Chương 19: Yoshi mất tích
Trên hành lang trụ sở có thể nhìn thấy từng đường nét khó coi trên khuôn mặt của Tosashi. Sát khí trên người cậu ta không nhẹ nhưng người phía sau dường như không cảm nhận được chút nào.
Gokudera vẫn chưa nhìn ra tâm trạng phức tạp của người trước mặt bước đi chán nản hai tay khoanh lại càm ràm "Thằng nhóc đó đúng là ngày càng ngông cuồng. Bây giờ ỷ có Reborn chống lưng lại muốn tác quái trong trụ sở."
Ánh mắt Tosashi chùng xuống "Hayato tạm thời cậu đừng động đến nó."
Câu nói bất ngờ khiến bước chân Gokudera dừng lại. Không động đến? Ai cũng cho rằng cậu đang gây sự với thằng nhóc sao?
Không để Gokudera lên tiếng Tosashi nói tiếp "Nó là con trai của Reborn anh ta bây giờ chỉ hận không thể nâng niu nó trong lòng bàn tay. Cậu vậy mà lại ra tay với thằng nhóc. Tạm thời nhịn xuống đừng gây sự với nó."
" Ngài cũng nghĩ là tôi gây sự với thằng nhóc đó sao?" Gokudera cau mày giọng nói có phần lạnh đi.
" Ý tôi không phải vậy. Chỉ là muốn sau này cậu hạn chế gặp nó thôi."
Tosashi quay người lại ánh mắt bất lực. Quả nhiên đã đánh vào lòng thương cảm của Gokudera. Dù có chút bất mãn nhưng cuối cùng nhìn thấy sự khó xử trong mắt Tosashi cũng đành gật đầu.
Dù nắm trong tay quyền lực vô hạn nhưng có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình. Đặt biệt là khi Tosashi vẫn có chấp niệm rất lớn với Reborn.
________
Dần dần những chuyện nhỏ nhặt cũng khởi nguồn cho những mâu thuẫn lớn hơn. Vụ việc hôm qua như đánh thêm một đòn vào mối quan hệ giữa họ. Ngày hôm sau ánh sáng huyền ảo xuyên qua những đám mây xua tan bóng tối báo hiệu ngày mới. Vừa sáng sớm Reborn đã kéo con trai ngồi dùng bữa.
Trên bàn với đầy những món xa xỉ Yoshi chưa đụng đũa thì thức ăn trong bát đã đầy. Anh không biết cậu bé thích hay không thích thứ gì nên món nào cậu bé nhìn tới anh đều sẽ gắp hết.
" Ở Vongola này có việc gì cứ nói với ba. Cho dù kẻ đó là ai cũng không có quyền ức hiếp con."
" Vâng."
Reborn ẩn ý chống lưng cho cậu bé những lời này trẻ con có thể không hiểu nhưng Yoshi đương nhiên hiểu hết. Cậu bé làm sao bỏ lỡ cơ hội này.
Thấy thái độ Yoshi đã tốt hơn mấy ngày trước ít nhất đã không còn vẻ lạnh lùng trên mặt. Reborn đặt đũa xuống sự ôn nhu của người ba thể hiện trong ánh mắt anh nghiêm túc nói "Con có thể gọi ta một tiếng ba không?"
Hảo cảm vừa mới len lỏi cứ vậy vì câu nói mà vụt tắt. Ánh mắt Yoshi nhìn Reborn lại lạnh đi trong tích tắc.
" Không thể..." Nỗ lực giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể cậu bé đáp. Gọi ông ta một tiếng ba chính là sự có lỗi lớn nhất với mẹ.
Thái độ đó không khiến Reborn tức giận anh chỉ thở dài xoa đầu thằng bé "Không sao cả. Là ta quá nôn nóng."
Sự ôn nhu, kiên nhẫn, dịu dàng những thứ hiếm hoi ở Reborn lại vì sự xuất hiện của thằng nhóc mà hiện ra hết.
Tiếng bước chân khiến Reborn chú ý anh nhìn người vừa bước vào sự ôn nhu trên khuôn mặt đã thu liễm lại vài phần. Iemitsu ngồi xuống bàn đối diện với hai ba con.
Nhìn khuôn mặt hà khắc của ông Yoshi cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn phải tạo ấn tượng tốt trước mặt ông ta.
" Cháu chào ông."
Iemitsu khẽ cười, thấy cảnh gia đình 2 người đầm ấm ông cũng vui thay Reborn.
" Reborn trong cậu rất ra dáng một người ba."
Nói xong câu này ông mới chợt nhớ ra trước đây lúc Tsuna còn nhỏ ông cũng đã từng chăm sóc nâng niu như vậy. Năm đó ông rời đi quá sớm nên không nhìn thấy cuộc sống trưởng thành của cậu. Sự thay đổi của cậu cũng nằm trong sự bất lực của ông.
" Hừm. Tôi chỉ muốn giành những gì tốt nhất cho thằng bé. Ông cũng có con trai mà chắc là đã từng trải qua cảm giác này." Reborn bình thản đáp.
Yoshi bất ngờ đây là lần đầu tiên Reborn chủ động nhắc đến mẹ cậu. Thái độ bình thản đến ngạc nhiên đó là sao?
Sự ôn hòa trong ánh mắt Iemitsu dần tan biến thay vào đó là sự ngưng tụ lạnh lẽo.
" Nó không còn là con trai tôi nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ có một đứa con là Tosashi."
Cạch.
Đôi đũa trên tay Yoshi rơi xuống khiến thức ăn cũng theo đó vương vãi theo.
" Con xin lỗi."
Rõ ràng đã biết trước nhưng khi nghe những lời nói hoang đường này vẫn cảm thấy đau. Rõ ràng Tosashi không phải con ruột nhưng bất kể có làm chuyện gì họ đều nghĩ là bất đắt dĩ có nỗi khổ riêng trong khi mẹ cậu cả một câu giải thích cũng không ai thèm nghe.
Reborn không nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Yoshi mà lập tức kêu người chuẩn bị một phần dụng cụ khác cho cậu bé.
" Gần đây có nhiều chuyện xảy ra nếu có thời gian cậu đưa Yoshi ra ngoài thư giãn cũng tốt."
Reborn gật đầu "Tôi cũng có ý đó."
_________
Tối hôm đó.
Trong phòng Tosashi nhìn nhẫn Vongola Bầu Trời trong tay sau đó thử đeo vào. Mất vài giây bàn tay của cậu đã đau nhói đến mức không thể chịu nổi. Kết quả vẫn là bị phản vệ không chịu nổi mà tháo ra. Đến tận hôm nay Tosashi chỉ có thể đeo nó trên cổ như một vật trang trí. Những người khác không nói gì nhưng cậu biết chuyện này không thể kéo dài.
" Xem ra phải nhờ bọn họ thôi."
Không còn cách nào khác đành phải tìm người có thể giúp cậu giải quyết chuyện này.
....
Không lâu sau khác với vẻ hào nhoáng lúc ở trong trụ sở Tosashi ăn mặc giản dị nhất có thể đi sâu vào một khu rừng âm u chết chóc. Bóng tối bao phủ trên bầu trời tăng thêm sự ma mị nơi đây. Ánh trăng trên cao rất sáng lại không đủ sức chiếu xuống một tia sáng nào.
Một lúc sau một ngọn lửa từ giữa khu rừng thu hút cậu. Bước chân Tosashi trở nên nhanh dần cuối cùng cũng đến được nơi đó. Dưới ánh lửa một người đàn ông dựa lưng vào thân cây vẻ mặt lạnh băng hiện ra.
" Dash ngài hẹn tôi ra đây làm gì?" Người đàn ông tóc vàng dài đến ngang lưng. Tay ôm thanh kiếm dài trong lòng trên khuôn mặt còn in hằn một vết thương rỉ máu.
Dash là biệt danh của Tosashi. Khi nói chuyện với nhau họ thường sử dụng biệt danh riêng không dùng tên. Mối quan hệ ngoài luồng này trong Vongola hầu như không ai biết đây cũng là thế lực ẩn sau cậu ta.
" Hank... Sao chỉ có mình cậu Ryan đâu?"
"... Gần đây đã không biết hành tung của cậu ta rồi đừng để ý làm gì chắc vài ngày nữa là trở về thôi."
Không có nhiều thời gian Tosashi vào vấn đề chính "Tôi muốn có được sự thừa nhận của nhẫn Vongola cậu có cách nào không?"
" Không phải chứ. Ngài nghĩ bọn tôi có năng lực đó sao?" Hank nhìn Tosashi kinh ngạc xen lẫn bất lực "Nhẫn Vongola là minh chứng cho các đời Vongola Boss chỉ người có dòng máu của Vongola mới được chấp nhận. Chúng tôi làm sao có khả năng thay đổi chuyện đó chứ."
"..." Tosashi trầm mặt không đáp dường như không có nhiều hy vọng nên cũng không thất vọng.
Hank nhìn người trước mặt sau đó suy nghĩ một chút rồi nói "Mặc dù không thể để nhẫn Vongola chấp nhận ngài. Nhưng để ngài không chịu đau đớn khi đeo nó chắc là có khả năng. Để tôi đem chuyện này nói với Ryan xem, dù sao cậu ta cũng là thiên tài trong lĩnh vực này."
"... Hừm."
_________
Buổi sáng sau khi thức dậy Reborn đưa Yoshi ra ngoài chơi. Nói là vui chơi nhưng cái không khí cứ lạnh lạnh thế nào ấy. Sắc mặt cả hai ai cũng sát khí như nhau như báo hiệu một buổi đi chơi không mấy tốt đẹp.
Yoshi nhìn lại trang phục trên người Reborn. Ngoại trừ bộ vest đã chuyển sang màu trắng ra cũng không có gì lạ.
" Con muốn đi đâu?" Vừa bước ra khỏi trụ sở Reborn đã hỏi ngay.
" Đâu cũng được sao?" Yoshi hỏi lại.
" Hừm."
" Cháu muốn đến Varia xem một vòng."
"...." Reborn ngạc nhiên nhìn cậu bé. Câu trả lời này là thứ anh không thể ngờ được. Không phải là nơi vui chơi như trong suy nghĩ mà lại là một nơi ít ai dám đặt chân đến.
Varia là một trong những nơi Tosashi không dám đụng đến cậu bé muốn biết ở đó có thứ gì. Nghe nói Boss Varia chính là con trai nuôi của Nono.
Trụ sở Varia.
Chuyện đáng mong đợi đã đến rồi đây. Giây trước vừa mở miệng giây sau cả 2 đã ngồi ở trụ sở Varia. Nhiều năm như vậy nếu không phải Yoshi muốn đi Reborn có lẽ sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này.
Lần cuối cùng Xanxus đặt chân vào trụ sở chính là vào 7 năm trước trong tang lễ của Nono. Những nhiệm vụ trong suốt thời gian sau này đa phần đều được gửi đến Varia, nếu có chuyện gì cũng là thuộc hạ của anh đến Vongola bản thân Xanxus đã không đến nữa.
Yoshi và Reborn vừa bước vào trụ sở Varia đã gây nên một trận náo loạn không nhỏ. Vì không muốn Yoshi chờ lâu Reborn đã trực tiếp đánh gục mấy tên canh cửa trước trụ sở. May thay Belphegor và Lussuria đã nhìn thấy nên sau đó không xảy ra ẩu đả nữa.
" Này Reborn đứa trẻ này là sao?" Belphegor chỉ vào Yoshi với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
" Con trai tôi nó muốn tham quan trụ sở Varia một vòng."
Belphegor nhìn bóng người trước mặt rồi chớp mắt vài cái. Varia đâu phải là nơi để trẻ con vào tham quan. Mà con trai là sao?
Yoshi cũng không rảnh rang âm thầm đánh giá hai người trước mặt, bề ngoài không ai nghiêm chỉnh nhưng thật ra ai cũng là sát thủ ẩn mình 'Đây chính là thành viên nhóm sát thủ mạnh nhất của Varia. Theo như mình biết thì họ và Tosashi không được hòa thuận cho lắm.'
Chợt Lussuria reo lên "Reborn cô gái nào có sức hút có thể bẻ lại giới tính của anh vậy?"
Lời vừa dứt đã bắt gặp ánh mắt sắc lẻn của Reborn. Yoshi không kiềm được cũng bật cười.
Reborn nén cơn giận "Với giao tình của tôi và Xanxus chuyện nhỏ này cũng không được sao?"
Cả hai có giao tình lúc nào không ai hay.
" Được chứ giao thằng bé cho tôi." Lussuria hào hứng dắt tay thằng bé.
________
10 phút sau.
Lussuria, Belphegor đang đi theo thằng bé bảo vệ an toàn trong khi Yoshi đi xung quanh chạy từ nơi này đến nơi khác. Mấy nơi mà họ nghĩ trẻ con thích Yoshi thậm chí còn không đứng lại nhìn. Cậu bé cứ như thế mà chạy khắp nơi trong trụ sở như đang tìm kiếm thứ gì đó.
" Trẻ con luôn năng động thế sao?" Lussuria đã thấm mệt bắt đầu than vãn.
Bước chân không điều của cả ba vang lên trên hành lang. Đây là khu vực khá quan trọng nhưng với một đứa trẻ như Yoshi họ cũng không lấy làm lo lắng. Chợt Yoshi đưa tay muốn mở cửa một căn phòng thì Belphegor ngăn lại.
" Đây là phòng chứa vũ khí nguy hiểm lắm."
" Cháu muốn vào xem."
Vừa dứt lời Yoshi mở cửa bước vào thì đã va phải một người đàn ông cao to. Belphegor và Lussuria cũng bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh sợ đến run rẩy toàn thân.
Cú va chạm khiến cậu bé té xuống lại ngước nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí của người bên trong có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt đầy vết sẹo mà lại đáng sợ như vậy. Chỉ nhìn một cái cũng biết người trước mặt là ai. Yoshi muốn đến Varia một trong những lý do chính là để gặp người này.
" Thằng nhóc này là ai?" Xanxus hỏi nghe giọng nói là biết một người rất cay nghiệt không thích cười.
Trong phòng lúc này Squalo cầm theo một thanh kiếm bước ra thấy cảnh này cũng bất ngờ.
Lussuria chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên.
" Nó là con trai của Reborn."
Chủ nhân giọng nói là Mammon. Anh từ xa xuất hiện khuôn mặt kề sát cậu bé như quan sát. Yoshi đối diện với khuôn mặt lạ lẫm này lại chọn cách lùi về sau vài bước.
" Con trai của Reborn?" Squalo ngạc nhiên hỏi lại.
Cả người như Xanxus cũng bất ngờ hết vài giây.
Bọn họ thi nhau ngơ ngác nhưng Yoshi trước mặt đã lấy lại bình thản đáp "Vâng ạ. Cháu là Yoshi."
Xanxus lên tiếng hỏi "Reborn đang ở đây à?"
" Chú ấy ở bên dưới."
Đứa trẻ này thông minh bình tĩnh lạ thường đối đáp với Xanxus cũng không mảy may lo sợ.
Lussuria lúc này lên tiếng giải thích tình hình "Reborn tự nhiên đưa nó đến đây nói là thằng bé muốn tham quan một vòng trụ sở. Tôi nghĩ là dẫn nó đi một vài nơi không sao nhưng thằng bé cứ kiên quyết muốn vào đây xem vũ khí, chúng tôi không cản được."
" Hừm." Xanxus vậy mà không nổi giận. Ánh mắt thằng bé khiến anh liên tưởng đến Nono và người kia. Anh hỏi lại "Thích vũ khí sao?"
" Vâng ạ."
Đối diện với ánh mắt long lanh Xanxus tránh qua một bên.
" Vậy vào trong xem đi."
Không ai thoát nên lời chỉ có thể nhìn những người cùng chung suy nghĩ với mình mà khó hiểu. Tính cách và tâm trạng thất thường lúc nãy của Xanxus dường như đã thay đổi vì thằng bé. Cánh cửa vừa mở ra Yoshi đã bị kinh ngạc bởi những vũ khí trước mắt. Hai mắt to tròn sau đó bay thật nhanh quan sát hết cái này lại tới cái khác.
Xanxus nhìn thấy biểu cảm thích thú không rời mắt của cậu bé thì nói tiếp "Thích thì lấy đi."
Lần này miệng ai cũng há thật to hai mắt mở lớn. Người khác muốn bước vào đây đã khó chứ đừng nói là đem vũ khí từ đây ra ngoài đó là chuyện chưa từng xảy ra.
Ánh mắt ngơ ngác của đám người này chẳng đáng một xu trong mắt Xanxus. Anh thản nhiên đưa khẩu súng nhỏ gần đó cho Yoshi "Khẩu súng này uy lực rất mạnh lúc sử dụng phải cẩn thận."
" Cảm ơn chú."
30 phút sau.
Reborn nâng mắt thì thấy cậu bé xách theo một đống vũ khí bước xuống. Anh ngạc nhiên đặt biệt là khi phía sau thằng bé là Xanxus.
" Làm phiền rồi."
" Hừm." Xanxus hừm một tiếng sau đó lại quay sang Yoshi "Lần sau đến ta sẽ tặng nhóc thứ tốt hơn."
" Vâng ạ."
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Reborn liền trầm hẳn xuống. Yoshi đối với Xanxus còn nhiệt tình hơn cả với anh nhưng không sao con trai vui là được. Chỉ là từ lúc nào mà Xanxus một tên khó gần đặc biệt không ưa trẻ con lại có thể nhiệt tình như vậy với một đứa trẻ.
Không nén lại quá lâu sau khi Yoshi chào hỏi một lượt cả hai đã rời khỏi trụ sở Varia với hai tâm trạng khác nhau.
....
Reborn ngồi trong xe nhìn Yoshi thích thú với món vũ khí trên tay thuận miệng nhắc nhở một câu "Cẩn thận một chút dù sao cũng là vũ khí nguy hiểm đừng sử dụng lung tung."
Yoshi gật đầu dĩ nhiên không để tâm lắm những lời anh nói. Dẫu sao thì trẻ con trong thế giới ngầm bằng tuổi cậu bé có người cũng đã từng giết người rồi. Reborn trước đây không quan tâm đến điều đó nhưng bây giờ với tư cách một người ba anh không thể không lo lắng cho con trai mình.
Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một tiệm bánh quen thuộc. Vẻ ngoài mộc mạc nhưng hương vị của nó lại là thứ khiến người khác khó quên. Đây là nơi anh đã từng nhiều lần đến cùng với người kia. Cậu thích không gian yên tĩnh và cái không khí bình thường nên những lúc rảnh rỗi đều giấu mọi người mà đến đây. Vào lúc đó anh sẽ như thường lệ là người đầu tiên tìm thấy cậu... nhưng giờ nghĩ lại những ký ức đó qua đi quá tẻ nhạt.
Reborn nhìn Yoshi nhiều lúc lại nhìn thấy hình bóng của người kia trên người cậu bé. Thằng bé có vẻ cũng rất thích những thứ như bánh kem, bánh ngọt vậy nên anh mới dừng lại mua một ít mang về trụ sở. Anh bước xuống số xe trước đó không quên dặn dò Yoshi.
" Ba vào trong mua ít bánh ngọt cho con ở yên đây đừng đi lung tung."
" Vâng ạ."
Reborn bước vào trong như thói quen đảo mắt một vòng để tìm kiếm nhưng anh chợt nhớ ra người anh muốn tìm đã không còn rồi. Bước qua dòng người đi thẳng đến chỗ nữ phục vụ phía trước.
" Lấy cho tôi mỗi thứ một phần."
10 phút sau anh xách theo rất nhiều thứ trên tay quay về. Vừa ra khỏi cửa một bóng người lướt ngang qua anh thân ảnh quen thuộc vóc dáng nhỏ nhắn cùng với mái tóc nâu bồng bềnh đung đưa trong gió. Ánh mắt không gợn sóng của anh bắt đầu trở nên căng thẳng.
Reborn lập tức đuổi theo bóng dáng mơ hồ mình nhìn thấy. Cơ thể đó mái tóc đó bất kỳ ai cũng liên tưởng đến một người.
" Chờ đã."
Bàn tay Reborn giữ người kia lại vào lúc người đó quay qua khuôn mặt đó không phải là người khiến anh bận tâm. Cảm xúc bấy giờ của anh không rõ là gì. Reborn buông tay ra khuôn mặt không biểu cảm nói.
" Tôi nhầm người."
" Không sao cả." Người kia quay đi lúc anh không nhìn thấy ánh mắt lộ ra ý cười.
Reborn hít một hơi thật sâu tự nói bản thân người kia đã chết rồi. Thi thể giờ chắc đã không còn sót lại thứ gì. Anh trở lại xe với vô số túi xách trên tay lúc này lại phát hiện cửa xe mở toang. Anh vội vàng bước đến nhưng trước mặt chỉ là chiếc xe trống rỗng cửa kính phía bên ngoài đã vỡ toang. Trên băng ghế còn có những thứ vũ khí mang về từ Varia nhưng người trong xe cứ như thế mà bốc hơi không thấy đâu.
" Yoshi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro