Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bầu Trời trở lại

Tosashi vừa bước 1 chân vào trong xe đã không chịu nổi mà ngã xuống. Vết thương từ bàn tay đang lan rộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Dù vậy cậu ta vẫn cố nén cơn đau nắm chặt bàn tay như nắm lấy tham vọng và quyền lực mà bản thân đã đánh cực bằng tất cả những gì mình có.

Yamamoto và Ryohei ngồi hai bên đỡ lấy cơ thể không sức lực.

" Tosashi cậu ổn chứ?" Yamamoto lo lắng kiểm tra cơ thể của Tosashi nhưng không có gì bất thường vết thương nào chỉ khi chạm tay vào bàn tay đeo chiếc nhẫn kia mới nhăn mặt lại.

Bàn tay ấy từ từ mở ra bên trong đầy máu các vết thương đang lan rộng. Ánh mắt Tosashi nhìn vào những vết thương trên bàn tay mình cảm xúc phức tạp bao trùm. Bộ tây trang trang nhã lúc này đã trở nên nhăn nheo theo thời gian máu đã rơi xuống ướt cả một mảnh.

" Đừng đeo nữa." Ryohei nhanh chống tháo chiếc nhẫn ra mới ngăn được sự lây lan nhưng những vết thương từ lúc đó đến giờ không vì vậy mà biến mất. Không chần chừ anh lập tức dùng rửa Mặt Trời trị thương cho cậu. Nhưng vết bỏng từ nhẫn Vongola Bầu Trời không phải là thứ có thể dễ dàng xoa dịu.

Bên ngoài Gokudera, Mukuro và Hibari đang đứng nhìn vào trong vẻ mặt lo lắng không kém.

" Chúng ta về trụ sở trước đã đừng gây chú ý." Gokudera lên tiếng.

Họ chỉ đơn giản cho rằng cậu không được nhẫn Vongola chấp nhận hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân khác. Chiếc xe cứ thế rời đi còn nhanh hơn cả lúc nó đến. Bầu không khí bên trong cũng vì tâm trạng của những người khác mà trở nên ngột ngạt.

Lúc Reborn bước ra chiếc xe cuối cùng của nhà Vongola cũng đã rời khỏi. Anh không đến cùng họ nên cũng sẽ không về cùng.

Trăn trở của Reborn lúc này chính là lý do mà nhẫn Vongola lại xuất hiện ở Millefiore. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn không chấp nhận Tosashi bản thân anh lại có một cảm giác vui buồn khó tả nhiều hơn cả lo lắng.

_________

Sau buổi đấu giá cụ thể là sau khi nhà Vongola rời đi Byakuran cũng không còn thấy mặt. Mặc dù khách khứa trong buổi đấu giá vẫn còn rất nhiều nhưng anh không vì thế mà nén lại.

Hôm nay có thể xem là một lời khiêu chiến với Vongola. Với bọn mafia đó mà nói sức mạnh của gia tộc là thứ mà bọn chúng có thể đánh đổi tất cả để đạt được nhưng với anh đều không thể sánh bằng một góc mắt của một người. Anh đã sẵn sàng dốc toàn lực chỉ để đổi lấy nụ cười của người đó.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc vẻ mặt của Byakuran thay đổi nhanh chóng. Giây trước đứng bên ngoài còn căng thẳng giây sau vừa bước vào đã tràn ngập mùa xuân.

Người bên trong ngồi trên một chiếc ghế dựa thân ảnh nhỏ nhắn khí chất ôn hòa mang đến cho người đối diện cảm giác ngọt dịu bình yên. Nghe tiếng mở cửa cậu quay đầu nhìn anh trên khuôn mặt đã không còn nụ cười thường trực.

" Sao hả? Sự việc hôm nay có khiến tâm trạng cậu tốt lên không?"

Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu không giống với con người ngang ngược và mưu mô lúc trước. Cảm giác như chỉ cần lớn tiếng một chút có thể khiến người đối diện sợ hãi.

Tsuna nhẹ nhàng đáp lời "Cảm ơn anh Byakuran vì tôi mà anh lại lần nữa đối đầu với Vongola."

Mặc dù không còn là Boss Vongola nhưng khí chất của một người không dễ thay đổi chỉ vì hoàn cảnh.

" Tosashi đã trở thành trò cười trong thế giới ngầm nhưng e rằng không thể lay động đến vị trí của cậu ta. Nhìn cái cách mà cha cậu và bọn chúng bảo vệ cậu ta xem..." Byakuran nói đến đây liền khựng lại quay đầu nhìn sắc mặt của cậu. Sự tự nhiên trong lời nói đã vơi đi mấy phần "Có phải tôi khiến cậu nhớ lại quá khứ không?"

Tsuna lắc đầu cười khổ "Sự chân thành đổi lấy tuyệt vọng mà thôi. Chẳng qua là không rõ lòng người tự chuốc lấy khổ.... Nhưng tôi sẽ không quên tất cả những chuyện đó, với tôi quá khứ chính là lý do để tồn tại." Cậu chỉ căm hận thứ tình cảm vô dụng nhất trên đời. Thứ có thể để người khác dựa dẫm vào nhưng lại hút cạn hết sức lực của cậu.

" Đừng gấp. Tosashi sớm muộn cũng sẽ lộ sơ hở... Chỉ là kẻ thù của cậu không chỉ có một mình cậu ta."

" Tôi biết chứ chỉ cần còn ông ta và cả bọn họ thì vị trí của Tosashi vẫn còn. Tuy nhiên mấy lão già trong Vongola chắc chắn sẽ quậy in ổi một trận." Tsuna nhớ đến quá khứ bản thân từ lúc nhậm chức đến khi bị giam cầm đã nhận không ít lời đàm tiếu. Bây giờ bọn chúng chỉ là chuyển mục tiêu sang kẻ khác mà thôi.

Nghe vậy Byakuran tò mò hỏi "Sao cậu không để tôi mời mấy lão già đó đến luôn?"

" Cũng như nhau thôi. Trước mặt cả thế giới ngầm bọn họ có thể đối đầu với Tosashi sao." Tsuna vốn không quan tâm nhiều đến bọn chúng tác dụng lớn nhất của bọn họ chẳng qua là tạo một chút sức ép lên người Tosashi mà thôi.

" Tsu_chan yên tâm dù trời có sập xuống cũng có tôi chống cho cậu. Dù cả thế giới ngầm quay lưng với cậu tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu." Byakuran nói một cách nghiêm túc. Đây chính là lời mà anh chưa thể nói vào 7 năm trước, ánh mắt anh ánh lên một nỗi buồn nói trong tiếc nuối "Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên do dự lập tức đánh vào Vongola ít ra vẫn còn có vài phần trăm cơ hội cứu cậu. Tôi cũng không nên chuẩn bị quá lâu đợi hết ngày này qua ngày kia đến cuối cùng tin tức tôi nhận được chính là tin cậu không còn... Là tôi đã đánh giá quá cao tình cảm họ dành cho cậu."

Ánh mắt Tsuna thoáng qua một tia mất mát cậu vẫn rất bình thản khi nói đến họ chỉ là lời nói dường như đã thiếu đi sự ấm áp của quá khứ. Cả chính bản thân cậu còn sai lầm thì có thể trách ai.

" Tsu_chan lần này tôi sẽ bảo vệ cậu và cả Yoshi nữa."

Trước sự bảo vệ này cậu không thể nào chấp nhận. Tsuna đưa bàn tay cả nắm lại cũng không chặt lên trước mặt anh rồi lại nhìn cơ thể hao mòn như đã đi gần hết cuộc đời "Byakuran anh nhìn kỹ đi tôi bây giờ chẳng khác nào một xác sống biết đi không thể cho anh đều gì cả. "

Mối tình cảm này chính là ngõ cục. Trước đây cậu thậm chí đã nhìn thấy cả tương lai với họ mà còn có kết cục thê thảm như vậy, bây giờ trước mặt cậu và anh chỉ có bóng tối và thù hận thì làm sao còn có tương lai. Cậu không thể để người duy nhất còn yêu mình bước trên con đường không lối về.

Byakuran bước lại gần quỵ một chân xuống, anh đặt tay mình lên tay cậu rồi lại đưa đôi tay trơ trọi gầy yếu lên mặt mình vuốt nhẹ "Chỉ cần cậu còn có thể đứng trước mặt tôi nói chuyện với tôi như bây giờ là đủ rồi."

Tsuna quay mặt tránh né cảm xúc phức tạp, tội lỗi khiến cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Trái tim tổn thương không thể chấp nhận thêm ai càng không thể cho bất kỳ ai cơ hội. Byakuran cũng không nói gì họ cứ im lặng như vậy cho đến một lúc lâu.

"....Tôi có thể nhờ anh thêm một chuyện không?" Tsuna khẽ nói.

" Cậu nói gì thế? Bất cứ là chuyện gì tôi cũng có thể làm vì cậu, đừng nói là một chuyện cho dù một ngàn chuyện cũng vậy."

" ... Giúp tôi đưa Yoshi rời khỏi Vongola được không. Thằng bé ở lại một ngày sẽ càng nguy hiểm thêm một ngày. Nó không phải là đối thủ của Tosashi... Cho dù sau này nó có thể thắng được cậu ta đi chăng nữa thì tuổi thơ cũng chỉ đầy oán hận." Tsuna quyết tâm trong ánh mắt nói ra những lời mà không biết đã tổn thương người trước mặt "Hãy để tôi dùng khoảng thời gian cuối cùng này chấm dứt mọi thứ."

Tâm hồn của một đứa trẻ luôn trong trẻo như một tờ giấy trắng không nên bị vấy bẩn bởi bất kỳ thứ gì. Với một đứa trẻ bất hạnh như Yoshi thì càng xứng đáng có được một tuổi thơ trọn vẹn.

' Tsu_chan... Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện thêm một lần nữa đâu.'

___________

Trụ sở Vongola.

Reborn trở về đã đến thăm Tosashi trước. Thấy cửa không khóa anh bước vào thì thấy Tosashi đang ngồi nói chuyện với Iemitsu vẻ mặt một người thì lo lắng một người thì bất lực. Có vẻ như những người hộ vệ cũng vừa mới rời đi.

Vào lúc này bàn tay cậu ta đã được băng bó sơ qua. Lúc Reborn bước vào không khí căng thẳng cũng vào theo.

" Reborn."

Bắt gặp ánh mắt của Iemitsu Reborn liền giải thích "Tôi chỉ đến xem tình trạng của Tosashi thôi."

" Em không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi."

Tosashi cười cho qua chuyện nhưng nụ cười dường như lại bán đứng chính bản thân cậu ta. Cảm giác u ám lạ thường đang lơ lửng giữa không khí.

Không giống những người khác có lẽ vì trực giác của một sát thủ Reborn cảm thấy chuyện không đơn giản. Byakuran chắc chắn đã biết trước kết cục nên mới bày ra trò này. Chắc anh phải đến Millefiore một chuyến không chỉ vì việc này còn vì sự xuất hiện của nhẫn Vongola.

" Reborn cậu có thể giúp Tosashi một chút không. Đào tạo nó để nhẫn Vongola chấp nhận nó y như cái cách mà trước đây cậu đã làm." Iemitsu cắt ngang câu chuyện với một thái độ nhã nhặn "Vongola rất cần một người Boss hoàn hảo về mọi mặt. Nhẫn Vongola Bầu Trời cũng cần một chủ nhân mới. Đó cũng là đều mà Nono mong muốn nhất."

Reborn không lên tiếng nữa Iemitsu đã dùng thái độ nhã nhặn nhất để đẩy anh vào tình thế khó xử. Lại lấy Nono ra để ép anh trở thành gia sư cho Tosashi.

Trong khi Iemitsu nghĩ rằng Reborn sẽ không cách nào từ chối thì Tosashi lại đi trái lại quy luật thường ngày.

Cậu ta quay sang ông cất giọng "Cha yên tâm con sẽ trong thời gian ngắn nhất để nhẫn Vongola chấp nhận mình. Chuyện này không cần phiền đến Reborn."

So với việc tận dụng cơ hội này để phát triển tình cảm với Reborn bản thân Tosashi càng lo sợ Reborn sẽ phát hiện ra vấn đề từ cậu. Đánh cược rủi ro thì là ai cũng sẽ từ chối.

Iemitsu nghe vậy mới không nói thêm gì. Reborn cũng không muốn trở thành gia sư của Tosashi nên càng im lặng.

__________

Tối hôm đó trụ sở Vongola vốn không được yên bình lại dậy sóng vì sự xuất hiện của một người. Trong màn đêm lạnh lẽo cùng với sự căng thẳng của những người đứng đầu Vongola những kẻ đơn độc âm thầm hành động.

Từ sau khi Yoshi đến đây Bermuda đã không liên lạc được với cậu bé. Theo thời gian không khỏi khiến người đã xem thằng bé nhưng con trai dấy lên lo lắng. Hắn muốn xác nhận xem Yoshi có an toàn hay không và một điều nữa đó chính là cậu bé có biết đến sự biến mất của mẹ mình không. Đối với Bermuda kẻ đi xuyên qua màn đêm len lỏi vào những nơi tăm tối thì việc này cũng không quá khó.

Trong phòng bệnh sau khi dùng thuốc xong cậu bé đã đánh một giấc dài. Cơn gió bên ngoài trở nên mạnh hơn, lúc sau Yoshi nghe thấy tiếng cốc cốc rất khẽ.

Âm thanh nhỏ cũng đủ đánh thức cậu bé đang say giấc. Yoshi mơ màng dụi mắt nhìn ra cửa sổ mất một lúc mới nhìn rõ mọi thứ.

" Ba..."

Bóng đen bên ngoài không rõ mặt nhưng chỉ phớt qua Yoshi đã nhận ra là ai. Cậu bé vội vàng bước xuống giường mở khóa cửa sổ nhưng do vết thương nên hành động vẫn rất chậm chạp.

Cánh cửa sổ mở ra người bên ngoài bước vào trong, tầm mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người Yoshi. Thấy vết thương trên người cậu bé Bermuda trở nên trầm giọng "Ta nghe người trong Vongola truyền tai nhau con bị thương rất nặng. Chuyện này là sao?"

"...."

Âm thanh trầm thấp vang lên khiến Yoshi run lên một cái đành đem đầu đuôi ngọn nghành kể lại một lượt và cả những suy đoán của mình về người đứng phía sau. Khuôn mặt lạnh lùng dưới lớp vải lúc này lộ ra một vẻ mặt khác hẳn.

Nghe xong câu chuyện Bermuda hỏi "Yoshi con còn muốn tiếp tục ở lại đây sao?"

Yoshi ngẩn đầu nhìn ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu phải gọi là không lường trước được câu hỏi này. Cậu bé không có ý định sẽ rời đi khi mục đích chưa đạt được. Cho dù sinh mạng đứng trên bờ vực của cái chết cũng không thể ngăn được quyết tâm báo thù này.

" Tosashi vẫn chưa phát hiện ra thân phận của con nhưng đã nhận định con là mục tiêu cần phải loại trừ. Một đứa trẻ lại đối đầu với một người quyền thế ngập trời như vậy con nghĩ bản thân mình có bao nhiêu cơ hội thắng.... Ta sẽ tìm Byakuran nhờ cậu ta đến đón con hãy đường đường chính chính mà rời khỏi Vongola."

Ban đầu chính Bermuda là người chấp thuận cho thằng bé đến Vongola nhưng bây giờ khi nhìn thấy thằng bé  thương tích đầy người lại không biết quyết định của mình có còn chính xác hay không. Dẫu sao thì nó cũng từng là đứa trẻ được hắn o bế trên tay.

Yoshi hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí và quyết tâm cậu bé nói "...Nhưng đây là chuyện con phải làm. Vì mama cũng là vì bản thân, con không sợ." Ánh mắt của Yoshi không chút dao động nghĩ đến người mẹ đã chịu không biết bao nhiêu đắng cay của mình cậu bé lạnh lùng nói tiếp "Con không thể quay trở về những ngày tháng trước đây, luyện tập chăm chỉ rồi đợi 10 năm 20 năm. Con không thể đợi được."

"...."

Biểu cảm cùng với thái độ này y như mẹ cậu lúc trước một mình gánh vác cũng một mình cam chịu. Hơn ai hết Bermuda là người nhìn thấy những nỗ lực của cậu bé trong suốt thời gian qua chỉ vì muốn mạnh hơn một chút mà phải đánh đổi bao nhiêu thứ. Với Yoshi mà nói Bermuda là một người cực kỳ nghiêm khắc nhưng cậu bé không biết vào lúc bản thân chưa biết gì người trước mặt đã nâng niu cậu bé trong lòng bàn tay.

Biết không thể nói gì Bermuda cuối cùng cũng thỏa hiệp.

" Ở trong Vongola này người có thể bảo vệ con chỉ có Reborn. Tuyệt đối không thể để mất lòng tin của cậu ta..."

Thấy Bermuda không ép bản thân rời đi Yoshi vui vẻ gật đầu.

Bermuda nhìn thằng bé không muốn tạo thêm áp lực nhưng có một số việc Yoshi cần phải biết cũng là để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Sau một lúc đắn đo Bermuda nói tiếp.

" Hiện tại nhẫn Vongola Bầu Trời đã rơi vào tay Tosashi rồi."

" Cái gì? Tại sao chứ? Chẳng phải mama đã giấu nó đi rồi sao?" Yoshi bàng hoàng không thể tin được nhưng  lại không biết rằng còn có một sự thật khủng khiếp hơn đang chờ cậu bé.

" Chuyện đó không quan trọng còn một chuyện quan trọng hơn ta cần phải nói với con."

"...." Yoshi im lặng lắng nghe giọt mồ hôi đã rơi xuống khuôn mặt trắng bệt. Những thương tích trên người lúc này dường như không còn đau đớn bởi trái tim nhỏ bé đang treo trên đầu mũi dao. Việc tồi tệ hơn mà cậu bé có thể nghĩ đến chính là an toàn của mẹ mình.

Quả nhiên câu nói kế tiếp của Bermuda đã khiến ánh mắt lo lắng cùng với hận thù trở nên hoàn toàn trống rỗng.

" Mama con mất tích rồi."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro