lập tức phản đối.

" Cháu không muốn. Cháu không muốn học đâu."

Reborn nhíu mày "Chẳng phải nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta sao?"

Suy cho cùng thì trong thế giới ngầm này người muốn anh làm thầy đếm không xuể nhưng đứa trẻ này lại không thèm để ý đến.

Yoshi bình tĩnh lại kiềm chế cảm xúc tiêu cực....nhưng nếu như để anh huấn luyện chắc chắn sẽ bại lộ. Không thể để chuyện này xảy ra được... Phải làm sao đây?

Nghĩ lại thì phản ứng kịch liệt của cậu bé cũng không có gì lạ. Đứa trẻ nào mà lại muốn chăm chỉ học hành chứ. Nghĩ đến trước đây người kia cũng như vậy. Tính ra thì anh chưa bao giờ hỏi về chuyện của Yoshi. Quá khứ cậu bé đã trải qua những chuyện gì? Gia đình như thế nào? Tất cả mọi thứ anh đều không biết. Nghĩ đến đây Reborn muốn lên tiếng hỏi thì nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Yoshi đành gác lại.

Yoshi muốn trả được thù xem ra phải vượt qua ải của Reborn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro