Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tình thân

Byakuran không phải người lãng mạn nhưng lại vì cậu mà bỏ công chăm sóc một vườn hoa héo tàn. Sức khỏe của Tsuna đã khá hơn như thường lệ Byakuran đưa cậu ra vườn hoa trong trụ sở để thư giãn.

Cậu ngồi kế bên im lặng nghe hết câu chuyện anh kể. Hôm nay lúc nhìn thấy Byakuran trở về với vẻ mặt ảm đạm cậu đã biết kế hoạch lần này thất bại rồi.

" Là vậy sao?"

Những lời Byakuran khiến tầm mắt Tsuna đượm buồn. Ban đầu cậu dùng máu của mình để ngụy tạo kết quả xét nghiệm lấy lý do đó đưa Yoshi rời khỏi Vongola có ai ngờ được vì không chịu rời đi thằng bé còn công khai quan hệ với Reborn.

Thấy được nỗi lo trong từng ánh mắt Byakuran chỉ biết an ủi "Tsu_chan cậu yên tâm đi thằng bé ở Vongola rất an toàn bây giờ còn có Reborn bảo vệ sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Tsuna gật nhẹ đầu bây giờ ngoài việc để thằng bé ở lại đó cậu cũng không thể làm gì khác, chỉ là Yoshi khiến cậu vừa bất an cũng vừa thấy an ủi.

" Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thua cả thằng nhỏ, nó có thể ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống biến nguy thành an... Nhưng tôi lại thảm bại như vậy không xứng làm mẹ nó."

" Cậu nói gì thế? Thằng bé tài giỏi như thế chẳng phải là vì có một người mẹ như cậu sao?"

Tsuna nhìn khu vườn trước mặt trong lòng gợn sóng không ít "Tôi cũng không thể ngồi yên nữa rồi."

_________

Trở lại trụ sở Vongola.

Sau vụ việc gây chấn động Yoshi ngoan ngoãn về phòng bệnh tiếp tục bị giam cầm. Bên chỗ cậu bé yên tĩnh bấy nhiêu thì những người bên ngoài xào xáo bao nhiêu.

Phòng Reborn.

Từ lúc nào người không thích ai đặt chân vào phòng mình như anh lại trở nên rộng mở cửa mà đón khách. Trong căn phòng bấy giờ ngoài anh ra còn có Yamamoto và Mukuro. Cả ba rồi quay quanh y như những người bạn lâu ngày mới gặp nhau.

" Reborn anh đã xét nghiệm ADN 5 lần rồi đó kết quả vẫn như nhau mà thôi." Yamamoto tay cầm kết quả xét nghiệm lần thứ 5 lắc qua lắc lại sau đó ném trước mặt Reborn "Ban đầu là tóc bây giờ lấy cả máu rồi chẳng lẽ anh muốn rút cạn máu thằng nhỏ sao."

"..." Reborn xoa đầu thở dài một cái ánh mắt bất lực tự hỏi "Nhưng mẹ của thằng bé là ai?"

Yamamoto bất lực trước câu hỏi "Chuyện đó phải hỏi anh sao lại hỏi tôi."

Có nghĩ thế nào Reborn cũng không nghĩ ra người phụ nữ cùng mình sinh đứa nhỏ này là ai. Trong trí tưởng tượng của anh hình như không tồn tại một người như vậy. Khi không có một đứa con từ trên trời rơi xuống thì ai cũng sẽ thấy hoang mang nhưng có vắt kiệt óc anh cũng không nhớ ra mình từng có quan hệ với người phụ nữ nào.

" Có khi nào 7 năm trước sau khi rời khỏi Vongola anh uống say rồi qua đêm với người khác mà bản thân cũng không nhớ không."

Mukuro đặt ra một giả thuyết nghe cũng có phần hợp lý nhưng Reborn lập tức lắc đầu. 7 năm qua anh chưa từng uống đến không biết gì, phát sinh quan hệ với người khác càng không có... Người duy nhất xảy ra quan hệ với anh 7 năm trước là.... Nhưng làm sao có thể.

" Vậy bây giờ anh tính làm gì?" Yamamoto sau khi im lặng một vài giây hỏi tiếp.

" Nếu thằng bé là con của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó."

Nghe vậy Yamamoto nhướng nhướng mày vài cái "Cái gì mà nếu chứ sự thật rành rành ra trước mắt rồi."

" Nhưng tại sao từ trước đến giờ thằng bé không nói chuyện này với tôi. Nếu Byakuran không giở trò có khi nào tôi và nó cả đời cũng không thể nhìn nhau không."

Yoshi luôn bám lấy anh ra sức lấy lòng bất chấp nguy hiểm cũng không rời khỏi anh... nhưng lại không muốn nhận lại anh đây chính là đều mà Reborn không hiểu.

" Reborn..." Ánh mắt Yamamoto trở nên nghiêm túc lạ thường "...Nếu thằng bé đã biết anh là ba ruột của nó mà không nói ra thì chỉ có thể là vì... Nó muốn anh tự mình nhận ra mà thôi."

"..." Nghĩ đến đây tất cả đều có đáp án chỉ trách bản thân thông minh tài giỏi lại không hiểu được suy nghĩ của một đứa trẻ. Anh trách Byakuran để Yoshi chịu khổ nhưng hóa ra người làm thằng bé khổ nhiều năm như vậy lại là anh.

Reborn đứng lên.

" Anh muốn đi đâu?"

" Tôi có vài chuyện cần phải làm sáng tỏ với thằng bé."

Nhìn bóng lưng Reborn rời đi đến khi cửa phòng đóng lại ánh mắt Mukuro trở nên thâm sâu khó lường. Những câu hỏi không có lời giải liên tục xuất hiện trong đầu anh 'Yoshi từng nói là ba nó hại chết mẹ nó. Nhưng Reborn lại không biết mẹ của đứa trẻ là ai... Nếu Reborn thật sự hại chết mẹ thằng bé nó đối với người ba này là như thế nào?'

___________

Một bên khác Yoshi ngồi trầm tư trong phòng bàn chân nhỏ đung đưa trên ghế ánh mắt lại thẩn thờ chìm trong suy tư. Cậu bé đang rất lo lắng về sự biến mất của mẹ mình. Từ hôm Bermuda đến đây tới tận bây giờ vẫn không có tin tức gì. Lúc gặp Byakuran vốn đã muốn điều tra xem người đó có biết gì về vụ việc không nhưng lại không có cơ hội nói chuyện riêng.

Sau tiếng gõ cửa gấp gáp Reborn bước vào phòng. Căn phòng vẫn không có gì thay đổi chỉ có tâm trạng của con người là thất thường.

Yoshi ngồi bên trong ánh mắt bình tĩnh lạ thường như đã biết trước người đến là anh.

" Yoshi chú có chuyện này cần phải hỏi rõ cháu."

Cậu bé xoa cánh tay bị lấy máu đến đau nhói của mình. Biểu cảm thờ ơ không giống sự hồn nhiên của một đứa trẻ "Chú lại không tin muốn lấy máu để xét nghiệm à? Nếu vậy thì nhanh lên đi."

Trái tim Reborn chợt thắt lại, nơi lồng ngực như có ai đó giẫm lên. Đây có lẽ là tình phụ tử mà trước giờ anh không cảm nhận được. Anh bước lại gần đưa tay nâng cánh tay đã bị rút máu không chỉ một lần. Kẻ không có quan hệ gì như Byakuran còn muốn nhận thằng bé làm con trai vậy mà người ba ruột như anh lại không tin vào sự thật hết lần này đến lần khác làm tổn thương con mình. Càng nghĩ càng khiến người khác đau lòng.

" Ba xin lỗi."

Ba từ này đáng lý ra anh phải nói từ lâu rồi. Cố gắng vớt vát hai chữ tình thân chỉ hy vọng mọi thứ chưa quá muộn.

"...." Cuối cùng Yoshi cũng chịu nhìn anh dù vậy đáp trả lại vẫn là sự im lặng. Một lời xin lỗi tự cao tự đại lại muốn xoa dịu những tổn thương tàn nhẫn trong quá khứ... Tưởng rằng chỉ cần nói xin lỗi là có thể xoa dịu tất cả sao?

Reborn vốn là người thông minh nhưng gặp tình huống này lại chần chừ không quyết. Cũng may vẫn chưa quá muộn để anh có thể bù đắp những sai lầm nhưng trước đó có một điều mà anh cần phải làm rõ.

Dùng thái độ nhẹ nhàng hỏi ra nghi vấn trong lòng "Có thể cho ba biết mẹ con là ai không? Hiện tại cô ấy còn sống hay đã chết?"

Đối diện với câu hỏi của anh cậu bé tự nhiên cảm thấy không vui hậm hực trả lời "Không biết."

"...." Thái độ ngang tàn này giống y như anh. Reborn cũng bất lực con trai thì không thể dùng bạo lực ép hỏi.

Một lúc sau Yoshi quay mặt nhìn biểu hiện như có như không của anh mà nói "Nếu chú muốn biết thì hãy cố mà nhớ ra đi. Cháu sẽ không nói bất cứ thứ gì về mẹ cả. Trước khi chú có thể nhớ ra mọi chuyện cháu cũng sẽ không gọi chú là ba."

" Được rồi." Trước sự ngoan cố đó Reborn đành thỏa hiệp. Anh không giỏi dỗ trẻ con đó là sự thật. Bây giờ việc mẹ thằng bé tạm thời gác qua một bên quan hệ ba con vẫn là thứ quan trọng nhất cần bồi dưỡng "Chúng ta về phòng được không? Ba đã cho người sắp xếp căn phòng khác cho con rồi, cũng đã chuyển phòng con sát bên cạnh ba."

Yoshi nghe vậy rất không tình nguyện tay bám chặt vào nhau muốn đỏ hết lên nhưng cậu bé cũng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cái cảm giác bị giam lỏng và cái mùi thuốc kinh khủng gần như ngày nào cũng khiến cậu bé khó chịu.

_________

Mối quan hệ với Reborn được xác lập chuyện trong quá khứ cũng theo đó mà lắng xuống. Rất nhanh Yoshi đã dọn đến căn phòng mới. Bây giờ ai cũng biết thằng bé là con trai của Reborn đãi ngộ so với trước đây cũng khác hẳn không ai dám đắc tội với vị sát thủ số 1 thế giới ngầm.

Nhìn căn phòng lộng lẫy xa hoa còn hơn cả trước đây Yoshi không nghĩ một người cứng nhắc như Reborn có thể sắp xếp những thứ này. Cậu bé chợt nhớ ra có một kẻ luôn thích lấy lòng Reborn chắc là thủ phạm của tất cả chuyện này. Căn phòng trước đây của cậu bé cũng là do hắn cho người sắp xếp đúng là một kẻ biết nhìn thời thế. Yoshi không muốn ở nơi mà kẻ thù chuẩn bị chút nào nhưng giờ là thời điểm quan trọng mọi cơn giận đều phải nuốt xuống hết.

Sau khi sắp xếp lại một số thứ không vừa mất trong phòng Yoshi thay bộ quần áo khác. Ngồi mãi trong phòng cũng chán cậu bé bước ra ngoài muốn đi một vòng xem tình hình. Nhưng khi vừa mở cửa đã bắt gặp khuôn mặt khó ưa của một người đi ngang qua. Yoshi lúc này mới nhớ ra phòng của Gokudera cũng chỉ cách đây vài căn.

Họ nhìn nhau người nóng tính như Gokudera vừa nhìn đã thấy khó chịu. Cả hai đều giống như một cơn gió thêm chút dư vị là trở thành lốc xoáy.

" Nhóc đừng tưởng lần này thoát được là muốn làm gì thì làm. Nếu còn dám giở trò trong trụ sở ta chắc chắn sẽ bắt nhóc trả giá." Ánh mắt mang theo hàn khí lạnh lẽo xen lẫn cảnh cáo hướng về Yoshi.

Đối với lời đe đọa này nếu là trước đây Yoshi sẽ tỏ ra tủi thân sợ hãi nhưng bây giờ cậu bé không cần phải sợ nữa. Ngược lại bản thân còn đang sợ Vongola quá yên bình đây.

" Chú có bản lĩnh cứ thử đụng vào cháu xem."

"...Bộ mặt thật lộ ra rồi à?"

Ánh mắt cậu bé trùng xuống trên khuôn mặt trẻ con không có lấy một nụ cười "Một người không biết đúng sai không phân phải trái như chú còn muốn người khác nói sao?"

__________

Ở phòng kế bên. Reborn không hay biết sự sôi nổi bên ngoài bởi lúc này có một vị khách không mời trong phòng. Cả hai ngồi với nhau trên sofa như những cuộc nói chuyện bình thường.

" Reborn anh đang lo chuyện của Yoshi sao?"

Tosashi quan tâm hỏi mắt lướt xung quanh một vòng thì phát hiện một quyển sách không hợp với tính cách của anh đặt ở phía đối diện. Đó là quyển sách mà Yamamoto đã mang đến sáng nay bên trong hướng dẫn tâm lý trẻ con. Ban đầu anh còn cảm thấy hành động của cậu ta thật dư thừa nhưng cuối cùng bản thân vẫn là mở ra từng trang mà đọc.

Thấy Reborn im lặng Tosashi mang theo vài phần hối lỗi lên tiếng "Em biết anh còn giận em chuyện xảy ra tranh chấp với thằng bé. Em thừa nhận lúc đó em quá lo lắng nên mới có những lời lẽ không đúng. Nhưng việc Hayato làm Yoshi bị thương thật sự là ngoài ý muốn, đó không phải là ý của em." Tosashi đặt tay mình lên tay anh "Reborn thằng bé có thể có ác cảm với em nhưng em thật sự chưa từng muốn hại nó."

Tosashi có lẽ đã quên mất lần đầu tiên gặp thằng bé thì đã ra tay không thương tiếc rồi. Bây giờ nói những lời giả tạo này thì ai có thể tin chứ.

Reborn rút tay lại sự u sầu hiện rõ trong đáy mắt "Dù sao cũng là do Gokudera ra tay tôi không trách cậu. Chỉ là bây giờ Yoshi là con trai tôi cho dù sau này nó có gây ra chuyện gì thì cũng là người ba này chịu trách nhiệm."

Tosashi tươi cười giọng điệu ngọt ngào xuyên tạc đúng chất trà xanh "Anh yên tâm em không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu. Yoshi là con trai anh thì em cũng sẽ xem nó như con ruột của mình."

Câu nói đầy ám muội nhưng Reborn không mấy quan tâm. Tình cảm ba con bình thường với anh lại là một thứ xa xỉ. Anh không biết làm thế nào để trở thành một người ba tốt càng không biết chăm sóc cho một đứa trẻ là như thế nào. Trước đây Yoshi luôn tự mình làm mọi thứ nhưng giờ nhìn lại thì đó toàn là những việc anh phải làm cho cậu bé.

Thấy anh lại im lặng không ngó ngàng đến mình Tosashi lại tìm chủ đề nói tiếp "Sao thế? Thằng bé không chịu nhận anh à?"

Khuôn mặt lãnh khốc chợt hiện lên một tia đau xót anh nói "Không trách nó. Không sớm nhận ra nó là lỗi của tôi. Để nó chịu khổ nhiều năm như thế càng là lỗi của tôi, cho dù là ai thì cũng không thể tha thứ."

Mắt cậu thoáng ẩn một tia ngạc nhiên. Tosashi không muốn nghe những chuyện này chút nào nhưng bản thân đã ra tay với thằng bé bây giờ không muốn anh xa cách với mình nên mới giả tạo mà đến đây an ủi.

" Reborn... Đây là chuyện anh không hề hay biết thì làm sao có thể trách anh được. Anh cứ dùng thời gian để bù đắp em tin rằng thằng bé sẽ sớm tha thứ cho anh thôi."

" Tôi không xứng đáng làm ba. Thằng bé luôn chờ tôi nhận ra nó nhưng tôi lại không làm được. Không phân biệt được con trai mình càng không bảo vệ được nó."

Đột nhiên tiếng cãi nhau vang lên bên tai cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Reborn có thể nghe thấp thoáng tiếng quát mắng của Gokudera. Anh bật dậy khỏi ghế bỏ qua tiếng gọi của Tosashi mà bước vội ra ngoài.

" Yoshi."

.....

Phía trước phòng Yoshi vụ chạm mặt đã trở thành tranh cãi. Với bản tính nóng nảy Gokudera nhanh chóng bị Yoshi khiêu khích.

" Cháu nói không đúng sao? Chú là một tên ngu ngốc chỉ tin vào những chuyện mình nhìn thấy. Dù quá khứ hay hiện tại chú có bao giờ hỏi thử xem việc chú làm là đúng hay sai."

Gokudera đang rất tức giận đương nhiên không nghe lọt tai những gì cậu bé nói. Càng đừng nói đến cậu ta sẽ suy nghĩ về ý nghĩa của những câu nói này.

Mặc khác Yoshi thừa biết âm thanh lớn như thế Reborn chắc chắn đã nghe rồi. Không chừng chỉ vài giây nữa thôi anh sẽ có mặt. Nghĩ đến đây cậu bé lao về phía trước cố tình xảy ra một cuộc va chạm, Gokudera không suy nghĩ nhiều đã một tay hất thằng bé ra khiến Yoshi thuận đà ngã xuống. Gokudera hoàn toàn không ngờ được rõ ràng bản thân chỉ muốn ngăn thằng bé lại nói chuyện kết quả thế nào nó lại nằm lăn dài trên sàn. Quả nhiên không lâu sau đã nghe thấy tiếng mở cửa rất mạnh bạo.

Trước khi Gokudera kịp phản ứng những chuyện xảy ra đã lọt vào mắt của Reborn. Anh hơi nheo mắt khuôn mặt lập tức đóng băng cả người tỏa ra sát ý. Không chần chừ anh đã cho cậu một đường quyền dí thẳng khuôn mặt điển trai của Gokudera vào bức tường phía trước.

Yoshi có thể nghe được tiếng va đập rất mạnh cảm giác như bức tường trước mặt cậu bé đã có vết nứt. Lúc này Tosashi cũng từ trong phòng Reborn bước ra.

Ánh mắt Reborn tối sầm từng câu từng chữ như muốn giết chóc "Cậu nghĩ bản thân là ai mà dám động đến con trai tôi. Đừng nói là cậu cả Boss của cậu tôi còn có thể ra tay được nữa là."

Chuyện lần trước anh đã bỏ qua rồi cũng coi như là cho Tosashi một chút mặt mũi nhưng tên này biết thằng bé là con của anh mà còn dám ra tay thế thì anh không cần khách sáo nữa.

Trước mặt thực lực tuyệt đối khí thế lúc nãy của Gokudera chỉ thoáng qua như gió nhẹ. Cổ họng Tosashi nghẹn lại cũng không khỏi chửi rủa sự ngu ngốc của Gokudera. Thời khắc quan trọng như thế này mà lại để xảy ra chuyện.

Trong phút chốc không khí bỗng đóng băng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Reborn. Thấy chuyện có thể đi xa hơn nữa Tosashi mặt đầy lo lắng bước đến khuyên can.

" Reborn anh bớt giận đã."

Reborn buông tay ra sau đó xoay người đỡ Yoshi đứng lên "Tosashi đưa cậu ta cút đi đừng bao giờ đặt chân vào phòng thằng bé."

Gokudera nhìn vẻ mặt tự mãn của Yoshi liền biết bản thân đã rơi vào bẫy của thằng bé. Suy cho cùng là do bản tính nóng nảy không thể kiềm chế nên mới bại trong tay một đứa trẻ.

Không ai để ý hoàn cảnh bây giờ lại giống y như lúc Yoshi xung đột với Gokudera ở phòng bệnh. Chỉ là vật đổi sao dời vị trí của họ đã hoán đổi cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro