Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Yoshi

Vào lúc những người khác vui mừng vì ca phẫu thuật thành công thì lúc này ở một nơi khác đang có một người mặc đồ trắng mang khẩu trang chật vật với đóng xác chết.

" Không tìm thấy."

Verde không biết bản thân đã sai ở đâu, không lẽ là có người mang thi thể cậu đi. Vậy thì nguy rồi!! Anh đã tìm khắp mọi nơi xác chết ở đây mỗi cái đều đã nhìn qua 4, 5 lần. Từng con kiến con muỗi nơi đây anh đều nhìn thấy nhưng lại không thấy cậu.

" Có khi nào là bọn chúng nhìn ra vấn đề rồi không?"

Lúc này một bóng người hết sức nổi bật đi đến. Ánh mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm. 

Verde nhìn Byakuran người cũng có cùng ý định với mình rồi lắc đầu phũ nhận lời anh nói.

" Bọn họ cả nhìn cậu ta cũng không thèm nhìn sao có thể phát hiện ra."

Vào lúc cả hai đang suy nghĩ thì một ngọn lửa bùng lên phía sao họ. Họ nhìn nhau đầy nghi hoặc nhưng vì không muốn bại lộ hành tung đành phải rời khỏi ngay lập tức. Ngọn lửa cứ thế thiêu rụi toàn bộ xác chết bên trong, cả một cọng tóc cũng không để lại. Nhìn vào thì là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng Byakuran và Verde đều biết bên trong chuyện này nhất định có người thao túng.

________

3 ngày sau ca phẫu thuật mọi thứ dần lắng xuống. Những người từng quay quanh cậu nay lại quay quanh quan tâm người con trai khác.

Reborn bước về phòng trong tâm trạng nặng nề mệt mỏi, rất lâu rồi mới nhìn thấy lại sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Tosashi sẽ sớm tỉnh lại vậy nên anh không cần lo lắng. Nhìn bức ảnh với cậu bị vứt đi một góc Reborn bất giác cầm lên. Thứ tình cảm mà anh dành cho cậu chính là vừa yêu vừa hận.

Không lâu sau Reborn xách theo một chiếc vali rời đi. Anh khác với bọn họ ngay từ đầu đã không có ý định ở lại. Thứ có thể ngáng chân anh đến tận bây giờ chính là cậu. Chỉ tiết là kết quả của tình yêu này là máu và nước mắt. Sau khi thất vọng tột cùng anh đã không còn muốn ở lại đây. Đối với Tosashi cùng lắm chỉ là 1 người bạn những thứ nợ Tosashi cũng đã trả hết.

" Reborn." Iemitsu nhìn vào chiếc vali trên tay Reborn vẻ mặt có phần không thể tin. Ông cứ nghĩ Reborn với Tosashi chính là mối quan hệ đó hóa ra lại không phải.

" Tôi sẽ rời khỏi đây."

" Không đợi Tosashi tỉnh lại sao?"

Reborn bước qua ông cứ thế đi thẳng không ngoảnh đầu lại chỉ để lại một câu nói "Gửi lời đến cậu ấy giúp tôi."

________

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể cậu bóp nát trái tim yếu ớt. Tsuna mơ hồ tỉnh lại ở một nơi xa lạ không chút quen thuộc. Bản thân đang nằm trên một chiếc giường bằng đá cơ thể có thể cảm nhận khí lạnh tỏa ra từ đó. Lòng ngực cậu nhói đau một cách bất thường. Cơn đau khiến cậu nhớ ra bản thân đã chết rồi, chết trên bàn phẫu thuật. Nghĩ đến đây tay cậu run rẩy đưa lên sờ vào vị trí trái tim mình. Vẫn còn đập... nhưng rõ ràng đã bị lấy đi rồi mà.

Chợt nhớ đến Verde đã nói một câu trước khi phẫu thuật.

" Cậu có muốn sống tiếp không?"

Lúc đó cậu nghĩ đến lý do mà bản thân muốn sống tiếp chỉ có hai lý do. Một là vì đứa trẻ, hai là vì báo thù.

Không biết Verde đã dùng cách nào nhưng rõ ràng cậu vẫn còn sống.

Bấy giờ cậu không biết bản thân đang ở đâu. Chỉ biết nơi này u ám khó tả giống địa ngục hơn là thiên đường. Chắc chắn một điều đây không phải Vongola bởi vì từng ngóc ngách trong trụ sở không có nơi nào như căn phòng này.

Cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài khe cửa ánh sáng chiếu vào, nó rất rỗi ấm áp nhưng lại khiến cậu sợ hãi. Có thể là lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh mặt trời nên mới xuất hiện cảm giác này. Tiếng bước chân nhẹ như lông hồng, có người đã bước vào trong nhưng do cánh cửa đóng lại ngay lập tức không có ánh sáng hỗ trợ nên là ai Tsuna không nhìn rõ.

" Trái tim của cậu đã bị lấy đi rồi. Là tôi đã dùng ảo ảnh tạo ra một trái tim khác cho cậu. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã chết. Thi thể cũng đã bị thiêu cháy không còn gì cả."

"...." Mãi đến khi giọng nói vang lên cậu mới biết người đó là ai. Tsuna có chút bàng hoàng đôi mắt thể hiện sự khó tin, bởi cậu không nghĩ người cứu mình lại là anh ta. Nhưng nếu là người này thì chuyện gì cũng có thể. Nếu anh ta đồng ý bảo vệ đứa con của cậu cho dù cậu chết cũng không cần lo lắng.

Người đó nói tiếp với vẻ mặt lạnh tanh "Bỏ cái thai đi. Chỉ có như thế cậu mới có thể thay một quả tim mới mà sống tiếp."

" Không..." Tsuna bật dậy giữa cơn đau, bản năng của một người mẹ khiến cậu bất chấp tất cả để bảo vệ đứa con của mình "Tôi sẽ không từ bỏ đứa con. Tôi có thể hi sinh bản thân mình chỉ cần con tôi bình an ra đời."

"..." Đôi mắt đen tưởng chừng như vô cảm lại loé lên một tia cảm xúc. Khoé môi cong lên như đã đoán trước được kết quả.

___________

7 năm sau.

Trụ sở Vongola

Rầm

Trong căn phòng truyền đến một âm thanh đổ vỡ.

" Đã 7 năm rồi một chút tin tức cũng không có. Các người chẳng phải là đội trinh thám tài giỏi nhất Vongola hay sao."

Đám người được nói đến chỉ biết im lặng cúi đầu, một chút khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt là thứ không thể thiếu.

Khí thế cao ngạo không hề che giấu Tosashi đứng trước một đám người quát mắng. Đôi mắt đen thể hiện sự tức giận hướng về phía những người đứng bên dưới.

Đã 7 năm rồi không tìm được nhẫn Vongola Bầu Trời, dù cậu ta đã trở thành Boss Vongola nhưng không có nhẫn rất nhiều người đã không khuất phục. Thế giới ngầm hầu như đã bị cậu ta lật tung lên thậm chí vì việc này đã đắc tội với rất nhiều người. Tosashi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nhưng đến nay tất cả đều vô vọng.

Lúc này Gokudera đẩy cửa bước vào, Tosashi thấy thế mới hoà hoãn tâm trạng ra lệnh cho tất cả ra ngoài.

" Chuyện gì thế Boss?"

Vẻ ngoài của Gokudera đã thay đổi đáng kể sau 7 năm. Mái tóc màu bạc đã được cắt ngắn gọn gàng, ngoại hình cũng trở nên có sức hút.

" Hayato. Không có gì đâu tôi chỉ là dạy dỗ họ một chút thôi."

Gokudera ngồi xuống bàn bỏ qua những lời Tosashi nói. Cậu muốn chuyên tâm giúp người này giải quyết công việc.

Nhìn Gokudera ngồi trên ghế ánh mắt chú tâm đến thứ khác chứ không phải mình Tosashi có phần khó chịu.

" Hayato."

Cậu ta vội bước lại ngồi trên bàn làm việc tay đặt lên tay người kia. Chất giọng gọi tên cậu cũng thật ngọt ngào quyến rũ. Hành động đó khiến Gokudera bất động trong vài giây. Thấy thế Tosashi cúi người muốn hôn lên môi cậu nhưng khi môi họ kề nhau Gokudera lại né đi.

" Tôi xin lỗi."

Ánh mắt Tosashi đượm buồn trong đáy mắt ánh lên những giọt nước mắt. Đây không phải là lần đầu trong 7 năm qua cậu nghe câu nói này "7 năm rồi. Người đó làm biết bao nhiêu chuyện ác mà vẫn có thể khiến cho cậu yêu đến thế sao."

" Tôi không yêu cậu ta. Tôi hận cậu ta."

Gokudera đứng lên đi ra ngoài cậu không biết phải đối diện như thế nào trước những giọt nước mắt ấy. Cậu hận người đó cho dù có qua bao nhiêu năm nỗi căm hận đó vẫn không nguôi đi. Cho dù 1 lần hay 1000 lần thì vẫn có thể tự tay giết người đó. Cậu cũng có thể chết vì Tosashi nhưng... Bản thân không thể vượt quá giới hạn với người cậu gọi là Boss. Gokudera cứ nghĩ bản thân yêu Tosashi nhưng khi hai người ở bên nhau những hành động thân mật hầu như đều rất mất tự nhiên. Đôi lúc Gokudera sẽ vô thức mà né tránh cậu ta.

Thấy người rời đi Tosashi tức giận chỉ biết phát tiết lên những thứ trên bàn. 7 năm trước Reborn rời đi không một câu từ biệt. Hibari và Mukuro thì suốt ngày viện cớ ra ngoài làm nhiệm vụ. Yamamoto và Gokudera thì vẫn luôn trốn tránh cậu. Cậu biết họ sẽ không dễ gì yêu một người khác nhưng không nghĩ có thể kéo dài đến 7 năm.

7 năm rồi bản thân không bằng một người đã chết.

__________

Trong khi đó một đứa trẻ tóc nâu với đôi mắt nâu long lanh giống y như một phiên bản nhỏ đang đứng trước cơ thể của mẹ mình. Vẫn như mọi khi cậu bé sẽ kể những chuyện mình trải qua hôm nay với người mẹ đang chìm sâu trong giấc ngủ này. 7 năm qua cậu bé chưa từng có được một cái ôm của mẹ, cũng không thể trải qua cuộc sống như người bình thường. Nhưng cậu biết mẹ cậu yêu cậu đến cỡ nào. Bởi vì sinh cậu ra nên mẹ cậu mới phải nằm lạnh lẽo ở đây như vậy. Vào lúc bản thân có nhận biết thứ cậu bé cầm không phải những món đồ chơi của trẻ con mà là những vũ khí nguy hiểm. Vào lúc những đứa trẻ khác đang ngủ say trong đêm thì cậu lại cầm kiếm đánh nhau với người khác. Tất cả mọi thứ đều vì muốn giành lại công bằng cho mẹ mình.

Nhìn người mẹ đang ngủ yên trong chiếc quan tài bằng thủy tinh, nước mắt Yoshi tuôn trào rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo. Khuôn mặt Tsuna vẫn không thay đổi theo thời gian ngoại trừ tim vẫn đập yếu ớt, cơ thể cậu lại giống như một người đã chết.

7 năm trước sau khi Tsuna sinh ra đứa trẻ này đã tiếng hành phẫu thuật thay một quả tim mới. Tuy nhiên vì thời gian kéo dài quá lâu sức khỏe cậu đã cạn kiệt. Kết quả của cuộc phẫu thuật đó chính là cậu đã chìm vào hôn mê có thể mãi mãi không tỉnh lại. Thật ra đều này Tsuna đã biết từ trước nhưng cậu vẫn ôm hy vọng bởi vì còn mối thù quá sâu nặng. Quan trọng hơn cậu muốn bảo vệ con trai mình trước bọn họ.

Lúc này tiếng bước chân của một người vang lên. Đứa trẻ bình thường sẽ không phát hiện ra nhưng Yoshi đã được huấn luyện mấy năm qua không khó để cảm nhận được.

"..." Người đó chỉ đứng phía sau Yoshi im lặng mà chờ đợi.

Yoshi nhìn mẹ mình lần nữa sau đó lau đi những giọt nước mắt vương vãi rồi quay người rời đi. Mấy năm qua mỗi khi trải qua những cuộc huấn luyện nguy hiểm chính là mẹ cậu cho cậu nghị lực để vượt qua. Cuối cùng thì hôm nay đã đến lúc bản thân vận dụng những thứ đó.

' Con sẽ trả mối thù này thay người mama.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro