Chương 22: Gặp mặt Verde
Trong một căn phòng bừa bộn nhưng đầy đủ trang thiết bị y tế. Hank để Ryan ngồi trên chiếc giường nhỏ tỉ mỉ mà trị thương cho đối phương. Trong không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng cỗ máy trị thương với ngọn lửa mặt trời do chính Ryan tạo ra giờ đây trở thành bác sĩ chính cho chủ nhân của mình.
1 tiếng sau.
Ryan mặc lại áo bước xuống giường thương thế trên người đã giảm đi 70% nhưng lại chẳng có lấy một lời cảm ơn với người đã cứu mạng mình.
" Sao cậu không nói cho tôi biết chuyện cậu bắt cóc con trai của Reborn."
" Để làm gì? Cậu sẽ ngăn cản tôi hay là sẽ phối hợp với tôi?" Ryan vừa cày lại cúc áo vừa hỏi.
Ánh mắt Hank hơi nheo lại "...Dù sao thì ân oán của cậu và Reborn cũng không liên quan đến đứa trẻ đó. Nó vô tội hơn nữa cậu còn muốn lấy mạng của nó."
" Hank đừng có tỏ vẻ nhân từ bản thân cậu như thế nào tôi còn không rõ hay sao?"
Ryan nói xong câu này thì bỏ ra ngoài để lại Hank chỉ biết thở dài lắc đầu. Cả hai luôn như vậy số lần nói chuyện vui vẻ gần như không có.
__________
Trong một bệnh viện gần đó.
Sau khi xác định Yoshi không gặp nguy hiểm tất cả mới an tâm. Trong phòng bệnh lúc này tình hình đã bớt căng thẳng Reborn, Tosashi và Mukuro đang ở bên trong. Hibari không đi cùng họ mà trở về trụ sở trước, 2 tên bắt cóc khiến anh bận tâm. Quan trọng hơn sự xuất hiện của người đó làm anh không còn hứng thú quan tâm đến những chuyện khác.
Mặc dù đã không còn nguy hiểm nhưng Reborn vẫn không an tâm cho người kiểm tra toàn diện cho cậu bé đặc biệt là phần đầu bị chấn thương nặng.
Tosashi người không thấy mặt lúc này cũng đã lộ diện. Mà chính Reborn và Mukuro cũng vô tình quên mất sự vắng mặt của cậu ta trong trận chiến vừa rồi. Khuôn mặt lo lắng cùng với những lời hỏi han tận tình tới tấp khiến Mukuro trái lại phải trấn an cậu ta.
" Tình trạng Yoshi đã ổn định hơn rồi mọi người trở về Vongola trước đi." Reborn lên tiếng cắt ngang sự ồn ào không đáng có.
Tosashi nghe vậy lập tức hỏi "Anh không về cùng em sao?"
" Tạm thời tôi còn có việc."
Tosashi còn muốn ở lại thì Mukuro đã phá tan mộng tưởng của cậu ta "Vậy được. Tôi với Tosashi đi trước. Cậu ấy cũng không thể ở bên ngoài quá lâu."
" Hừm."
"..." Đối mặt với người đàn ông trước mặt Tosashi cũng rất kiên nhẫn. Suy cho cùng thì cậu ta cũng cần một người có đủ bản lĩnh có thể chắn trước mọi phong ba bão táp trong tương lai cho bản thân.
Cả hai rời đi không gian yên tĩnh trở lại trong phòng chỉ còn mỗi mình Reborn và Yoshi đang nằm trên giường.
Trong căn phòng yên tĩnh Reborn nhớ đến người đàn ông xuất hiện cùng với Ryan. Người có thể đỡ được đòn tấn công của anh. Bất giác hắn trở thành mối bận tâm trong lòng anh.
......
Nửa ngày sau đó Yoshi cũng tỉnh lại chạm vào phần đầu bị băng bó nhìn xung quanh thì thấy Reborn ngồi trên ghế hai mắt nhắm lại chiếc mũ fedora đã kéo xuống. Bộ dạng mệt mỏi vì đã đi tìm cả ngày lẫn đêm nhưng trạng thái đó lại không thể chạm vào trái tim cậu bé. Sau một hồi quan sát Yoshi kết luận đây không phải là trụ sở Vongola. Dựa vào tình trạng hiện tại có thể là người này đã đến cứu cậu.
Reborn đang ngủ tỉnh giấc giác quan đặc biệt của một sát thủ kể cả trong lúc ngủ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh phát giác ra. Anh lúc này mới phát hiện con trai mình đã tỉnh.
" Đây là đâu?" Yoshi cất giọng hỏi.
" Bệnh viện. Ta đưa con đến đây để bọn họ kiểm tra sức khỏe."
Yoshi xoa đầu phần đầu vẫn còn khá đau nhớ rằng lúc rơi xuống hình như đã đập vào một tảng đá lớn thì phải. Mặc dù trải qua nguy hiểm nhưng tỉnh lại cậu bé không hề hoảng sợ chỉ là hiếu kỳ nhiều hơn. Không biết tên bắc cóc cậu đang ở đâu. Đối phương có liên quan đến Tosashi chỉ tiếc chưa điều tra được gì đã xém chết rồi.
Reborn đỡ Yoshi ngồi dậy ân cần hỏi han "Còn đau chỗ nào không?"
Cậu bé lắc đầu. Yoshi có lẽ cũng không ngờ được bản thân bây giờ chỉ nhíu mày một cái cũng khiến Reborn lo lắng sốt vó.
" Tên bắc cóc đó là ai thế? Hắn sao rồi?"
Thật ra là muốn hỏi hắn còn sống chứ.
Anh không muốn cậu bé bận tâm quá nhiều chỉ trấn an "Chỉ là một kẻ không đáng quan tâm mà thôi ba sẽ nhanh chóng bắt được hắn. Hắn không có cơ hội làm tổn hại con nữa đâu."
"...." Nghe vậy Yoshi cũng không hỏi gì thêm. Ít nhất qua lời của Reborn cũng biết được hắn đã trốn thoát.
Ryan đã chạm đến điểm giới hạn cuối cùng của Reborn. Bao nhiêu nguy hiểm dồn dập quanh cậu bé đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được thủ phạm của những việc này là ai bây giờ lại đến tên kia. Anh thề sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào việc này.
_______
Một buổi tối bình yên trôi qua sau giông bão chớp mắt đã là sáng hôm sau. Sau 1 ngày 1 đêm ở lại bệnh viện cả hai đã rời đi.
Reborn muốn để Yoshi ở lại vài ngày nhưng cậu bé không muốn nằm một chỗ trong bệnh viện nữa gần đây đã nằm viện quá nhiều rồi. Vết thương trên người không có gì nghiêm trọng chỉ có phần đầu chấn thương hơi nặng trên đầu vẫn quấn băng gạt chưa tháo được.
Hiện tại Reborn đang lái xe nhưng đoạn đường hôm nay khác với bình thường Yoshi nhận ra nó khá hẻo lánh cũng không giống đường về trụ sở cho lắm.
" Chúng ta không về Vongola sao?"
" Ba muốn đến gặp một người bạn cũ trước khi trở về."
Hai từ bạn cũ dấy lên nghi hoặc trong lòng cậu bé.
2 tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà lớn có phần vắng vẻ. Cây cối xung quanh đã che mất tầm nhìn chỉ có một con đường duy nhất hướng vào nơi này chính là đoạn đường mà họ mới đi qua.
Reborn nắm tay Yoshi bước xuống xe. Trước ánh mắt rất bình thản của anh Yoshi lại nghi hoặc nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên Reborn đưa cậu bé đi gặp bạn cũ đương nhiên phải quan sát thật kỹ mọi thứ bởi cho dù là ai xuất hiện thì cũng phải thật cảnh giác. Tuy vậy tòa nhà rộng lớn này lại không thấy bóng người canh giữ. Đã là bạn của sát thủ số 1 thế giới thì đương nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường đối phương còn ở một nơi ít ai biết đến như vậy. Đang suy nghĩ miên man thì một đôi tay đã nhắt bỗng cậu bé lên. Chủ nhân của đôi bàn tay đó chính là Reborn anh bế Yoshi lên trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu bé.
Vừa bước vào cửa đón chào cả hai là vô số cạm bẫy được thiết lập. Chỉ bước chân đầu tiên sương mù đã bao phủ toàn bộ mọi thứ. Căn phòng trong phút chốc trở nên dài vô tận. Yoshi lúc này mới hiểu ra hóa ra đây chính là lý do nơi đây không có người canh giữ bởi sự canh phòng vốn là không cần thiết.
Leon trên chiếc mũ không đợi chủ nhân lên tiếng đã bò lên tay trong tư thế sẵn sàng. Reborn một tay bế con trai một tay phá giải từng cạm bẫy. Mặc dù tốn ít thời gian nhưng mấy trò trước mặt cũng không khiến anh gặp trở ngại. Sau khi mọi thứ xung quanh trở lại như cũ theo lý người bình thường sẽ đi lên tầng trên nhưng anh lại chọn bước xuống tầng dưới. Sau khi bước xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm bên dưới anh đi thẳng một hướng không quan tâm đến những căn phòng hai bên. Mặc dù là tầng hầm nhưng ánh sáng nơi đây so với phía trên còn mạnh hơn khiến Yoshi phải nheo mắt lại. Đến khi đứng trước cánh cửa cuối cùng Reborn một chân đá bay nó.
Động tác dứt khoát không chút do dự đó làm lộ ra khung cảnh bên trong phòng. Ở giữa căn phòng một người đàn ông như không quan tâm đến sự xuất hiện của cả hai chăm chú vào con robot chưa hoàn thành trước mặt.
Yoshi nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt người kia. Tuổi tác cũng ngang ngửa với Reborn, mái tóc màu xanh ít ai sở hữu cùng với cặp kính tròn trong rất tri thức. Cậu bé kết luận đây chắc là một nhà khoa học những cạm bẫy bên ngoài cũng là do người này thiết lập nên.
Reborn để Yoshi xuống bước lên vài bước lên tiếng gọi.
" Verde."
Verde sớm đã phát hiện ra sự hiện diện của cả hai nhưng do bận bịu với thành quả nghiên cứu nên mới chưa rời mắt. Một lúc sau anh đẩy gọng kính quay người lại. Đảo mắt một vòng nhưng sự chú tâm không phải đặt trên người Reborn mà lại dừng trên người đứa trẻ. Vào lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ, thông qua camera anh biết người đến là ai chỉ là chưa nhìn rõ đứa trẻ Reborn bế trên tay.
" Yoshi. Chào chú Verde đi."
" Cháu chào chú Verde." Yoshi ngoan ngoãn chào hỏi trong lòng thầm ghi nhớ người này 'Verde...' Cái tên này cậu bé đã từng nghe ba nuôi nhắc qua rồi chỉ biết hắn là một nhà khoa học điên chuyên chế tạo những thứ nguy hiểm. Nghe nói trước đây cũng là bạn của mẹ cậu.
Verde bước lại gần đôi mắt nheo lại đánh giá sau một hồi chăm chú anh hỏi "Reborn đứa trẻ này..."
" Là con trai tôi." Nói rồi anh quay qua Yoshi "Con ở yên đây đợi ba một chút. Ba có chuyện cần nói với chú Verde."
" Vâng ạ."
Dặn dò xong Yoshi Reborn bước qua một bên đi đến chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. Verde cũng đi theo trước đó vẫn không quên nhìn cậu bé một cái. Trong khi đó Yoshi lại chăm chú vào con robot trước mặt. Cậu bé cũng rất biết đều không làm phiền đến cuộc trò chuyện của cả hai, mặt dù cũng rất muốn biết họ nói gì.
" Mẹ của đứa trẻ là ai?" Verde ngồi xuống lập tức hỏi ngay ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoshi. Khác với những người khác Verde có nhận định riêng của mình. Anh cũng có những chuyện không nói với người khác.
Reborn thở dài "Tôi cũng không biết nếu như tôi biết có lẽ đã đỡ phiền phức hơn rồi."
" Cậu có thể kể cho tôi nghe về chuyện của thằng bé không?"
Reborn không nghĩ Verde lại có hứng thú nhưng chuyện không có gì anh cũng kể lại mọi chuyện.
Trong lúc chờ đợi họ nói chuyện Yoshi đi xung quanh căn phòng. Mọi thứ khá bề bộn kể cả những thiết bị cậu bé chưa từng thấy lại xuất hiện ở đây. Một lúc sau Yoshi chú ý đến một cỗ máy trong có phần kỳ dị lại không nghĩ đến bản thân lại chính là được nó tạo ra từ thí nghiệm trong căn phòng này. Cỗ máy trước mặt đã tiếp nhận không biết bao nhiêu đau đớn từ mẹ cậu. Rút đi vô số máu cũng như sức lực của người con trai yếu ớt đó. Nhìn một lúc lâu đôi mắt cậu bé bỏng rưng rưng một cảm xúc phức tạp.
Lúc này Reborn cũng đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Từ chuyện anh gặp cậu bé như thế nào cho đến chuyện nhận lại nó.
" Tôi thật sự không nghĩ ra mẹ ruột của thằng bé là ai. Bảy năm qua tôi chưa từng xảy ra quan hệ với người phụ nữ nào cả vậy mà kết quả xét nghiệm ADN lại chứng minh tôi là ba của nó. Cậu nói xem chuyện này là sao?"
Nghe xong sắc mặt của Verde đã thay đổi như khẳng định thêm mọi suy đoán của anh, khoé môi nhếch lên một cái.
' Có khả năng đó không... Nhưng nếu là như vậy... Đứa trẻ được sinh ra có nghĩa là cậu ấy vẫn còn sống.'
" Verde... Verde..."
Thấy Verde trưng ra khuôn mặt nham hiểm Reborn gọi lớn lúc này anh ta mới giật mình.
"...."
" Cậu sao vậy?"
Verde ho nhẹ dẹp đi sự thiếu nghiêm túc nói "Tôi cảm thấy chuyện mẹ nó là ai cũng không có quan trọng. Dù sao thì người đó cũng không xuất hiện giành lại thằng bé. Còn cậu có một đứa con trai là chuyện đáng mừng mà."
Reborn cũng đồng ý với câu nói này nhưng nếu lỡ một ngày người phụ nữ đó xuất hiện thì sao? Đứa trẻ có khả năng sẽ bị cướp khỏi tay anh. Nghĩ đến đây anh đã cảm thấy mất mát không ít.
Dẹp chuyện đó sang một bên Reborn vào vấn đề chính "Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của Ryan. Cậu còn nhớ hắn chứ."
Nhắc đến cái tên này Verde cũng có chút ấn tượng. Tên kia cũng là một nhà khoa học điên cuồng nhưng theo nhận định của Verde hắn còn kém xa anh.
" Là cái tên mà cậu đã ném cho tôi thí nghiệm đó hả." Anh hồi tưởng lại "...Chẳng phải hắn đã trốn thoát khỏi tay tôi và biến mất bảy năm rồi sao?"
" Hắn trở lại rồi không những thế còn dám bắt cóc Yoshi nên tôi mới tìm hắn. Lần này e rằng sẽ không dễ đối phó."
Hiếm khi lộ ra sự lo lắng trong lời nói của Reborn Verde đùa cợt hỏi "Cậu đang lo sao?"
Reborn không phủ nhận chỉ đơn giản thở mạnh một cái "Bây giờ tôi còn có thằng bé không thể không lo được. Tôi đến là để thông báo cho cậu chắc chắn hắn sẽ đến tìm cậu trả thù sớm thôi."
"... Cảm ơn đã nhắc nhở tôi sẽ cẩn thận." Verde không mấy bận tâm đến tên kia, bởi vì bây giờ hứng thú của anh đang đặt lên một người khác "Hiếm có cơ hội đến đây hay cậu và con trai ở lại một hôm đi. Nơi đây đầy đủ mọi thứ con trai của cậu chắc chắn sẽ rất thích."
Reborn đứng lên "Không cần đâu tôi muốn nhanh chống trở về còn giải quyết những nguy hiểm bên ngoài nữa. Từ khi Yoshi gặp tôi đã bị ám sát không chỉ một lần tôi phải trong thời gian nhanh nhất điều tra kẻ đứng sau mọi chuyện."
Verde làm ra vẻ mặt bình thản nhưng lại có chút hối tiếc anh còn muốn có thời gian tiếp xúc với cậu bé.
Một lúc sau Verde và Reborn bước về phía Yoshi. Thấy cậu bé cứ nhìn chầm chầm vào cỗ máy kia ánh mắt Verde có chút phức tạp.
Anh cúi người tay xoa đầu cậu bé.
" Nếu có thời gian thì bảo Reborn đưa cháu đến chỗ ta chơi."
" Vâng."
" Được rồi tôi đi trước đây."
" Hừm."
Reborn và Yoshi rời đi. Cuộc gặp mặt sau mấy năm ngắn ngủi nhưng lại mở ra một câu chuyện khác.
Verde nhìn bóng lưng cả hai rời đi bàn tay xoa đầu cậu nhóc lúc nãy mới đưa lên bên trên còn dính một sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro