Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Reborn với Yoshi

Yoshi trở về phòng với túi đồ Reborn mang về. Vừa đóng cửa lại khuôn mặt ngây thơ của trẻ con lập tức thay đổi. Cậu bé ném thứ đang cầm trên tay qua một bên, kết quả bộ quần áo mới bị ném rơi ra bên ngoài. Nhìn sơ thôi đã thấy là hơi rộng so với cậu bé nhưng với thẩm mỹ của Reborn thì làm sao phát hiện ra. Nhìn bộ quần áo mới một cách đầy ghét bỏ chỉ là dù không muốn Yoshi cũng không còn sự lựa chọn nào ngoài mặc nó.

Sau khi thay quần áo xong cậu bé đứng trước gương nhìn bản thân. Mặc dù hơi rộng thật nhưng mặc rất hợp với cậu. Sau đó không quên nhìn kỹ lại xem mái tóc đen của mình có bị phai màu hay không. Dù sao thì mái tóc nâu của cậu cũng quá lộ liễu nhìn sơ qua sẽ phát hiện ra điều bất thường. Thấy bản thân nhưng biến thành một người khác Yoshi cảm thấy nhẹ lòng. Cậu bé nhanh chân bước xuống dưới.

Bên dưới Reborn đang ngồi đối diện với Tosashi. Trước mặt cậu ta là một tách cà phê do chính tay Reborn pha. Lúc này Tosashi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng lộ ra khuôn mặt mất mát.

" Reborn anh có thể suy nghĩ lại chuyện về Vongola không?"

" Tôi sẽ không trở về nữa." Reborn không do dự trả lời ngay. Anh không thích ràng buộc bây giờ nơi đó cũng chẳng còn thứ gì để ràng buộc anh nữa.

Nghe câu nói này tim Tosashi như trật một nhịp. Cậu không nghĩ rằng anh lại trả lời thẳng thắn như vậy nhưng Tosashi không bỏ cuộc. Không những bởi vì anh là người giỏi nhất trong thế giới ngầm mà còn vì cậu không muốn thua một người đã chết.

Đôi mắt Tosashi trở nên âm trầm cậu nói "Chẳng lẽ anh vẫn chưa buông bỏ được người kia sao? Cậu ta đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa..."

" Đừng nói nữa."

Reborn cắt ngang lời Tosashi ngữ khí bình thản lúc nãy đã có phần mất kiểm soát. Anh không hiểu tại sao ai cũng nghĩ rằng vì cậu nên bản thân mới rời khỏi Vongola. Đúng là anh không muốn trở về là vì quá khứ đen tối đó khiến anh nhớ đến người kia nhưng việc bản thân muốn tự do không liên quan đến cậu.

Cả hai không biết rằng lúc này đây cuộc nói chuyện đã bị Yoshi nghe thấy. Yoshi xem như đã biết mục đích chuyến đi này của Tosashi. Nếu Reborn đồng ý theo Tosashi trở về Vongola thì cậu bé sẽ có cơ hội đi theo... Nhưng tên kia lúc nãy mới muốn giết mình nếu vậy bản thân sẽ gặp nguy hiểm mất. Hơn nữa có khả năng Reborn sẽ không cho cậu đi cùng. Yoshi suy nghĩ lại quyết định tạm thời không bước vào mà trở lên phòng.

Reborn là người như thế nào Tosashi hiểu rất rõ, lợi ích mà anh có thể mang đến cho cậu không gì có thể sánh bằng. Vậy nên cho dù dùng thủ đoạn cũng phải bắt người trở về. Tosashi không muốn cho qua quyết định dùng chiêu bài cuối cùng. Cậu đưa tay chạm vào tay Reborn trước khi anh kịp phản ứng Tosashi đã đặt tay mình lên tay anh.

" Reborn."

Reborn vô thức nhíu mày sự va chạm khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là hơi nóng từ lòng bàn tay kia so với đôi tay lạnh giá của anh chẳng hề có tác dụng. Nhưng Tosahi không biết lại nghĩ rằng kế hoạch của mình sắp thành công trong lòng không khỏi tự hào.

" Reborn em thật sự rất cần anh. Em sẽ không khiến anh thất vọng như cậu ta đâu. Tình cảm em dành cho anh anh cũng hiểu mà... Em không mong cầu điều gì cả chỉ mong chúng ta có thể như lúc xưa...."

Reborn rút tay lại mất kiên nhẫn đứng lên "Tosashi. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi cậu đừng cố chấp không hiểu. Đã khuya rồi trở về phòng đi."

"..." Reborn vậy mà lại không hề bị cậu cảm động khiến cậu cứ như thế thất vọng thêm lần nữa. Ngay sau khi Reborn đi thái độ của Tosashi hoàn toàn thay đổi ánh mắt lúc nãy còn rưng rưng yếu đuối bây giờ lại trở nên ác liệt sắc bén.

________

Sang ngày hôm sau.

Tosashi dậy thật sớm muốn tìm anh nói chuyện lần cuối trước khi rời đi nhưng vừa mở cửa phòng lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua. Hôm qua chỉ lo lôi kéo Reborn hoàn toàn không hỏi chuyện của thằng nhóc. Tosashi vốn không ưa đứa trẻ này nhưng giờ nghĩ lại đứa trẻ này không hẳn không có tác dụng.

Lúc này đầu Tosashi có một ý tưởng. Nếu thằng bé là con của anh vậy thì chỉ cần thuyết phục nó về là được rồi.

"... Này nhóc...." Tosashi lên tiếng gọi. Bề ngoài thì dễ nhìn nhưng trong ánh mắt trẻ con lại tràn đầy sát khí.

Yoshi dừng bước đưa ánh mắt sợ sệt nhìn người trước mặt. Vì kế hoạch dài lâu ngạo khí ban đầu đều phải thu lại hết. Cậu bé đặt hai tay trước ngực ánh mắt né tránh sợ sệt như vừa trải qua chuyện gì đó.

Nhìn thấy bộ dạng uất ức này Tosashi chỉ có thể hạ giọng "Cháu tên gì?"

"...Yoshi."

" Yoshi chuyện hôm qua cho chú xin lỗi được không? Chú là bạn của ba cháu Tosashi."

Yoshi bày ra bộ mặt lưỡng lự. Tên này hai chữ giả tạo giác đầy trên mặt thế mà lại không ai nhận ra.

" Cháu có muốn đến chỗ chú chơi không?"

"???" Cậu bé nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô.

" Ở đó không những có đồ ăn mà còn có rất nhiều thứ thú vị."

Cuối cùng cũng bày ra mục đích thật sự hai mắt cậu bé sáng rỡ "Thật không?"

" Hừm."

Vấn đề này xem như đã giải quyết được một nửa bây giờ chỉ cần châm một ngòi lửa sẽ có thể thu hẹp khoảng cách của anh và cậu. Tosashi còn đang tự đắc thề lần này sẽ cắn chặt không buông.

Không nghĩ chuyện này lại trúng ý Yoshi nhưng phía cậu bé bây giờ phải có hai vấn đề cần được giải quyết. Một là để Reborn chấp nhận mình, hai là thuyết phục anh trở về Vongola.

Sáng đó sau khi chào hỏi với Reborn xong Tosashi thật sự rời đi. Nhưng có ai nghĩ rằng vẻ bề ngoài ngây thơ thân thiện đó lại đang chuẩn bị cho một âm mưu lớn hơn.

Mấy tiếng sau.

Như thường lệ giờ này Reborn ngồi xem báo trong phòng khách. Trong không gian yên tĩnh thường lệ nay lại có thêm tiếng trẻ con. Yoshi cũng đang đọc một quyển sách cách đó không xa. Nhìn thấy cậu nhóc ngoan ngoãn như vậy anh cũng thấy ấm lòng. Bất giác Reborn lại có suy nghĩ nên giữ thằng nhóc ở lại hay không.

Trong khi Yoshi mặc dù mắt tập trung vào quyển sách nhưng tâm trí lại không ở đây. Bằng mọi giá cậu bé phải đặt chân vào trụ sở Vongola chỉ có như thế mới tiếp cận được những người khác. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ của cậu nhóc chẳng khác nào một người lớn.

Đột nhiên bản năng sát thủ của Reborn giúp anh nhận biết nguy hiểm cận kề. Đảo mắt nhìn qua hướng cửa sổ lại thấy bóng dáng rất nhiều kẻ lấp ló bên ngoài. Ngay lập tức anh giật lấy quyển sách trên tay Yoshi, một tay bế cậu bé lên trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Yoshi. Đó cũng là lúc vô số viên đạn được bắn vào bên trong, đạn với lửa Dying Will đặc biệt thuộc nhiều thuộc tính khác nhau liên tiếp tấn công Reborn.

Yoshi ôm chặt người trong lòng ngoại trừ đôi tay hơi dùng lực ôm lấy cổ người kia một chút thì vẫn không có chút khác lạ nào. Nếu là những đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ sợ đến hét lên nhưng cậu nhóc lại rất bình tĩnh thậm chí còn đưa mắt nhìn những kẻ đang từng bước tiến vào giống như đang đánh giá kẻ thù. Một màn này khiến người luôn cẩn trọng như anh cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết trước đây đã trải qua chuyện gì mà trận chiến sống còn trước mắt cũng không dọa sợ cậu bé. Nhưng dù sao thì màn chém giết tiếp theo cũng không thể để một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu chứng kiến.

" Nhắm mắt lại."

Nghe lời Reborn Yoshi nhắm đôi mắt lại. Lúc này Leon trên người mới chuyển hóa thành một khẩu súng, kế tiếp là vô vàn âm thanh vang lên. Sau đó là tiếng XOẢNG rất lớn. Reborn phá cửa kính từ trên tầng một hơi nhảy xuống.

Yoshi cảm giác được bản thân của mình đang rơi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu bé gần như có thể biết được mọi hành động của anh.

Từng phát súng bắn hạ kẻ thù chỉ vài phút trôi qua gần như bọn sát thủ đã bị tiêu diệt gần hết. Reborn đứng trước một tên chĩa súng vào đầu hắn.

" Ai sai các người đến đây?"

Tên đó chưa kịp trả lời thì một phát súng từ xa đã nhắm thẳng vào đầu hắn, biết có thêm một đám người chuẩn bị đến anh liền đặt Yoshi xuống.

" Đã thấy nguy hiểm khi nhóc ở lại rồi chứ? Nhanh chóng rời đi đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa." Reborn kéo chiếc mũ Fedora che đi tầm mắt. Nói xong anh tiến về phía kẻ thù bỏ lại Yoshi đứng bất động không nói một lời.

Nhìn bóng hình người đàn ông cao lớn dần thu nhỏ cậu bé sờ lên mặt mình thì phát hiện ra phát súng lúc nãy đã khiến máu bắn lên mặt. Yoshi lấy khăn ra hờ hững lao vết máu rồi quay lại nhìn hiện trường trận chiến.

Lúc này đây Reborn cũng không rảnh rang gì mặc dù đám người này không đủ gây sức ép với anh nhưng thân thủ và tốc độ đều là những nhân vật tầm cỡ. Nhưng người sai khiến bọn chúng là xem thường anh hay là không hiểu rõ năng lực của anh.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.

Quả nhiên không một ai khiến anh bị thương được. Chỉ vài phút trôi qua toàn bộ một đám người đã phải rút đi, số chết số thì bị thương. Chỉ là bọn họ cứng miệng hơn anh nghĩ dù chết cũng không khai ra chủ mưu phía sau.

Reborn lúc này nhớ đến Yoshi nhưng anh nghĩ cậu nhóc đã rời đi rồi. Dù sao thì với một đứa bé chuyện này cũng quá sức chịu đựng có thể những gì anh thấy lúc nãy chỉ là một mặt mạnh mẽ của cậu bé mà thôi. Nghĩ đến đây Reborn có chút buồn chỉ là đây mới chính là phương án tốt nhất. Vào lúc anh quay người rời đi lại phát hiện phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. Reborn trong tích tắc quay lại chĩa súng vào đối phương ánh mắt sắc bén cực độ. Chỉ là giây tiếp theo đối diện anh lại là cậu nhóc ấy trên mặt còn có vết máu chưa lao sạch. Tầm mắt Reborn có chút bất ngờ nhưng thật ra thâm tâm lại thở phào một hơi. Rõ ràng anh không muốn đưa cậu bé đi theo thậm chí xem đó là một gánh nặng nhưng thời khắc này anh lại cảm thấy như được an ủi. Ít ra trong khoảng khắc sinh tử cũng có một người bên cạnh. Anh từ từ hạ khẩu súng xuống Leon trên tay cũng biến về hình dạng cũ bò lên vai như thông báo rằng trận chiến đã kết thúc.

" Sao còn chưa đi."

Yoshi biết đây chính là lúc bản thân thể hiện liền rưng rưng nước mắt nói "Chú là người thân duy nhất của cháu. Chú đi đến đâu thì cháu sẽ theo đến đó. Xin chú đừng đuổi cháu đi có được không.... Cháu biết làm rất nhiều việc sẽ không trở thành gánh nặng cho chú."

"...." Reborn chìm vào im lặng anh ngồi xuống để bản thân ngang tầm nhìn với cậu bé. Sau đó anh lao đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Yoshi cũng ngừng khóc đưa chiếc khăn tay lúc nãy lau đi vệt máu trên má anh. Hành động này đã chạm vào trái tim của Reborn.

Một chiêu hai người dùng nhưng kết quả lại trái ngược nhau. Tosashi thì bị hắt hủi không thương tiếc, Yoshi lại được nhẹ nhàng an ủi.

Vào lúc cao trào Tosashi chạy đến. Từ xa đã thấy bộ dạng hớt hải lo lắng của cậu.

" Reborn anh không sao chứ?" Tosashi lúc này lại đến cùng với Mukuro.

Mukuro nhìn thấy thằng nhóc này còn ở đây không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"...." Ánh mắt Reborn âm thầm từ đầu đến cuối vẫn không để tâm đến Tosashi.

Tosashi cũng đang ở đây. Yoshi suy nghĩ một chút liền tỏ vẻ yếu đuối sau đó ngất đi. Cũng may Reborn đã kịp thời đỡ lấy cậu. May thay lần này thật sự đã lừa được anh.

" Yoshi."

" Reborn. Chúng ta đưa thằng nhóc về trụ sở Vongola đi. Tình hình hiện tại ở bên ngoài rất là nguy hiểm." Tosashi không quên nhắc nhở Reborn. Mặc dù còn nhiều nghi ngờ về mối quan hệ của hai người nhưng thấy anh bảo vệ thằng nhóc này như vậy cậu cũng phải lợi dụng cơ hội này.

Reborn do dự một lúc rồi gật đầu. Lần này anh vì Yoshi đã nhượng bộ.

Cả ba ôm theo đứa bé rời đi. Trong lúc cả Reborn và Mukuro không để ý Tosashi quay người nhìn những thi thể chất chồng phía sau tầm mắt thoáng qua một tia hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro