Chương 23: Mầm mống hận thù
Trụ sở Millefiore.
Không một ai để ý căn phòng của Tsuna ở Millefiore lại được trang trí một cách tao nhã và tỉ mỉ đến thế. Không một chút dư thừa toàn bộ mọi thứ đều là tâm huyết và tình cảm của Byakuran.
Tsuna bước vào phòng đã thấy Byakuran chỉnh tề ngồi trên ghế hai tay đan vào nhau khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi. Rất ít chuyện có thể khiến cho anh mệt mỏi xem ra là vì cậu đã khiến anh dụng tâm lao lực.
" Byakuran có kết quả rồi sao?"
Nghe giọng cậu ánh mắt mệt mỏi lúc nãy đã không còn "Thời gian qua lâu quá dù là Millefiore cũng chỉ nắm được một số thông tin cốt lõi..."
"...." Đúng là vậy. Thật ra cậu cũng đã lường trước được chuyện này không thể trong một sớm một chiều mà điều tra được.
Byakuran nói tiếp "Đúng thật con trai của Nono đã từng quen biết với một cô gái trong khi làm nhiệm vụ ở Nhật. Cô ta cũng là người trong thế giới ngầm nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ lẻ không đáng nhắc đến. Một thời gian sau người phụ nữ đó đã sinh một đứa con trai. Theo như thông tin tôi điều tra với những gì trước mắt thì đều trùng khớp."
Nhưng nó lại không khớp với suy luận của cậu.
Tsuna suy ngẫm một lúc rồi nói "Nhưng Tosashi không phải cháu trai Nono chứng tỏ đứa trẻ năm đó không mang huyết thống Vongola... hoặc căn bản cậu ta không phải là đứa trẻ đó."
" Nếu tiến hành điều tra từ chuyện 20 mấy năm trước sẽ rất lâu đấy. Bao gồm cả chuyện 7 năm trước cái chết của Nono và những người khác đều được Tosashi che đậy rất kỹ. Nếu cậu muốn tìm ra chứng cứ minh oan cho bản thân tôi e rằng sẽ tốn kha khá thời gian."
Cậu cười khổ lắc đầu "Thứ tôi muốn là cái mạng của Tosashi. Điều tra chuyện này chỉ là để cho ông ta (Iemitsu) thấy rõ sai lầm do chính ông ta tạo ra. Cả bọn chúng nữa... Tôi muốn cả đời còn lại của bọn chúng phải sống trong ân hận."
Dường như sau khi buông xuôi triệt để rất nhiều chuyện cũng không là gì cả gặp lại họ cũng không khiến cậu tổn thương được nữa.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong vài giây cho đến khi tiếng thở dài cắt đứt sự yên tĩnh đó.
" Haizz." Byakuran đứng dậy ôm lấy cậu từ phía sau, tựa đầu vào bả vai trong có vẻ gầy yếu. Anh nói tiếp "Tôi thật sự thật rất ghét bọn chúng. Bọn chúng có được thứ mà người khác ao ước lại không biết trân trọng."
" Xin lỗi." Cậu vẫn là dùng cách tránh né để tránh đi tình cảm của anh.
" Xin lỗi gì chứ. Tôi chỉ mong cậu không gặp nguy hiểm là đủ rồi."
"....Byakuran anh có thể giúp tôi thay đổi vẻ bề ngoài không? Tôi không muốn ngồi yên chờ đợi nữa. Tôi muốn tự mình ra tay."
Ngay khi nghe cậu nói câu này Byakuran liền cao mày bàn tay đang ôm ngang thắt lưng cậu cũng nới lỏng.
" Cậu không cần phải làm gì đâu muốn làm gì chỉ cần nói một tiếng với tôi là được.... cho dù là giết một ai đó..."
Tsuna hiểu ý của Byakuran nhưng lại khiếm nhã từ chối. Sự giúp đỡ của anh đã là quá lớn đối với cậu.
" Tôi đã từng nghĩ muốn Yoshi sống một cuộc sống bình yên không bị cuốn vào thế giới ngầm. Nhưng bây giờ ai cũng biết nó là con trai của Reborn đây đã là sự thật không thể chối cải. Nếu đã không thể bình yên mà sống thì tôi phải thay con trai mình dọn dẹp hết tất cả mối nguy hiểm trước mắt.... Byakuran anh đã vì tôi làm nhiều chuyện rồi chuyện lần này cứ để tôi."
" Cậu không cho tôi ra tay là bởi vì họ là ba của Yoshi sao?"
" Không phải. Chỉ là tôi muốn chính tay mình giải quyết chuyện này."
Cuối cùng Byakuran vẫn là chịu thua cậu. Nhưng chắc chắn một điều anh sẽ không để cậu một mình chống chọi với chuyện này.
__________
Trong lúc này Reborn và Yoshi đang trên đường trở về trụ sở sau cuộc gặp gỡ với Verde. Chỉ một chút không hợp lý trong bầu không khí phía trước đã khiến Reborn nãy sinh nghi ngờ. Ánh mắt lập tức thay đổi trong một giây sát ý đã xuất hiện trên khuôn mặt. Quả nhiên chỉ vài giây sau hai chiếc xe xuất hiện từ phía sau nhanh chóng áp sát họ, phía trên cao một đám người trang bị vũ khí đầy đủ đã phục kích sẵn.
" Yoshi bám chắc vào."
"..." Yoshi nghe vậy cũng cảnh giác tay bám chặt dây an toàn. Cậu bé biết phía trước chính là nguy hiểm nhưng trong lòng không chút lo sợ.
Trên đoạn đường vắng không chướng ngại anh phóng xe với tốc độ tối đa tránh né từng viên đạn Dying Will trong tích tắc. May cho chúng là trong xe có con trai nhỏ nên Reborn cũng dè chừng đôi chút nếu không đã sớm xử lý hết bọn chúng rồi.
Ở ghế kế bên Yoshi nắm chặt thứ vũ khí nhỏ Xanxus đã đưa trong tay. Đó là một khẩu súng màu bạc được tinh chế rất tỉ mỉ nhưng lại rất vừa tay với một đứa trẻ.
Sau đó chuyện gì đến cũng đã đến cuộc săn đuổi diễn ra trên chính đoạn đường về trụ sở. Mặc dù trình độ lái xe của Reborn khó ai sánh bằng nhưng với số lượng áp đảo cũng rơi vào thế khó. Chiếc xe phía bên phải lao đến với một tốc độ cực nhanh dường như chỉ cần đạt được mục đích có thể hy sinh cả tính mạng. Reborn không nghĩ nhiều xoay tay lái dùng thân mình che chắn cho con trai. 1 giây sau anh đã ôm Yoshi lao ra khỏi xe trước khi chiếc xe đối diện lao đến.
____________
Ở một diễn biến khác.
Tosashi và Ryan gặp nhau. Không có nhiều thời gian cho cuộc gặp gỡ nhưng Ryan có vẻ đang đặt tâm trí vào việc khác.
" Chuyện của nhẫn Vongola Hank đã nói với cậu rồi phải không?" Tosashi che chắn cẩn thận không để bất kỳ ai nhận ra bởi địa điểm gặp mặt của họ là trên một đoạn đường vắng.
Ryan hờ hững đáp lại "Hừm. Đưa nhẫn Vongola cho tôi xem thử."
Tosashi tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho Ryan, cậu đã quá quen với thái độ này của Ryan dù bất lực nhưng cũng không còn cách nào khác. Tình thế bây giờ đang rất nguy hiểm mọi ánh mắt đều đang hướng vào cậu trông chờ kết quả.
Ryan cầm chiếc nhìn ngắm một lúc rồi nói "Có thể lấy máu của người mang huyết thống Vongola để tạm thời áp chế sức mạnh của nhẫn."
" Máu của người mang huyết thống Vongola?" Tosashi nhíu mày suy ngẫm. Bây giờ người duy nhất mang huyết thống Vongola còn sống chỉ có Iemitsu.
" Đó là cách nhanh nhất. Mang nhẫn Vongola và máu của người đó đến gặp tôi tôi có thể giúp ngài." Ryan đưa lại nhẫn.
" Tôi biết rồi." Bỏ qua chuyện đó Tosashi hỏi "Chuyện của Yoshi rốt cuộc tại sao cậu lại hành động một mình?"
" ..." Ryan im lặng.
Tosashi nói tiếp "Nếu không phải có tôi cả hai đã bỏ mạng dưới tay bọn họ rồi. Reborn không phải là nhân vật đơn giản tốt nhất đừng nên động vào."
" Dash chuyện ngài tốt nhất là đừng xen vào. Đây là ân oán cá nhân của tôi cho dù ngài và Reborn có quan hệ gì đi chăng nữa tôi cũng không nương tay đâu."
___________
Mặc khác trong phòng nghiên cứu của Verde chỉ có một người nhưng cũng đủ tạo sức ép căng thẳng lên bầu không khí.
" Quả nhiên là vậy?"
Verde cầm kết quả xét nghiệm lên vẻ mặt ngạc nhiên một lúc rồi trở lại như cũ. May thay trước đây anh còn giữ lại mẫu ADN của mấy người bọn họ. Mặc dù có nhiều việc vẫn chưa tường tận nhưng kết quả xét nghiệm này như bằng chứng chứng minh rất nhiều sự thật được chôn giấu. Nếu đã biết được anh cũng không thể ngồi yên.
____________
Tối hôm đó sau những chuyện xảy ra ban ngày trụ sở Vongola lại bị khuấy động bởi một người. Tiếng bước chân hối hả vang lên trên nền gạch lạnh giá đều đặn mà tiếng về phòng Reborn. Sau khi về trụ sở việc đầu tiên Tosashi làm là chạy thật nhanh đến tìm anh.
" Reborn."
Vừa trở về trụ sở cậu đã nghe được tin anh bị thương mặc dù khó tin nhưng người thông báo là Gokudera thì không thể là giả. Trong phòng lúc này ngoại trừ Yoshi còn có Mukuro, Ryohei và Yamamoto. Lúc Tosashi bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Reborn ngồi trên giường áo sơ mi thấm một ít máu, bàn tay bị thương đã được băng bó lại. Nhìn chung thương thế này với anh không có gì nghiêm trọng chỉ được xem là bị thương ngoài da.
" Vết thương nhẹ thôi." Không để Tosashi hỏi anh đã đáp lời trước.
" Ai lại ra tay tàn ác như vậy chứ?"
Ánh mắt Reborn hơi trầm xuống "Kẻ thù của tôi có rất nhiều... nhưng lần này có thể là Ryan."
Nghe đến cái tên Ryan rõ ràng trong ánh mắt Tosashi đã khựng lại một nhịp.
" Lại là hắn ta."
"...." Cả Reborn và Mukuro đều cao mày.
Vụ bắt cóc vừa qua những người có mặt đều biết về Ryan nhưng rõ ràng Tosashi không có mặt ở đó. Sau vụ việc anh cũng chỉ nói rằng bản thân đang bị kẻ thù năm xưa nhắm đến hoàn toàn không nhắc gì đến cái tên Ryan.
Tosashi chưa nhận ra vấn đề còn giả vờ quan tâm "Yoshi thì sao? Cháu không sao chứ?"
Yoshi không trả lời chỉ lắc đầu rồi cúi người rời đi tâm trạng rõ ràng đang bất ổn. Có vẻ như việc Reborn nhiều lần mạo hiểm đặt an toàn của cậu lên trên bản thân đã chạm đến cảm xúc của cậu bé. Reborn nhìn thấy muốn gọi lại nhưng bắt gặp ánh mắt gần như thờ ơ của cậu bé anh vô thức im lặng.
Sau khi thằng bé đi khỏi anh lúc này cũng không muốn giữ người ở lại nữa nên dùng lời lẽ đuổi khách.
" Được rồi tôi không sao. Tôi muốn nghỉ ngơi mọi người ra ngoài trước đi."
Tosashi không nỡ cậu chỉ mới bước vào đây chưa nói chuyện được mấy câu "Em ở lại với anh được không?"
Trái với sự quan tâm của Tosashi Reborn trầm giọng "Tôi muốn nghỉ ngơi."
" Được rồi."
Sau đó hầu hết mọi người đều đi hết. Reborn nhìn lên chỉ còn một người nén lại bên trong. Từ khi bước vào phòng Mukuro luôn đứng dựa tường vẻ mặt nặng nề dường như từ đầu đến cuối chưa rời mắt khỏi anh. Reborn đương nhiên nhận ra có điều gì đó nên mới muốn nhanh chóng đuổi hết những người khác đi.
" Mukuro cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Mukuro im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Reborn anh đã điều tra ra mẹ ruột của Yoshi là ai chưa?"
Đôi mắt Reborn bỗng thay đổi anh biết không phải khi không mà Mukuro nhắc lại chuyện này "Sao thế? Cậu biết được chuyện gì à?"
" Thằng bé từng nói với tôi mẹ của nó là bị anh hại chết. Anh không có ấn tượng gì về chuyện này sao?"
Mukuro nói ngắn gọn nhưng Reborn không cần suy nghĩ cũng hiểu đại khái hàm ý trong lời nói đó. Anh bắt đầu suy ngẫm nhưng dù thế nào cũng không tìm ra được hình ảnh của bất kỳ người phụ nữ nào. Không hiểu sao chuyện liên quan đến thằng bé anh toàn không có ấn tượng gì rõ ràng bản thân đâu có bị mất trí nhớ.
Mukuro nói tiếp "Tôi khá thích thằng bé nhưng tôi nghĩ nó đối với anh có chút hận thù anh nên tìm cơ hội hỏi rõ chuyện này xem. Với lại anh cũng nên xem lại mối quan hệ giữa Yoshi với Byakuran. Có thể anh ta biết chuyện liên quan đến thằng bé."
Reborn gật đầu "Cảm ơn cậu."
Nói xong chuyện cần nói Mukuro mới rời đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi mình anh.
" Vậy ra đây là lý do con luôn không muốn nhận lại ba."
__________
Trong khi đó có một người đang thi hành nhiệm vụ ở một nơi khá xa. Đêm tối như gợi lại những ký ức lãng quên. Hibari đứng trên sân thượng một tòa nhà anh nhớ lại cảnh tượng gặp người kia trong đêm tối. Hình ảnh đó rất quen thuộc cảm giác thân quen lại không nhớ ra đối phương khiến anh rất khó chịu. Kể từ khi gặp người đó anh luôn cảm thấy bản thân đã bỏ qua chi tiết nào đó rất quan trọng. Tựa như một ai đó luôn hiện hữu trong tâm trí nhưng lại không thể nhớ ra.
Lúc này thuộc hạ bước đến thông báo.
" Đã bắt được toàn bộ người rồi Hibari_san."
Hibari đưa cái nhìn chết chóc xuống phía dưới không nói lời nào từ trên sân thượng nhảy xuống.
Phía dưới một đám người đang quỳ trên mặt đất tay bị trói ra phía sau. Đêm nay anh nhận lệnh tiêu diệt một tổ chức chống đối Vongola. Như mọi khi mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Kết quả của trận chiến thắng thua đã không cần bàn cải chỉ cần nhìn xác người là liệt bên dưới cũng đủ hiểu. Những người còn sống đang quỳ này toàn bộ đều là người mà tổ chức này bắt giữ.
Bước chân nhẹ nhàng lại tràn đầy sát khí đang thẳng tấp tiến về phía trước khiến cho đám người này một phen run rẩy. Duy nhất chỉ có một người ngồi trong góc tối không để lộ chút cảm xúc nào chỉ là thi thoảng nhìn về phía anh.
Hibari liếc nhìn một cái đang tính ra lệnh cho thuộc hạ xử lý như mọi khi nhưng chợt đôi mắt đen mở to như nam châm dáng chặt vào một cậu thiếu niên trẻ.
Vẻ ngoài của người này có đến 5 phần giống cậu ta.
" ...."
Anh nhìn thật lâu dường như càng nhìn càng bị đối phương thu hút.
Cậu cũng đưa đôi mắt nâu lên nhìn anh. Thân thể nhỏ nhắn khuôn mặt lắm lem ngồi co ro trong góc như một con mèo vô hại. Khoảng khắc ánh mắt họ giao nhau trái tim Hibari đột nhiên nhói lên một cái. Mãi thật lâu mới thót ra một câu.
" Tên gì?"
"...Asahi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro