Chương 20: Tìm kiếm
Vì lo lắng cho an toàn tính mạng của cậu bé Reborn đã thông báo chuyện này về trụ sở nhờ người trợ giúp tìm kiếm. Không cần biết thủ phạm là ai có mục đích gì anh sẽ không để cho kẻ thủ ác đó sống yên ổn. Iemitsu và Tosashi vừa nhận được tin đã cho một đám tinh nhuệ đi tìm. Bản thân Tosashi cũng như một số người bảo vệ đã rời khỏi trụ sở.
Dù không công khai tìm kiếm nhưng đội quân tinh nhuệ hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm. Người mất tích là con trai của sát thủ số 1 thế giới Reborn nên an toàn cũng được đặt lên hàng đầu.
_________
Trụ sở Millefiore.
Người luôn quan tâm đến từng biến chuyển trong trụ sở Vongola cũng như cậu bé Byakuran đã nhanh chóng nhận được thông tin. Đắn đo mãi cuối cùng anh cũng đem chuyện này nói với cậu.
" Yoshi mất tích?" Đôi mắt Tsuna trở nên trống rỗng không tin mà hỏi lại lần nữa.
Byakuran gật đầu "Vongola đã cho người đi tìm rồi. Tôi cũng là nhận được tin nội bộ nên mới biết được. Nói sao thì bây giờ Reborn cũng là ba của Yoshi anh ta sẽ không để cho thằng bé xảy ra chuyện gì đâu."
Dù Byakuran nói vậy nhưng Tsuna không thể lạc quan được. Đứa trẻ đó chính là con trai của cậu là mạng sống của cậu sao có thể không lo lắng. Trên đời này liệu có ai biết con mình đang gặp nguy hiểm mà vẫn có thể ngồi yên một chỗ chờ người khác cứu giúp.
" Tôi phải đi tìm thằng bé."
Tsuna vừa nói dứt câu Byakuran đã ngăn cậu lại.
" Cậu bây giờ không thể lộ mặt được."
Anh luôn hành sự một cách cẩn thận nhưng bản thân Tsuna là người sinh ra cậu bé nên không thể bình tĩnh như anh.
" Yoshi là con trai tôi không thể để nó xảy ra chuyện được. Tôi phải nhìn thấy nó bình an mới an tâm được."
Đối với ánh mắt lo lắng anh thở dài "Được rồi tôi đi cùng cậu."
__________
Trong một căn phòng Yoshi tỉnh lại sau giấc ngủ dài cái mùi cũ kỹ đổ nát đập vào mũi khiến cậu bé buồn nôn. Cơn đau phía sau đầu như gợi lại trí nhớ. Ngồi trên nền nhà đầy bụi cậu bé nhớ lại chuyện đã xảy ra. Trong lúc chờ Reborn trở ra một người đàn ông đã đi đến rõ cửa xe mặc dù đã cảnh giác nhưng kết quả cậu bé vẫn bị đánh ngất mang đi. Nhưng đối phương không trói cậu bé cũng không tra tấn gì cả đều này cho thấy hắn đang xem thường một đứa trẻ sao.
Đang suy nghĩ chợt tiếng bước chân vang lên. Sàn nhà cũ kỹ càng làm cho âm thanh đó thêm rõ rệt.
Người chưa từng lộ mặt Ryan đứng trước mặt cậu bé quan sát. Người này dáng người nhỏ nhắn so với tuổi càng trẻ hơn. Thoạt nhìn rất khó để xác định hắn bao nhiêu tuổi. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt có lẽ là vết sẹo dài từ mí mắt kéo dài xuống gần tới má. Ánh mắt cả hai chạm nhau như đang phán xét đối phương.
Yoshi lên tiếng hỏi trước vẫn giữ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt "Chú là ai?"
Ryan ngồi xuống ngang tầm nhìn cậu bé dưới cái nhìn thật lâu hắn không trả lời mà lại trầm trồ trong lời nói.
" Con trai của Reborn sao? Thú vị quá. Ước gì có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn ta bây giờ?"
Yoshi có thể nhìn thấy sự đắc ý trong ánh mắt người này. Qua lời nói cũng xác định được mục tiêu hắn nhắm đến chính là người ba hờ của cậu bé.
Dường như biểu cảm không hoảng không sợ của đứa trẻ càng khiến hắn thích thú hơn. Ryan đứng lên ném bộ quần áo trên tay và phần cơm đã chuẩn bị cho cậu bé.
" Thay đồ rồi ăn cơm đi. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nhóc không thoát khỏi tay ta đâu."
"..." Yoshi không chống cự bản thân của cậu bé cũng muốn biết mục đích của tên này là gì nếu như là vì tạo sức ép với Reborn thì bản thân có thể phối hợp một chút cũng không sao.
Thay bộ quần áo đơn giản nhưng khí chất toát lên vẫn không kém cạnh. Nhìn phần thức ăn không thể đơn sơ hơn trước mặt cậu bé do dự một chút nhưng vì quá đói nên cũng bắt đầu ăn. Phần ăn đơn giản đến mức chỉ có cơm trắng và 1 quả trứng rán. Nghĩ đến chuyện nếu đối phương muốn giết mình thì đã ra tay từ lâu rồi chắc là sẽ không có chuyện hạ độc vào thức ăn đâu nên Yoshi cũng an tâm hơn. Ăn đến miếng cuối cùng rồi uống chay nước đã chuẩn bị đầu óc Yoshi bắt đầu quay cuồng ngã xuống hôn mê chay nước cứ thế đổ xuống sàn.
Lúc Ryan quay lại đã là cảnh tượng vương vãi này. Hắn bước đến bế thằng bé vào một góc rồi đặt xuống.
Vào lúc này tiếng bước chân bên ngoài vang lên báo hiệu có khách đang tiến vào trong. Thấy vậy Ryan cởi áo khoác dài phũ lên người cậu bé. Chiếc áo vừa vặn che đi cả cơ thể thằng bé.
" Cậu làm gì ở một nơi như thế này?" Giọng nói Hank vang lên. Thân ảnh một người đàn ông bước vào so với Ryan khí chất trưởng thành hơn hẳn.
" Tôi buồn chán nên tìm trò tiêu khiển không được sao?"
Hank thở mạnh. Hắn không nghĩ nhiều càng không nghĩ đến trò tiêu khiển mà đối phương nói là con trai của Reborn.
Hank vào thẳng vấn đề "Dash có chuyện giao cho cậu."
" Hửm. Ngài ấy không ở trong Vongola làm Vongola Boss tìm chúng ta làm gì. Chẳng lẽ là giải quyết ai nữa à?" Ryan ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ dáng vẻ chán nản. Âm thanh cọt kẹt truyền khắp căn phòng.
" Là nhẫn Vongola. Cậu có cách nào có thể khiến nó không gây thương tổn cho ngài ấy không?"
"..." Ryan cau mày dường như không nghĩ đến chuyện này ý cười trên khuôn mặt lập tức thu lại "Để tôi thử xem sau. Nhưng chuyện này phải trở về căn cứ trong trụ sở mới có thể tiến hành."
" Thế bao giờ cậu trở về Dash hình như đang rất gấp nếu không cũng không mạo hiểm đến tìm chúng ta."
" Tôi phải xử lý một tên phiền phức trước đã. Đây là nhiệm vụ của một sát thủ như tôi." Nói đến hai từ sát thủ Ryan liên tưởng ngay đến một kẻ thù. Tay vô thức sờ vào vết sẹo trên mặt "Trễ nhất là hai ngày nữa tôi sẽ trở về."
"... "
Ánh mắt Yoshi dưới lớp áo khoác khẽ động. Cậu bé chỉ giả vờ hôn mê nên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Lúc mở chai nước cậu bé đã phát hiện ra nó đã được mở từ trước nhưng nước bên trong vẫn đầy chứng tỏ rằng có thứ gì đó đã được thêm vào. Vậy nên mới cố tình làm đổ nước để đối phương không biết cậu bé đã uống hay chưa. Việc này phải trách Ryan hắn đã quá xem thường một đứa trẻ.
' Dask ... Chẳng lẽ là một biệt danh khác của Tosashi?'
Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi đã biết được tên của cả hai. Nhưng không ngờ cả hai lại có liên quan đến Tosashi. Nếu không phải lúc nãy một tên trong số chúng nhắc đến Vongola Boss thì cậu bé cũng không biết chuyện này. Mối liên quan phía sau Tosashi còn lằng nhằng hơn cả trong tưởng tượng.
________
Từ khi Yoshi mất tích đến nay đã 1 ngày 1 đêm Reborn đã dồn toàn bộ sức lực đi tìm. Ánh mắt đen nhánh và khuôn mặt sát khí lúc nào cũng trưng ra bên ngoài. Biết rằng bản thân có rất nhiều kẻ thù Yoshi đã xém chết không chỉ một lần đáng lẽ anh không nên để cậu bé một mình trong xe.
Đứng trên đoạn đường này đâu đâu cũng toàn là dấu chân của anh. Anh đương nhiên sẽ không đi tìm cùng những người khác mà lại chọn phương thức đơn độc để tìm kiếm. Từ trên không hay dưới mặt đất nếu Yoshi còn ở trong thành phố này chắc chắn sẽ tìm ra.
"... Yoshi.. Ba chắc chắn sẽ cứu con."
Nghĩ lại một chút người anh đã gặp bên ngoài tiệm bánh cùng tên bắt cóc chắc chắn là cùng một bọn tất cả đều là một cái bẫy được giăng sẵn dành cho anh.
_________
Ở một bên khác.
" Chưa có tin tức gì sao?" Mukuro tiến về phía Hibari người vẫn đang trầm mặt trong im lặng.
Anh lắc đầu. Việc tìm kiếm đã diễn ra kể từ khi cậu bé mất tích nhưng đến tận bây giờ cả đoạn đường đối phương đi cũng chưa có xíu manh mối. Thủ phạm là ai có bao nhiêu người là nam hay nữ đến bây giờ vẫn chưa biết.
" Cũng phải việc tìm người đâu phải là sở trường của cậu."
" Hn." Hibari Hn nhẹ rồi tiếp tục tìm kiếm.
Mukuro không hề nổi nóng vì thái độ của Hibari ánh mắt thâm sâu nói tiếp "Chuyện này 8-9 phần là vì ân oán của Reborn. Dù sao thì một đứa trẻ như Yoshi có thể có kẻ thù nào chứ."
Hibari nhớ lại những lần Yoshi gặp nguy hiểm "Nhưng cũng không có bao nhiêu người biết về mối quan hệ của Reborn và thằng bé."
" Chuyện này thì khó nói lắm dù sao thì trụ sở Vongola cũng bị rất nhiều người dòm ngó."
Cả hai đi trên con đường suốt chặn đường cũng không có sự ồn ào nào thường thấy.
__________
Sáng hôm sau. Đón chào ngày mới không phải là ánh nắng chói chang mà là một trận tuyết nhỏ. Ngoại trừ nhiệt độ có chút thay đổi thì chẳng có gì là trở ngại.
Yoshi khoác một chiếc áo choàng lông cừu trong rất đáng yêu. Cơ thể nhỏ nhắn khiến chiếc áo hơi quá cỡ phủ xuống đất. Đây là Ryan chuẩn bị cho cậu bé.
Cả hai đi vào một khách sạn. Ryan nắm tay thằng bé nhìn rất giống một cặp ba con. Trong khi hắn nói vài câu với nữ phục vụ cậu bé nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Khách sạn này không gọi là nhỏ theo lý khi bắt cóc một đứa trẻ sẽ không ai mang vào đây.
2 phút sau Ryan cầm theo chìa khóa dắt tay Yoshi đi vào một căn phòng.
Tối hôm nay hắn phải ám sát một người theo nhiệm vụ đã nhận. Đưa một đứa trẻ đi theo cũng xem như một sự ngụy trang cẩn thận.
Từ tối hôm qua đến giờ cậu bé luôn trong tầm ngắm của hắn nhưng Ryan có vẻ đang suy tư gì đó nên không mấy quan tâm đến. Chỉ là hắn không nghĩ đến thằng bé từ đầu đến cuối lại chưa hề có hành động nào giống như bỏ trốn.
Trong phòng qua cửa kính mờ nhạt đó nhiệt độ chênh lệnh Yoshi nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài mà không biết gần tối hôm nay chúng sẽ bị nhuộm đỏ.
Ryan bước lại gần nhìn theo ánh mắt cậu bé. Hắn không phải là người biết thưởng thức cái đẹp của thời tiết.
" Sao vậy?"
" Không có." Cậu bé bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống "Chú muốn làm gì? Bắt cóc tôi uy hiếp chú Reborn? Hay là còn có mục đích nào lớn hơn?"
Ryan bắt ngờ trước câu hỏi "Hừm. Ta và Reborn có chút ân oán. Nếu ta nói muốn nhóc chết thì sao?"
Yoshi lắc đầu "Nếu vậy thì chú đã giết tôi ngay lúc đó rồi nếu khi chú Reborn trở ra nhìn thấy tôi chết mới thật sự là trả thù."
Ryan cười lớn đột nhiên ánh mắt trở nên đáng sợ "Nhưng ta thích sự tra tấn từ thể xác đến tinh thần hơn. Cái cảm giác ở ngay trước mắt nhưng không thể nắm bắt được đó mới chính là thứ ta thích."
"..." Đúng là một tên biến thái chính hiệu.
" Ta muốn biến nhóc trở thành vật thí nghiệm của ta để hắn cũng nếm trải cảm giác người quan trọng bị dày vò."
"..." Yoshi kinh ngạc 'Chẳng lẽ tên này đã từng bị đem đi thí nghiệm nên mới thù hận như vậy.'
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui. Ryan trói Yoshi trong phòng sau khi cho cậu bé uống thuốc ngủ thì ra ngoài.
_________
Một bên khác hình ảnh Yoshi đi cùng một người đàn ông xa lạ nhanh chóng truyền về cho Reborn. Tosashi cũng tìm được anh cậu chính là người cung cấp tin tức này.
Reborn nhìn bước ảnh được gửi về thấy rõ khuôn mặt Yoshi nhưng lại không nhìn rõ mặt người đi cùng cậu bé. Đáng lẽ khi nhìn thấy cậu bé bình an anh phải thấy nhẹ lòng nhưng không hiểu sao nhìn thấy dáng người đàn ông trong ảnh gánh nặng trong lòng như dâng lên bội phần.
" Reborn em đã cho người đến đó trước rồi chúng ta cũng đi thôi."
Reborn gật đầu dù thế nào anh cũng phải đến đó xác nhận tình hình trước. Nhưng anh không biết Tosashi đã nhận được tin này từ 30 phút trước nhưng lại đợi đến bây giờ mới nói cho anh.
_________
Trong đêm tối trên sân thượng khách sạn, dưới cơn mưa tuyết tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Ryan như thách thức tất cả sự khó khăn trong bóng tối trên tay là một khẩu súng trường khoá chặt mục tiêu ở tòa nhà đối diện. Hắn sẽ không hủy bỏ kế hoạch chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như thời tiết.
Bên phía đối diện qua cửa kính chưa đến 1m có thể nhìn thấy một người đàn ông cao to đang ngồi bàn chuyện với đám tay sai. Sau phát súng vào đầu hắn ngã xuống trước sự chứng kiến của tất cả. Sau khi la lên một tiếng những người còn lại đề cao cảnh giác rút súng ra như một hành động tự vệ nhưng vài phút qua đi đã không còn tiếng súng nào vang lên nữa.
Lúc này một đám người từ bên ngoài ùa vào mới bắt đầu tìm kiếm tung tích của thủ phạm.
________
30 phút sau khi nhận được tin tức Reborn và Tosashi đã đến nơi. Thuộc hạ của Tosashi cũng vừa mới đến khách sạn. Sau khi bao vây khách sạn Reborn không nói hai lời tiến thẳng vào căn phòng Yoshi đang ở.
Cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra Reborn lướt như bay vào, trên người vẫn còn đọng lại những bông tuyết trắng do vội vàng. Thế nhưng đáp lại anh chỉ có một căn phòng trống rỗng. Căn phòng rộng lớn nhưng một sợi tóc của con trai cũng không thấy. Reborn xoay đi nhanh chóng bắt một người bên dưới đại sảnh.
" Người trong phòng 127 đâu?" Ánh mắt của anh sắc bén đến mức có thể giết người bàn tay giữ cổ áo đối phương đến nhăn nheo.
Nam phục vụ lắp bắp trả lời "Đã...đã rời đi được 15 phút rồi ạ."
Tay Reborn siết chặt lại hận ý trong mắt càng tăng thêm. Anh nhớ đến câu nói cậu bé đã từng nói quả nhiên đúng là như vậy. Nó là con trai anh nhưng khi gặp chuyện anh luôn không phải là người đầu tiên tìm thấy nó.
Trong khi đó Ryan lái xe rời đi với Yoshi vẫn còn ngủ rất say ở ghế sau. Với nụ cười tự mãn hắn ngân nga bài hát quen thuộc xem bản thân như kẻ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro