Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Con người thật của Tosashi

" Lambo Yoshi đâu?"

Lambo quay đầu thì phát hiện Reborn và Iemitsu đã ở phía sau. Cơn ớn lạnh từ sống lưng đột ngột truyền đến cậu lắp bắp chỉ tay xuống phía dưới.

" Thằng bé... nó... Chạy mất rồi..."

Reborn nhíu mày ánh mắt tức giận lần này không thể che giấu được nữa.

Nhìn thấy lửa giận trong mắt anh Lambo vội vàng trốn phía sau Iemitsu lấy chút phong thái mà giải thích "Chuyện này không thể trách tôi. Là thằng bé nói muốn ăn kem kết quả tôi rời mắt 1 phút quay lại đã không thấy nó rồi."

Thấy sát khí phía Reborn chưa giảm Iemitsu lên tiếng hoà giải "Reborn đừng trách Lambo nữa việc quan trọng nhất lúc này là tìm thằng bé về."

Nghĩ đến Ryan đang ở gần đây mối lo trong lòng Reborn càng thêm nặng. Đáng lẽ ra anh không nên để hắn đi

_________

Khác với không khí căng thẳng ở chỗ Reborn, Yoshi lúc này lại rất ung dung thoải mái. Chuyện làm được cậu bé cũng đã làm rồi bây giờ bản thân hiện tại còn có việc quan trọng hơn phải làm.

" Phải nhanh chóng liên lạc với ba trước khi bọn họ tìm thấy mình."

Yoshi rất muốn biết tin tức của mẹ cậu. Hàng ngày trôi qua nỗi lo lắng trong lòng lại càng thêm cao nhưng ngặt nỗi bản thân ở Vongola chỉ có thể che dấu tâm tư mà sống. Cậu bé có nằm mơ cũng không thể ngờ được mẹ của cậu vậy mà đã sống lại.

Bất chợt Yoshi nhìn thấy một bóng người mà cậu khắc sâu trong trí óc lướt qua trước mắt. Đôi mắt mở to bất động vài giây nhưng sau khi lấy lại lý trí Yoshi lập tức trốn đi không để đối phương nhìn thấy.

Bóng dáng ấy nhẹ nhàng lướt qua cũng không để ý đến đôi mắt nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Sau khi rẽ qua vài con hẻm cậu ta đi đến một nơi vắng người. Đứng chờ người đó là một người có phần quen thuộc.

" Dash."

Chiếc mũ che đi 1/3 khuôn mặt của Tosashi. Vì lo lắng sau 2 lần ám sát thất bại cậu ta đã âm thầm một mình đến đây. Việc đầu tiên sau khi đến đây là tìm Ryan và Hank.

Tosashi nhìn xung quanh nơi này khá vắng nhưng không an toàn rõ ràng qua thái độ cậu ta có phần không đồng ý khi Ryan hẹn gặp ở đây.

" Hank đâu?" Trước mặt cậu ta chỉ có một mình Ryan không đợi đối phương trả lời đã lập tức tuôn ra một tràng những câu hỏi khác "Sao lại thất bại? Cậu có biết là nếu chuyến đi này thất bại muốn lấy mạng Iemitsu sẽ khó khăn thế nào không?"

Ryan cao mày tràn đầy khó chịu, sự kiên nhẫn trong ánh mắt cũng không còn, giọng nói trầm xuống "Ngài có biết Hank bị thương nghiêm trọng thế nào không?"

Thấy thái độ đó của Ryan Tosashi biết hắn đã hết kiên nhẫn, Ryan là một tên nóng nảy lại không xem ai ra gì. Hắn nghe sai khiến của cậu chẳng qua là vì chuyện năm xưa. Nhưng một khi hết kiên nhẫn có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Tosashi đành hạ giọng "Dù sao thì trước khi Iemitsu rời khỏi đây phải lấy được máu của ông ta. Cậu hãy chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo đi."

Ryan mặc dù máu lạnh vô tình nhưng đối với Hank vẫn còn có chút tình nghĩa thấy Tosashi không quan tâm gì đến Hank hắn khó chịu lên tiếng.

" Nếu như ngài đã đến đây thì tự mình ra tay đi dù sao thì ngài cũng có cơ hội nhiều hơn chúng tôi không phải sao?" Ryan vừa nói vừa tiến lại gần "...Hay nói ngài thà để chúng tôi mạo hiểm cũng không muốn tay mình nhuốm máu."

Đôi mắt trong trẻo của Tosashi chợt híp lại "Cậu biết tình thế của tôi khó khăn thế nào mà?"

" Nhưng nếu ngài ra tay khả năng không phải sẽ cao hơn sao. Hạ độc, ám sát ngài đều có thể âm thầm làm, Iemitsu xem ngài như con ruột ông ta sẽ không đề phòng."

"...."

Trong khi đó Yoshi không dám lại gần chỉ có thể giữ khoảng cách. Tiếc là họ nói quá nhỏ làm cậu bé nghe tiếng được tiếng không. Suy đi nghĩ lại Yoshi quyết định tiến đến gần hơn. Bước chân vừa bước nhẹ không may vô tình phát ra tiếng động. Cậu bé hoảng hốt một giọt mồ hôi lăn xuống má.

Cuộc đối thoại bị tiếng động từ phía sau làm cho gián đoạn. Dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng cả Tosashi và Ryan đều cảnh giác. Tosashi lập tức che kính mặt. Ryan nhanh chóng tiến lại xem thử. Bước chân Ryan đến gần bụi cây phía sau tay đã chuẩn bị sẵn vũ khí.... nhưng khi đến gần kết quả lại không có ai.

Tosashi vẫn lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh.

Ryan nói "Chắc là gió làm rơi cành cây thôi."

....

Gần đó Reborn đang bế Yoshi trên tay tay kia còn đang dùng để che miệng cậu bé lại. Nếu chậm một giây có lẽ bây giờ cậu bé đã bỏ mạng dưới tay hai tên đó rồi.

" Sao lại chạy lung tung." Sau khi nguy hiểm qua đi anh đặt cậu bé xuống câu nói không hề mang ý trách móc.

Lúc này Yoshi tâm tình phức tạp. Cậu bé biết Reborn đã nhìn thấy tất cả nhưng tại sao lại không có phản ứng gì.

Cậu bé cố gắng giữ bình tĩnh hỏi "Sao chú không hỏi rằng cháu đã nghe được gì?"

Reborn hơi ngạc nhiên nhưng cũng thuận tình hỏi "Vậy con đã biết được những gì rồi?"

" Người đàn ông che mặt đó chính là Tosashi. Chú ấy đang muốn giết ngài Iemitsu. Cháu không tin rằng chú không nhận ra chú ấy."

Nói xong Yoshi chờ xem biểu cảm của Reborn nhưng trái với suy nghĩ mặt anh không chút biểu cảm.

Anh không nghe được câu chuyện nhưng lại nhìn thấy Tosashi đi với Ryan. Dù đã che chắn nhưng đúng như Yoshi nói Reborn vẫn có thể nhận ra. Hiện tại lời nói của cậu bé càng khiến anh khẳng định thêm mối nghi trong lòng. Dù vậy người như anh đâu dễ dàng để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Thấy Reborn không phản ứng cậu bé còn cho rằng anh nghi ngờ lời mình nói hoàn toàn tin tưởng Tosashi.

' Cũng phải bọn họ tin tưởng nhau là chuyện rất bình thường. Nếu không mama cũng sẽ không chết.'

Yoshi đến tận bây giờ vẫn không biết cậu sắp được gặp lại mama của mình.

_________

Qua hôm sau cả 4 người ngồi ăn sáng. Đây là lần đầu tiên họ ngồi lại với nhau. Ai cũng có tâm sự riêng, người đơn thuần nhất không phải Yoshi mà lại là Lambo.

Reborn chầm chậm thưởng thức đồ ăn tiếc là món ăn hấp dẫn mấy mà giờ đến tay anh cũng trở nên nhạt nhẽo.

Thưởng thức xong bữa tối Iemitsu nói "Chiều nay tôi sẽ trở về Vongola. Reborn các cậu có muốn cùng về không?"

" Đương nhiên rồi." Lambo vui mừng reo lên chưa bao giờ rời khỏi trụ sở đi chơi mà hay tin trở về lại vui như vậy.

Reborn nhìn qua Yoshi thấy cậu bé không vui anh nói "Mấy ngày nay vẫn chưa đi đâu tôi và Yoshi sẽ ở lại mấy ngày."

" Được."

Anh nói tiếp "Vì để đảm bảo an toàn ngài nên âm thanh trở về đừng cho người khác hay."

Iemitsu có chút bất ngờ trước lời anh nói nhưng đúng là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện "Hừm."

__________

Tối hôm đó.

Reborn mở cửa phòng Yoshi phát hiện cậu bé đã ngủ say mới âm thầm đóng cửa lại. Trong buổi tối thanh tỉnh lê bước chân nhẹ nhàng cuối cùng anh dừng lại ở cuối hành lang.

Chợt tiếng nói từ trong bức tường vọng ra "Này Reborn gọi ta từ Varia đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngươi nên biết rằng chi phí thuê ta rất đắt đấy."

Mammon xuất hiện từ trên không rồi từ từ tiếp đất.

" Viper."
_______

Trong căn phòng vip 307.

Iemitsu bước vào phòng đã nhận thấy điều bất ổn. Quả nhiên không ngoài dự đoán trong phòng lúc này đã có một người chờ ông.

Tosashi ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu dang dỡ đôi mắt lộ rõ vẻ hiền từ.

" Sao con lại ở đây?"

Sự xuất hiện của cậu khơi lên tò mò không nhỏ.

Chỉ thấy Tosashi đặt ly rượu xuống đi đến khoác tay ông kéo ông ngồi xuống ghế.

" Con nghe thám tử hồi báo ba bị ám sát trên đường đến đây nên mới bỏ hết công việc chạy đến xem sao."

" Chỉ là một đám sát thủ không đáng bận tâm, đã giải quyết xong rồi. Dù sao thì con cũng không nên mạo hiểm mà đến đây, so với ta có thể mục tiêu bọn chúng muốn nhắm đến là con."

Nghe câu nói này Tosashi biết ông vẫn chưa nghi ngờ mình vậy thì cậu có thể an tâm thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch rồi.

" Tất cả là lỗi do con nếu không phải con sắp xếp không chu đáo, trọng dụng nhầm người sẽ không khiến ba gặp nguy hiểm."

" Chuyện ngoài ý muốn thôi. Những người khác đâu sao lại để con đi một mình như vậy?"

Cậu rót hai ly rượu một ly đưa đến trước mặt Iemitsu.

" Là con âm thầm đến đây không cho ai hay cả. Con muốn tận mắt nhìn thấy ba không sao mới yên tâm."

Tosashi nói câu này với một nụ cười rạng rỡ. Người khác không biết còn cho rằng Iemitsu rất có phúc mới có được đứa con như thế.

" Ba uống một ly đi. Rượu này là con cố tình chuẩn bị cho ba đấy."

Iemitsu nhận lấy ly rượu từ tay cậu ta. Để không khiến ông nghi ngờ Tosashi lắc nhẹ ly rượu trên tay sau đó uống cạn trước mặt ông.

" Nơi này nguy hiểm con đừng nên ở lâu nhanh chóng trở về đi." Ông nói xong thì uống hết ly rượu không chút đề phòng.

Thấy thế Tosashi mới thở phào một hơi sự phòng bị bấy giờ mới buông xuống.

" Vâng. Vậy con đi trước."

Đặt ly rượu xuống bàn Tosashi bước ra ngoài với khóe môi vẫn đang nhếch lên. Dường như trong phút chốc cậu ta đã trở lại đúng với bản chất thật của mình. Dù Reborn cũng đang ở đây nhưng chỉ cần đến và đi một cách không ai biết thì sẽ không ai nghi ngờ. Bây giờ chỉ đợi độc phát tác cậu sẽ trở lại lấy máu của Iemitsu. Không những loại trừ được một người mà cũng có thể giải quyết vấn đề trước mắt.

Trong lúc đang tự đắc điện thoại trong túi lại reo lên. Tosashi nghe máy ý cười vẫn hiện trên môi nhưng một giây sau không biết đầu dây bên kia nói gì mà đôi mắt mở to kinh hoàng từ từ nhìn lại phía sau.

" Ngươi nói Iemitsu đã về đến trụ sở?" Tosashi lập lại câu nói trong điện thoại. Đôi mắt từ không thể tin trở thành kinh hoàng. Tay buông lơ, chiếc điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi xuống "Vậy người lúc nãy là ai?"

Tosashi chạy vào kiểm tra hoàn toàn quên mất bản thân cần phải che giấu hành tung. Mở cánh cửa mà mấy phút trước mới rời khỏi một lần nữa nhưng trước mặt là căn phòng trống trơn không một dấu tích. Chay rượu vốn ở trên bàn cũng bốc hơi không thấy đâu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngất đi.

Lúc này Reborn và Mammon bước ra.

Tosashi sẽ không bao giờ biết được Iemitsu là do Mammon biến thành. Cậu ta bỏ độc hại người Mammon lại bỏ thuốc mê cho cậu ta.

Mammon bước lại gần ngồi xuống đưa tay lay nhẹ người bên dưới. Thấy Tosashi hoàn toàn bất tỉnh mới an tâm "Không ngờ Tosashi lại là loại người này. Hèn chi Boss (Xanxus) không ưa cậu ta."

"..." Reborn im lặng ánh mắt dáng chặt vào Tosashi không ai biết anh đang nghĩ gì. Chỉ có một điều chắc chắn là trong ánh nhìn của anh đã có sự thay đổi rõ rệt.

" Nhưng mà tại sao cậu ta lại nhiều lần muốn giết Iemitsu?" Mammon ngước nhìn Reborn chờ câu trả lời.

" Có khả năng ông ta đã biết được chuyện gì đó hoặc cái chết của ông ấy có lợi cho cậu ta."

Cả Reborn cũng đang tự hỏi cậu ta làm vậy rốt cuộc là có một đích gì.

" Bây giờ ngươi định làm gì Reborn?"

" Đưa cậu ta về Vongola đi. Chuyện hôm nay ngươi cứ xem như không biết gì cả."

Mammon biết anh có suy tính riêng chỉ e rằng tháng ngày sau này của Vongola không còn bình yên như thế nữa.

Ánh mắt Reborn không rời người nằm bất tỉnh bên dưới. Trong đáy mắt ánh lên sự lạnh lẽo xen lẫn tàn nhẫn. Anh nhìn người nằm dưới sàn như nhìn kẻ thù của mình.

' Nếu Tosashi đứng sau mọi chuyện vậy những lần Yoshi bị ám sát có phải cũng liên quan đến cậu ta không.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro